Sư Thuyết

Chương 45



Rất nhiều thời điểm, Thương Thanh Đại chỉ có thể lẳng lặng một mình ở trong bóng tối hỗn độn, đợi âm thanh quen thuộc kia xuất hiện. Nàng không biết khi nào mới có thể rời khỏi phiến hắc ám này, cũng không biết khi nào nha đầu A Nhược kia trở về, nàng có thể làm đó là chờ đợi, lẳng lặng chờ đợi.
Tỷ như, A Nhược sẽ nói bên tai nàng, Lan tiên sinh mang nàng đi mua ngải diệp, kỳ thật là muốn nàng tìm người đưa phong thư bình an cho gia đình, làm cho người nhà chớ thấp thỏm.
Tỷ như, A Nhược sẽ nói, hôm nay trên đường gặp được một bệnh nhân có chứng bệnh quái, Lan tiên sinh từ một nơi bí mật gần đó chỉ điểm nàng dùng cổ y thuật chữa trị bệnh tình như thế nào.
Tỷ như, ngày hôm đó là đoan ngọ, A Nhược sẽ nói một đống biện pháp luyện chế cổ trùng, tuy rằng nhìn không thấy dung nhan tiểu nhân nhi, nhưng mà theo âm thanh kia có thể nghe ra, A Nhược vừa mừng vừa sợ, lại tiến bộ rất nhiều.
Lại tỷ như, A Nhược chỉ vào không trung, hâm mộ nói bầu trời có rất nhiều đèn Khổng Minh, Thương Thanh Đại biết, đó là đêm Thất tịch, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa mùa lễ, nha đầu kia sau khi thành niên là đêm Thất tịch thứ nhất, đúng là bỏ lỡ.
Thương Thanh Đại yên lặng trong đầu dần quên đi tính toán, nàng đã ở trong bóng tối đợi nhiều hơn ba tháng.
Ba tháng hơn, không biết Linh Xu Viện như thế nào? Nhị nương Tề Tương Nương ác nữ kia lại làm cái gì?
Thường thường Lan tiên sinh được nhắc trong miệng A Nhược, như thế nào lại là một nữ tử?
Thậm chí Thương Thanh Đại cũng sẽ lặng lẽ miêu tả bộ dáng tiểu nhân nhi trong đầu, hơn ba tháng qua, nét trẻ con trên mặt A Nhược hẳn là rút đi không ít đi?
"A Nhược, ta muốn nhìn xem ngươi, chẳng sợ là chỉ liếc mắt một cái."
Thương Thanh Đại ôm đầu ngồi trong bóng tối, ảm đạm lầm bầm lầu bầu.
Tháng tám tuyển tú chắc là bỏ lỡ, thế nhưng cũng là bỏ qua cơ hội báo thù, trong lòng tuy rằng tiếc nuối, nhưng lại càng thấy nhiều hơn là may mắn, có thể bồi nha đầu kia một năm, thật tốt.
Bỏ qua đêm Thất tịch kia, tiếp theo năm sau nếu có thể, Thương Thanh Đại muốn tự mình thả một trản đèn Khổng Minh cùng Đỗ Nhược.
Ở trên đèn sẽ viết một câu -- Cùng ngươi nhân gian, không phụ năm xưa.
Tháng tám hoa quế nở tràn ngập mùi hương bên trong sơn cốc, đêm tĩnh, côn trùng kêu vang không dứt, ngẫu nhiên có tiếng chim chóc hót khẽ vài tiếng, lại vỗ cánh bay sâu vào trong rừng rậm.
Bất tri bất giác, nhân gian đã đến tháng tám, là tháng mà Bá Lăng thành náo nhiệt nhất.
Thiên tử tuyển tú, Đại Yến cuối cùng phải có Hoàng hậu.
Vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, dạo phố phía trên, giăng đèn kết hoa, nhóm dân chúng tụ tập ở hai bên phố, nhìn thấy chư vị đại thần dùng xe ngựa đưa thiên kim nhà mình đến trước cửa cung.
Lần này tuyển tú, Yến Vân Thâm chỉ để ý một người, sớm mặc triều phục đứng ở cửa cung, nói yên tâm, đó là lời nói dối.
