Chương 28: 28: Chương 27
Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)
- ----
Đêm xuống, Vân Trì đả tọa điều tức trong điện Từ Hoàng, ánh nến lay động phản chiếu trên gương mặt tuấn dật của nam nhân.
Ánh nến chợt lóe, y đột ngột mở mắt, đôi mắt đen thẫm chuyển thành màu xanh lam, tròng mắt trong veo như lưu ly.
Phân thân y để lại Ma giới đã trở vể.
Vân Trì nhíu mày, lần nữa nhắm mắt lại, điều tức trấn an nguyên thần vừa mới dung nhập thân thể, cũng dung hợp ký ức của phân thân.
Trong hình ảnh, có một người mặc áo đen lẻn vào chỗ ở của Hạ Sinh, muốn xuống tay với y, hơn nữa công lực của người này không thể coi thường, phân thân mèo con tránh né vài lần, sau đó không thể ngăn cản, bị đánh một chưởng trở lại thân chủ.
Áo đen, Vân Trì phỏng đoán có thể là Hôi Nghiêu, hơn nữa người lúc này tập kích y sống lưng không còng xuống.
Vì sao gã lại phải xuống tay với một con mèo? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì?
Một đêm qua đi, Vân Trì vẫn ngồi như cũ, không nhúc nhích.
Ngoài điện truyền đến thanh âm ồn ào.
Trên gương mặt thanh nhã của Tiên Tôn, lông mi khe khẽ rung động.
Mạnh Dục Khanh đêm qua nghe nói Ma Tôn đột nhiên nổi cơn điên, gần như lục tung toàn bộ Ma Cung.
Sau đó Ma tộc đột ngột xuất hiện tại Hạ giới, lùng sục từng nhà, còn bắt hết tất cả mèo ở Hạ giới đi.
Ma Tôn một thân áo đen một thanh kiếm đen ở trên không trung Hạ giới, tùy tiện phóng thích uy áp, giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Tuy rằng vẫn chưa đả thương người, nhưng bá tánh vẫn lo lắng đề phòng, đêm không dám chợp mắt, trời còn chưa sáng đã có bá tánh đi đến chân núi Thanh Hư Bắc cảnh thỉnh cầu môn phái phái người trấn áp.
Một nhóm đệ tử đang định xuống núi, không ngờ Ma Tôn thế mà đã áp sát tới cửa.
"Mau...!Mau đi báo cáo chưởng môn." Vài đệ tử dàn hàng chắn trước cửa, rút kiếm chỉ vào Tống Thời Việt.
Hai mắt Tống Thời Việt che kín tơ máu, lạnh lùng liếc bọn họ: "Tránh ra."
"Không được phép! Ma đầu đừng mơ bước một bước vào đại môn Thanh Hư Bắc cảnh ta."
"Chỉ bằng đám các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn tọa?" Thanh âm lạnh lẽo rơi xuống, một luồng sương đen dày đặc từ trên người Tống Thời Việt khuếch tán ra bốn phía, quấn quanh từng đệ tử.
Bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Tôn hơi dùng sức phá vỡ kết giới, tiến vào Thanh Hư Bắc cảnh.
Áo đen không hợp với Thanh Hư Bắc cảnh, Tống Thời Việt làm lơ ánh mắt bọn họ, lần lượt định thân từng đệ tử muốn tiến lên ngăn cản, mãi cho tới khi Mạnh Dục Khanh xuất hiện trước mặt hắn.
"Thời Việt..." Trong ánh mắt Mạnh Dục Khanh không có chán ghét, cũng không có khủng hoảng, chỉ có hoài niệm vô tận và lo lắng: "Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là vì cái gì?"
Từ Hạ giới nháo đến Thượng giới, rõ ràng không thương tổn bất kỳ ai, nhưng lại khiến ai nấy đều biết.
Trước mặt Mạnh Dục Khanh, lệ khí trên người Tống Thời Việt thu liễm một chút, "Tìm đồ."