"Thường nhi, hy vọng, trời thuận theo lòng người."
Hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua trăng sáng trên bầu trời, qua mấy ngày nữa, đó sẽ là đêm đoàn viên, hy vọng thực có thể cùng Thường nhi cộng kết liên ý.
"Điện hạ."
Bạch Lãng cười nhẹ đi tới ngựa của Yến Vân Thâm, chắp tay cúi đầu với hắn, thấp giọng nói: "Mặc kệ ngày sau nữ nhi nào của cựu thần ở lại trong cung, còn thỉnh điện hạ chiếu cố nhiều hơn."
Bạch Thừa tướng gia, nhất định năm nay Hoàng hậu phải từ đây mà ra.
Yến Vân Thâm vội vàng nhảy xuống ngựa, cười nói: "Thừa tướng nói quá lời, ngày sau đều là người một nhà, lời nói khách sáo, tất không cần nói."
"Thỉnh tiểu thư xuống xe."
Nghe thấy giọng gã sai vặt vang lên, Yến Vân Thâm không khỏi nhìn về phía Bạch gia ba vị thiên kim từng người đi xuống, ánh mắt nhịn không được dừng ở trên người tam tiểu thư gầy yếu Bạch Như Thường.
Hôm nay nàng ăn mặc chỉnh chu, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cười, cùng đôi mắt Yến Vân Thâm giao nhau, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cuối cùng có một chút thoải mái.
Yến Vân Thâm khẽ gật đầu, e sợ chính mình thất lễ bị người bên ngoài thấy rõ, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói với nội thị: "Cẩn thận dẫn ba vị thiên kim Bạch phủ đi đại điện."
"Vâng" nội thị gật gật đầu, đối với ba vị thiên kim Bạch gia khom lưng cười nói, "Thỉnh bên này."
"Làm phiền công công." Bạch Như Thường nói một câu tạ ơn trước các tỷ tỷ, mặt khác hai vị tỷ tỷ mỉm cười gật gật đầu, liền đi theo nội thị một đường đi vào.
Ánh mắt Bạch Lãng phức tạp, nhìn theo ba nữ nhi đi vào thâm cung, lại quay đầu nhìn thoáng Yến Vân Thâm, ảm đạm cười, nói với gã sai vặt, "Ngươi ở chỗ này đợi, hôm nay Thái hậu thiết đãi gia yến, ta đi uống một ly rồi trở về."
"Vâng, lão gia."
Bạch Lãng vừa lòng gật đầu, tuy là đi vào cửa cung, khi bước qua lại lẩm bẩm nói, sau này cũng không cần nữa.
Yến Vân Thâm cũng biết ý tứ Bạch Lãng, hôm nay phải đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót, Bạch Lãng đi qua phía Thái hậu phải mất một hồi.
Hoàng huynh đăng cơ mấy năm, dưới gối không có con, Hoàng hậu này mà có con trai trưởng, tự nhiên nên tuyển nữ tử có thân mình tốt, cho nên Thường nhi là người đơn bạc như vậy, hẳn là sẽ không bị hoàng huynh nhìn trúng đi.
Tảng đá trong đầu Yến Vân Thâm buông xuống một ít, hắn thở phào nhẹ nhõm, dưới đáy lòng kiên định tự nhủ: "Sẽ không có việc gì, Thường nhi nhất định sẽ không bị nhìn trúng, nhất định sẽ không!"
Nhưng mà, càng là không có khả năng, càng sẽ phát sinh.
Khi Yến Vân Hoa ở đại điện cầm ngọc như ý đi hướng Bạch Như Thường, Yến Vân Thâm cảm thấy ngực như bị ai hung hăng khoét một cái máu chảy đầm đìa.
Lúc Yến Vân Hoa dắt tay Bạch Như Thường, đặt ngọc như ý vào tay nàng, quay đầu khoe khoang tựa như cười với Yến Vân Thâm, cao giọng nói: "Hôm nay Trẫm chọn tam thiên kim Bạch Như Thường Thừa tướng phủ, ba ngày sau, lập tức thi hành đại điển phong Hậu!"
Nghe thanh âm này, Yến Vân Thâm cảm thấy như trăm ngàn tiếng sấm nổ vang ở bên tai ong ong, hắn theo bản năng còn muốn chạy đến trước người Bạch Như Thường, cướp cô nương đang bị âu yếm trong tay hoàng huynh về.
Tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, trời đất quay cuồng, thiên địa bỗng chốc lâm vào một mảnh hôn ám.
"Điện hạ!"
Bên tai cuối cùng nghe thấy một tiếng cung nữ kinh hô, Yến Vân Thâm liền hung hăng ngã xuống mặt đất.
"Vân..."
Bạch Như Thường cố gắng nhịn nước mắt, muốn đi dìu Yến Vân Thâm, lại cường ngạnh nhịn xuống động tác, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Yến Vân Hoa, lại phát hiện ánh mắt hắn đang nghiền ngẫm nhìn chính mình.
Bạch Như Thường vội vàng ra vẻ hoảng sợ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng nắm chặt bàn tay xa lạ lạnh lẽo của thiên tử, rụt lui thân mình, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ... Tống Vương đây là làm sao vậy?"
Yến Vân Hoa thản nhiên nói: "Chắc là không thắng được lực rượu, say đi." Nói xong, hắn vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Như Thường, "Ngày thường ngươi cũng nhát gan như vậy sao?"
"Bệ hạ..." Bạch Như Thường lại rụt lui thân mình, không dám nhiều lời.
"Ta thấy còn thương xót, đúng là mỹ nhân, a." Yến Vân Hoa nhìn về phía Yến Vân Thâm, ý bảo nhóm cung nữ nâng hắn đi xuống, "Cẩn thận chiếu cố hoàng đệ cho Trẫm."
Bạch Như Thường lặng yên cắn chặt môi dưới, trong lòng mọi tư vị trộn lẫn vào nhau, có thẹn, có tiếc nuối, có hận, cũng có không muốn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể nhịn ở yết hầu, yên lặng nói một câu dưới đáy lòng, "Vân Thâm, kiếp này không thể là người của ngươi, liền dùng mạng của ta đổi lấy mảnh giang sơn này bồi thường ngươi đi."
Trước đây, nàng nghĩ đến hy sinh để cho mẫu thân có địa vị cao ở trong phủ, cũng có thể cho chính mình có một ôn nhu từ phụ thân.
Nhưng trước đêm vào cung, phụ thân nói, kỳ thật hy sinh nàng là vì đổi một mảnh giang sơn, làm cho Tống Vương điện hạ đi lên đế vị.
Chỉ cần Yến Vân Hoa cùng nàng làm việc vợ chồng, trong thân thể nàng đã bị độc xâm nhiễm nhiều năm, liền có thể chậm rãi rơi vào cơ thể Yến Vân Hoa, trong cơ thể Yến Vân Hoa có một lượng độc tố nhất định, sẽ bị đột tử bất ngờ.
Bạch Như Thường nghĩ, nếu không thể cùng người âu yếm gần nhau một đời, vậy tặng người một mảnh giang sơn, vậy cũng là tốt.
Ít nhất, trong lòng nàng tiếc nuối cùng áy náy có thể ít đi một ít. Ít nhất, thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, chỉ cần thiên hạ đều là của hắn, như vậy luôn luôn sẽ có một nữ tử thay nàng chiếu cố hắn cả một đời.
"Thường nhi, suy nghĩ cái gì đấy?"
Đồng dạng là bên tai giọng nam trầm, cũng đồng dạng là câu kia "Thường nhi", không phải giọng Tống Vương, rơi vào trong tai của Bạch Như Thường đúng là chói tai.
Bạch Như Thường hồi thần, sạch sẽ nhìn về phía thiên tử, "Bẩm báo bệ hạ, thần nữ..."
"Thường nhi, ngươi nói sai rồi, ngươi nên xưng là nô tì." Yến Vân Hoa cố ý tiến đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói một câu, "Trẫm biết ngươi cùng hoàng đệ vui vẻ, nhưng mà hôm nay Trẫm căn bản không có quyền lựa chọn, nếu Thái hậu thích ngươi, Trẫm đành phải tuyển ngươi, liền nhìn một cái, Trẫm cùng hoàng đệ, ai sống lâu hơn chút?"