Biểu tình trên mặt Mạnh Dục Khanh kinh ngạc trong nháy mắt: "Thứ gì mà phải tới Thanh Hư Bắc cảnh tìm?"
"Mèo của ta."
"Vậy càng không thể có." Mạnh Dục Khanh nghi hoặc, "Ngươi biết mà, Thanh Hư Bắc cảnh cấm nuôi động vật, nơi này không có..."
"Chưa chắc." Tống Thời Việt nhíu mày cắt ngang lời hắn, trực tiếp lướt qua hắn đi về phía trước.
Đệ tử bên cạnh Mạnh Dục Khanh định tiến lên ngăn cản, bị Mạnh Dục Khanh chặn lại, "Thôi.
Các ngươi cũng giúp đỡ tìm xem, nếu thấy con mèo nào lập tức báo cho ta biết."
Tống Thời Việt vừa vào Thanh Hư Bắc cảnh đã cảm nhận được hơi thở của mèo con, càng vào sâu càng dày đặc.
Không hề do dự, hắn đến thẳng điện Từ Hoàng.
Đám người Mạnh Dục Khanh vẫn luôn đi theo sau hắn, thấy hắn vậy mà muốn xông vào điện Từ Hoàng, vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Thời Việt, phía trước là tẩm điện của sư thúc, ngươi..." Hắn muốn nói lại thôi.
Ân oán giữa Tống Thời Việt và Vân Trì mọi người đều biết.
Ngày trước, Tống Thời Việt là đệ tử duy nhất dưới tòa Lăng Vân Tiên Tôn, nhưng sau đó hắn lại đánh một trận lớn với sư tôn của chính mình, rời khỏi sư môn rơi vào ma đạo, sau đó lại liên tiếp phát sinh xung đột với Tiên Tôn, hai bên hễ gặp mặt tất sẽ có một trận chiến.
Mà Tiên Tôn từ đó về sau chưa từng nhắc tới đồ nhi cũ trước mặt bất luận kẻ nào, cũng không thu thêm đồ đệ, thế nhân đều nói là Tống Thời Việt đã để lại bóng ma cho y.
Đường đường là Tiên Tôn lại dạy ra một Ma Tôn, thật sự vô cùng tổn hại thanh danh.
Đương nhiên đó đều chỉ là suy đoán của người ngoài, nhưng hôm nay mọi người thấy Ma Tôn đứng trước cửa điện của Tiên Tôn, vẫn không nhịn được lo lắng.
Đừng thêm một trận gió tanh mưa máu nào nữa nha.
Khí tức của mèo con càng ngày càng mạnh, Tống Thời Việt lại không vội vã đi vào, còn rất có mấy phần kiên nhẫn mà trả lời Mạnh Dục Khanh, "Tại sao không vào được?"
"Cái này...!Sư thúc ở bên trong, y vừa trở về, ngươi vẫn là..." Đừng nên trêu chọc y thì hơn.
Tống Thời Việt vốn vẫn luôn rũ mi, nghe được lời này đột nhiên mở lớn mắt, tơ máu trong mắt dường như vẩn thêm không ít, đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, thanh âm khi mở miệng khàn khàn: "Y...!Đã trở lại?"
Vậy hắn lại càng muốn vào.
Mạnh Dục Khanh đang muốn nói gì nữa, cửa lớn điện Từ Hoàng lại chậm rãi rộng mở.
Trường bào Tiên Tôn rơi trên mặt đất, y bình thản đứng dưới tàng cây tử kinh, rũ mắt nhìn đám người ngoài cửa.
Một cánh hoa đỏ tím rơi xuống, ngừng trên chóp mũi Tiên Tôn.
Vân Trì giật giật mũi, đưa tay gạt cánh hoa đi, sắc hồng trượt khỏi đầu ngón tay, lại phiêu đãng bám lên y phục Tiên Tôn.
Đôi mắt Tống Thời Việt đột nhiên đau đớn, hắn chật vật cúi đầu, không dám nhìn vào trong.
Tiên Tôn lẳng lặng nhìn đồ nhi ngày xưa của y, Tống Thời Việt cúi đầu giống như đồ nhi đang nghe sư phụ răn dạy.
Tiên Tôn đứng dưới tàng cây tử kinh giống như bức họa, nhất thời mọi người đều có chút cảm khái, không ai dám phá vỡ sự yên lặng này.
Không biết qua bao lâu, Tống Thời Việt rốt cuộc ngẩng đầu, thấp giọng chất vấn: "Vân...!Vân Trì, mèo của ta đâu?"
"Ngươi giấu mèo của ta đi đâu rồi?"
Trước mắt bao người, Vân Trì chớp chớp mắt: "Meo~"
Chúng đệ tử đột nhiên hoàn hồn: "???"
Biểu tình trên mặt Tống Thời Việt gần như mất khống chế: "!!!"
Vân Trì trợn mắt, há miệng thở dốc, nửa ngày nói không nên lời.
Ta là ai? Đây là đâu?
Bản tôn...!Bản tôn đã làm gì?
Bản tôn đã chết.
Nội tâm Lăng Vân Tiên Tôn sóng to gió lớn, bên ngoài mặt lại là không một gợn sóng, còn bình tĩnh nhìn sắc mặt đám đệ tử xuất sắc ngoạn mục, trong đó biểu tình đồ đệ cũ của y là đặc sắc nhất...
Biểu cảm lạnh lẽo có một tia tan vỡ, trên mặt dường như có nghi vấn có kinh ngạc có phẫn nộ có trào phúng, tóm lại ánh mắt muốn ăn thịt người kia không hề chớp mà nhìn Vân Trì chằm chằm, có phần hung ác.
Vân Trì thở dài trong lòng, tay phải hơi nắm thành quyền đặt bên môi, ho khẽ: "Khụ...!Ta muốn nói là, con mèo ngươi tìm thích kêu meo meo sao?"
Nghe được lời này, biểu tình đám đệ tử từ đần độn biến thành nghẹn cười, sinh thời thế mà có thể được nghe Tiên Tôn học tiếng mèo kêu, lời to rồi.
Hơn nữa, Tiên Tôn đang nói cái gì vậy? Có con mèo nào không kêu meo meo?
"Khụ khụ khụ, các ngươi đi làm việc của mình đi, đừng tụ tập ở đây nữa."
Nhìn bộ dáng nín cười của đám đệ tử, mặt Vân Trì hơi nóng lên.
Bản tôn không cần mặt mũi sao?
Mạnh Dục Khanh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại từ chuyện Tiên Tôn học tiếng mèo kêu, vội vàng xua các đệ tử tản đi, cuối cùng nhìn về phía Tống Thời Việt: "Thời Việt, hay là đến nơi khác tìm xem?"
Tống Thời Việt không để ý hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Vân Trì.
Vân Trì cũng nhìn hắn, cuối cùng hạ quyết định: "Ngươi vào đi."
Tựa hồ không đoán trước được, ánh mắt Tống Thời Việt mê mang trong giây lát, thời điểm bốn mắt nhìn nhau với Vân Trì lại né tránh.
Vân Trì xoay người, đưa lưng về phía hai người, "Dục Khanh, con đi trước đi."
"Vâng ạ."
Vân Trì nhấc chân tiến vào tẩm điện, Tống Thời Việt phía sau rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, tiến vào bên trong.
Mạnh Dục Khanh vẫn cảm thấy bầu không khí giữa Tiên Tôn và Ma Tôn có chút quái dị, rõ ràng mấy năm nay bọn họ vẫn luôn như nước với lửa, lúc này gặp mặt lại bình tĩnh như thế.
Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, vừa nâng tay lên lại thấy một bông hoa tử kinh khi nãy nhặt trước điện Từ Hoàng.
Hoa tử kinh trong điện Từ Hoàng đang đến thời kỳ nở rực rỡ nhất, ngay cả trong mùa đông cũng sắc xuân đầy vườn, Mạnh Dục Khanh từng may mắn được vào trong ngắm nhìn, nhưng Tiên Tôn trước nay không thích bị quấy rầy, đa số thời điểm chỉ là cô phương tự thưởng, cũng thật đáng tiếc.
Không đúng...!Mạnh Dục Khanh đang đi đột nhiên dừng lại, khi nãy Tiên Tôn rõ ràng không thi pháp, nhưng Tống Thời Việt lại không hề bị kết giới ngăn lại.
Mạnh Dục Khanh quay đầu, cửa lớn điện Từ Hoàng đã một lần nữa đóng lại, hắn nheo mắt, cảm thấy như mình đã phát hiện ra sự tình gì đó.
Nhưng rốt cuộc nó nói lên cái gì, hắn lại không diễn giải được.
Trong điện Từ Hoàng, Tiên Tôn ngồi ở chủ vị, Tống Thời Việt đứng cạnh cửa, thoạt nhìn có chút nhỏ bé.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Vân Trì không ngừng toát mồ hôi, sắc mặt lại trấn định hơn ai hết: "Ngươi...!Vì sao lại tới chỗ ta tìm mèo?"
Đôi mắt Tống Thời Việt dừng trên cánh môi mỏng lúc mở lúc khép của y, không trả lời.
"Khụ khụ..." Bị người ta trực diện xem nhẹ, Vân Trì đành phát ra tiếng hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Môi bị tay che khuất, tầm mắt bị cách trở, Tống Thời Việt không kiên nhẫn nhíu mày, khi phản ứng lại thì hung hăng quay đầu đi, giống như đang giận dỗi.
Nhìn biểu tình và động tác khó hiểu của đồ nhi cũ, Vân Trì thở dài, lại lần nữa hỏi: "Tại sao lại đến chỗ ta tìm mèo?"
Tống Thời Việt lần này không nhìn y, chỉ là trên mặt vừa khó xử vừa bực bội, nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt đất: "Nơi này của ngươi có hơi thở của mèo con."
Thân thể Vân Trì cứng đờ, lại nghe hắn tiếp tục nói; "Trên người ngươi cũng có mùi của mèo con, rất nồng."
Nếu không phải Tống Thời Việt vừa vào cửa đã dò xét một lần, hắn nhất định cho rằng mèo con bị Vân Trì giấu ở tẩm điện, thậm chí giấu trên người y.
Nhưng mà không có.
"Ta...!Trên người ta..." Vân Trì như rơi vào động băng, cả người cứng đờ, đầu lưỡi như bị thắt lại, không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Sắp bị tóm rồi sao?
Tống Thời Việt rũ mắt, bởi vậy không phát hiện hoảng loạn trên mặt Vân Trì, hắn áp xuống cảm giác khác thường trong lòng, gần như bình tĩnh mà nói: "Nơi này của ngươi gần Ma Cung nhất, cho nên ta nghĩ không biết có phải mèo con ham chơi chạy đến đây không?"
Hắn nói, chân mày vẫn nhíu chặt, hắn tự thuyết phục chính mình, rõ ràng điện Từ Hoàng có kết giới, mèo con không nên có thể chạy vào.
Nhưng trong lòng hắn lại nguyện ý tồn tại hy vọng này, dù sao ngày trước mèo con cũng từng xuất hiện ở nơi đây.
Vân Trì lén nhẹ nhàng thở ra.
Ham chơi? Hóa ra là hắn nghĩ như vậy?
Vân Trì cẩn thận liếc mắt nhìn đồ nhi đang rối rắm một cái, chậm rãi bình phục tâm tình: "Phải...!Đúng vậy, điện Từ Hoàng của bản tôn xác thật gần Ma giới nhất..."
"Cho nên, có phải mèo con của ta đã tới đây không?"
Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện vẫn đi theo đề cương, đại khái còn mấy chương nữa sẽ quay xe ó (〃′o).
Bình luận truyện