Bạch Như Thường khiếp sợ vô cùng nhìn hắn, "Bệ hạ?"
Yến Vân Hoa tiếp tục thấp giọng nói: "Ngươi nói, Trẫm cùng hắn, ai sống lâu hơn đây?"
Bạch Như Thường cắn chặt môi dưới, không nói được lời nào.
Yến Vân Hoa lại thấp giọng cười nói: "Từ xưa bệnh tương tư là nan giải, mất người yêu trong lòng, Trẫm phải nhìn một cái, hắn còn làm người nhân nghĩa được tán thưởng nở mày nở mặt Tống Vương như thế nào?!"
Nguyên lai hắn biết nàng cùng Tống Vương vui vẻ, kia... Hết thảy là kế hoạch của phụ thân, hắn lại biết nhiều đến đâu?
Bạch Như Thường không dám nghĩ tiếp, nàng cúi đầu không nói, thân mình cũng không tự chủ từ từ run rẩy.
"Đừng sợ, có Trẫm ở đây." Yến Vân Hoa ra vẻ quan tâm ôm thân thể nàng vào lòng, ngón tay lại gắt gao nắm đầu vai của nàng, "Thường nhi, còn nhiều thời gian, thân mình ngươi đơn bạc như thế, Trẫm nhìn rất là đau lòng a." Nói xong, hắn cao giọng nói: "Tuyên Tề gia Tả Hữu Viện phán đến, cho tân Hậu một chén thuốc lót dạ."
"Vâng!" Nội thị nghe lệnh lui xuống.
Khóe miệng Bạch Như Thương giơ lên một tia ý cười chua xót, nàng tẩm độc mười năm, độc kia đều không phải vật thường ở Trung Nguyên, mặc dù là Thái y cũng không thể tra ra, nàng cũng không lo lắng mình bại lộ, hiện giờ nàng lo lắng nhất là Vân Thâm của nàng - thiên tử phòng bị hắn như thế, ngày sau mình chắc chắn trở thành lợi khí tốt nhất để thiên tử kích thích Vân Thâm.
"Quên ta..."
Bạch Như Thường buồn bã thầm nghĩ một câu, ảm đạm cúi đầu xuống.
Sau khi đương kim thiên tử tuyển định tân Hậu, cả Bá Lăng thành một mảnh vui mừng.
Trong cung dấy lên khói lửa, giống như ngọn đèn dầu Nguyên Tiêu năm nay, cháy sạch màn trời một mảnh rực rỡ.
Sơn cốc, yên tĩnh như trước.
"Nhược tỷ tỷ, mau đến xem, pháo hoa thật đẹp!" Tiểu dược đồng kích động chạy vào nhà đá, lôi kéo Đỗ Nhược đi, "Ngươi mau đến xem a!"
Đỗ Nhược đi theo tiểu dược đồng tới cửa hang núi, ngửa đầu nhìn về phía tiểu dược đồng chỉ, màn trời đẹp giống như đã từng thấy qua, thế nhưng mỹ nhân đêm đó hiện giờ vẫn là ngủ say bất tỉnh.
Tiểu dược đồng nhìn thấy Đỗ Nhược nhíu chặt mi tâm, nghi hoặc nói: "Nhược tỷ tỷ, pháo hoa không đẹp sao?"
Đỗ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói: "Đẹp, pháo hoa đẹp."
"Vậy vì sao Nhược tỷ tỷ không cười đây?"
"Hôm nay, là ngày thiên tử tuyển tú, phu tử, ngươi và ta nên thấy may mắn, có phải hay không?"
Đỗ Nhược thì thào nói xong, quay đầu nhìn cánh cửa nhà đá khép hờ, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ: "Phu tử, nên tỉnh, không ngủ, được không?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp tục đổi mới ~ hôm nay tồn đọng dùng hết, hiện viết, mọi người đợi lâu, thật có lỗi.
Đôi lời: huhu... mai lại phải đi làm. Truyện đang hay... :<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện