Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 27: Tranh đoạt (hạ)



Do sợ bị Tư Minh sai người theo dõi, từ sau vụ MB giả chết, Diệp Kính Huy rất ít khi quay về hộp đêm, buổi tối đều đến ký túc xá tập thể của nhân viên tập đoàn Đông Thành.

Đêm nay, sau khi trở về, hắn không ngủ mà mở máy tính lên.

Sau ngày tốt nghiệp, hắn vẫn dùng MSN liên lạc với vài người bạn, nhưng QQ thì đã lâu chưa vào, hôm nay nhàm chán quá nên hắn ấn vào hình chim cánh cụt để đăng nhập, tình cờ phát hiện ra một lời mời xác nhận kết bạn, tên “Tư Minh”.

Diệp Kính Huy thông qua lời mời, nhìn thấy tên dùng chỉ có một chữ “Minh”, thông tin khác đều được bỏ trống, ảnh đại diện màu đen, chứng tỏ anh ở ngoại tuyến.

Mà trong danh sách “bạn thân” lại thấy Diệp Kính Hy hiếm khi trực tuyến, hắn nhất thời phấn khởi gọi anh hai nhà mình.

“Nhớ em không?”

“Cậu buồn chán lắm hả?” Diệp Kính Hy lạnh lùng đáp.

“Chúng ta là anh em, lâu lâu cũng nên giao lưu tình cảm chút chứ.”

“Anh nghĩ cậu chỉ biết giao lưu bằng tứ chi, giao lưu tình cảm là cái gì?”

“Được rồi, em biết anh là người rất vô vị.”

“Cậu nằm vùng trong Đông Thành?”

“Theo cách nói của anh là cấu kết làm việc xấu với Tiêu Dật đi.”

“Không phải cấu kết với Tư Minh là tốt rồi.”

Diệp Kính Huy khựng lại: “Sao cơ?”

“Tư Minh không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tốt nhất cậu đừng chọc anh ta.”

“. . . . .Đây là chuyện riêng của em, em sẽ tự xử lý.”

“Ừ, đến lúc đó anh tìm Kính Văn khám nghiệm tử thi cho cậu.” Sau đó anh lại ném qua một câu: “Còn gì nữa không?”

“Muốn mượn phòng trong khách sạn của anh, 07, 08 tầng 19, cung cấp thêm bảy ngày cơm nước.”

“Làm gì?”

“Có hoạt động cần.”

“Được rồi, anh dặn thư ký sắp xếp cho cậu, lúc vào thì hiên ngang thẳng lưng nhưng lúc ra đừng để phải bò lết.”

“Cám ơn.” Hắn gửi qua biểu tượng cảm xúc “hôn cái nào”, trực tiếp làm Diệp Kính Hy ghê tởm rồi thoát luôn.

Tán gẫu với ông anh là chuyện tẻ nhạt biết chừng nào, Diệp Kính Huy tựa vào ghế duỗi người, bỗng nhiên nghe “tích tích” mấy tiếng, hóa ra là Tư Minh đăng nhập.

Bên kia dường như vừa nhận được thông báo xác nhận của hệ thống, rất nhanh đã gửi tin nhắn qua.

“Đang online?”

“Ừ.”

“Tôi nghĩ thông tin cậu điền là giả, kết bạn với dãy số

của cậu mà không thấy hồi âm.”

“Lâu quá tôi chưa vào.”

“Qua bên Tiêu Dật làm việc đã quen chưa?”

“Tàm tạm.”

“Mèo của cậu hình như rất nhớ cậu.”

“Nếu là anh nhớ thì tôi sẽ vui hơn.” Còn gửi tặng biểu tượng cảm xúc “nụ cười gian giảo đầy nồng nàn”.

Tư Minh chỉ hồi đáp bằng một cái mặt cười, không trả lời trực tiếp.

“Mấy ngày nay nhớ anh đến mức không ăn cơm nổi.” Thấy Tư Minh vẫn chưa có phản ứng, hắn lại bổ sung một câu: “Tài nấu nướng của anh thật sự rất tuyệt.” Thêm biểu tượng mặt mê đắm.

Bên kia yên lặng chốc lát, Tư Minh gửi đến một câu: “Đừng trêu tôi, tránh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”

Tâm trạng Diệp Kính Huy đột nhiên tốt hơn hẳn. Tiếp tục đùa bỡn con người lạnh lùng kia, chung quy hắn luôn cảm thấy nói chuyện với anh cách một màn hình máy tính là chuyện cực kì thoải mái.

“Hậu quả nghiêm trọng là gì?”

“Cậu nói thử xem?”

“Tôi không biết.”

“Tôi sợ nhịn không được mà đập cậu.”

Diệp Kính Huy ngồi trước máy tính, vuốt vuốt mũi.

“Vậy đến đập tôi đi.” Tặng thêm một biểu tượng “ngoắc ngoắc ngón tay” khiêu khích.

“Tích lũy trước, còn chưa tới thời điểm.” Tư Minh mỉm cười.

“Ha ha.” Diệp Kính Huy cười rất sảng khoái, “Vậy anh tích lũy nhiều nhiều vào, chừng nào đủ thì hẵng ra tay.”

“Ừ, tôi đi nhìn thử hai con mèo sao lại đánh nhau nữa rồi, cậu ngủ sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

Chờ anh thoát xong, Diệp Kính Huy mới nở nụ cười sâu xa. Thực ra Tư MInh cũng không nhạt nhẽo như bề ngoài, tuy thường ngày luôn giữ vững vẻ bình thản khó dò, nhưng thi thoảng lộ chút dịu dàng thì đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sự lạnh nóng kết hợp với một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, khiến hắn không cách nào rời mắt nổi, thậm chí. . . . . .

Diệp Kính Huy không muốn nghĩ miên man nữa, loại tình cảm tinh tế này căn bản không phù hợp với phong cách chỉ theo đuổi kích thích của hắn. Không thể khống chế cảm xúc cũng làm hắn có phần tâm phiền ý loạn.

Có lẽ chờ chuyện bên Đông Thành chấm dứt, hắn có thể thoát rồi.

. . . . . . .

Diệp Kính Huy mang theo năm người vào khách sạn Long Hoa, suốt một tuần dài, giống như rơi vào tình trạng bị phong bế triệt để, chong đèn chiến đấu suốt đêm, vùi đầu làm việc miệt mài, bởi vì thời gian quá cấp bách nên một giây cũng không thể lãng phí.

Ban đầu, cấp dưới của Tiêu Dật không hề phục tùng một “Lưu Huy” bất ngờ xuất hiện. Nhất là Tô San San, vô cùng kiêu căng, khăng khăng giữ vững ý kiến của mình, lúc thảo luận thường xuyên tranh cãi kịch liệt với Diệp Kính Huy, sau đó Tiêu Dật dẫn thư ký tự mình đến giám sát tình hình, lúc Diệp Kính Huy trình bày hắn luôn ngồi cạnh cười điềm đạm, thường thường gật đầu khen ngợi, trên bất cứ vấn đề nào cả hai cũng không hẹn mà trùng quan điểm, y như có tâm linh tương thông.Sau đó, mọi người mới dần dần hiểu được “Lưu Huy” là con ngựa đen giấu tài, khi hắn đưa ra ý tưởng độc đáo, đôi mắt ai cũng sáng rực, rốt cuộc chịu tin tưởng thực lực của hắn.

Tiêu Dật là vị thủ trưởng rất tốt, luôn hòa nhã lại gần gũi với nhân viên, mỗi ngày hắn đều đặt phần ăn ngon đem đến cho mọi người bổ sung năng lượng. Tuy hắn về nước chưa lâu, lại có một nhóm cấp dưới thề chết trung thành, những người hắn điều phối sử dụng lần này cơ bản đều là người hắn tin cậy nhất.

Trong vòng một tuần, mọi người hướng đến mục tiêu vì lợi ích tập thể cùng cố gắng tiến bước mạnh mẽ, mỗi lần có tiến triển thành công đều cùng nhảy nhót reo hò, cũng như khi trải nghiệm thất bại thì ai cũng nhíu mày. Vì chạy đua với thời gian, có đôi lúc vội đến sứt đầu mẻ trán quên ăn cơm, mải miết tận tụy vì công việc quên cả giờ giấc, loại cảm giác đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì tập thể này khuyến khích nhiệt huyết mọi người sôi trào. Thể xác và tinh thần tập trung cao độ, làm cho hạng mục thuận lời hướng đến mục tiêu phát triển như mong muốn!

Diệp Kính Huy không bao giờ quên lần hợp tác này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ hắn nỗ lực hết mình. Không mảy may giữ lại thứ gì, thậm chí mang theo thái độ “không thành công thì hy sinh”. Một phần do sự ngạo mạn ăn sâu vào tận xương tủy không cho phép hắn thua, mà quan trọng hơn, có lẽ không muốn bị người đó xem thường

— Tư Minh.

Nếu đã quyết định đứng ở phía đối lập, thì chắc chắn phải thắng cho ngoạn mục, thắng thật đẹp mắt! Tuyệt đối không thể thua, nếu không sẽ rất nhục nhã, vừa mất phu nhân lại thiệt quân! Nhưng, rốt cuộc là hắn mất cái gì, Diệp Kính Huy không có thừa thời gian suy nghĩ.

Tám giờ tối ngày cuối cùng, kế hoạch kinh doanh đã thành công suôn sẻ.

Diệp Kính Huy thở phào một hơi nhẹ nhõm, giám đốc Tiêu luôn quan tâm chăm sóc cũng chạy đến ngay thời khắc hân hoan ấy, dịu dàng nói vất vả và tặng cho mọi người cái ôm hữu nghị; lúc ôm Diệp Kính Huy, Tiêu Dật hơi dùng sức, vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười giơ ngón cái lên. Diệp Kính Huy bật cười, dốc sức vỗ lại, còn thuận tay vuốt cằm Tiêu Dật.

Rất nhiều khoảnh khắc ngôn ngữ cơ thể còn hơn hẳn vạn câu nghìn lời, có lẽ đây là sự ăn ý của những người bạn tốt lâu năm.

Thật sự mệt sắp chết, Diệp Kính Huy bèn dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ít hình ảnh vụn vặt.

Không nhớ khi đó hắn bao nhiêu tuổi, dường như còn mặc bộ đồng phục ngớ ngẩn tập thể dục theo nhạc, thời niên thiếu ngây thơ lúc còn chưa biết gì về giáo dục giới tính. Ánh nắng khi ấy rất chói chang, chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp rơi lên những mảng bóng râm trên đường, hệt như vô số mảnh bạc bị cắt nhỏ, rải lên mặt đất ánh hào quang lóa mắt. Vì tính cách kiêu ngạo lại có sở thích lập dị, bạn bè cùng trường hầu như chỉ dám đứng xa nhìn Diệp Kính Huy, không có bất cứ người bạn nào, hắn cũng vui vẻ nhàn hạ, suốt ngày liếc mắt không coi ai ra gì, hệt như người đứng trên ngai cao, tự do tự tại đi tản bộ trên những con đường rợp bóng cây.Mơ hồ nhớ lại, hắn gặp Tiêu Dật trong trận thi đấu tennis, bị hắn ta giết cho tơi bời tan tác, không chừa một manh giáp nào. Những chuyện thời niên thiếu cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu, chỉ nụ cười tươi tắn của Tiêu Dật là khắc sâu trong lòng, nét cười dịu dàng phảng phất chút ánh sáng hồng nhạt, tính tình thoải mái dễ chịu, khiến người ta không kiềm được muốn tiếp cận hắn. Diệp Kính Huy thầm nghĩ, hình như chưa có ai cười với hắn như thế, vậy nên mấy năm nay dẫu hắn có đổi khác bao nhiêu, tình bạn với Tiêu Dật thuỷ chung chưa bao giờ gặp biến cố. Tiêu Dật thường xuyên nói đùa: “Diệp Kính Huy là đại biến thái, tôi là cõi niết bàn duy nhất trong lòng cậu.” Hắn sẽ cười thích thú mà rằng: “Đúng vậy, cứ nhớ đến cậu, tôi sẽ cảm thấy linh hồn mình còn được cứu rỗi.”

Sau đó hắn thiếp đi, chắc là do cảnh trong mơ rất đẹp, lúc tỉnh lại nụ cười vui sướng trên mặt vẫn chưa tan.

Diệp Kính Huy kéo chiếc áo vest quen thuộc của Tiêu Dật ra, đứng dậy đến bên người Chu Thục Ninh còn đang bận rà soát lại tổng thể kế hoạch, nói câu vất vả, Chu Thục Ninh cũng vừa làm xong, cô lưu tư liệu đã được chỉnh sửa lần cuối vào máy tính; sau khi Diệp Kính Huy xác nhận không còn sai sót, hắn thở phào nhẹ nhõm, tận lúc này mới mở di động ra.

Di động có vài tin nhắn thoại được lưu lại.

“Nghe nói cậu xin nghỉ bệnh một tuần, sao vậy?”

Đây là ngày đầu tiên hắn vào khách sạn Long Hoa, tin nhắn đến lúc rạng sáng.

“Di động của cậu vẫn tắt máy, thân thể khỏe hơn chưa?”

Đây là ngày hôm sau, tin nhắn gửi lúc hai giờ sáng.

“0 giờ tối nay ở quảng trường Thời Đại có bắn pháo hoa. Mấy ngày nay lo hạng mục mệt mỏi quá, tôi muốn hẹn cậu cùng đi xem, thư giãn một chút. Có rảnh thì hồi âm cho tôi, tôi chờ cậu ở đó.”

Đây là tin nhắn lưu lúc mười một giờ tối ngày thứ ba, cũng là tin cuối cùng anh gửi đến.

Giọng nói của anh lúc nào cũng trầm thấp bình thản, dửng dưng y như chào hỏi người lạ, nhưng lúc này nghe lại khiến lòng hắn ẩn ẩn đau.

Khác với Tiêu Dật luôn tươi cười hòa nhã, Tư Minh chưa bao giờ làm người ta thấy dễ gần, mặt lạnh, nói chuyện lại không hề tỏa ra độ ấm, dù lâu lâu có quan tâm cũng biểu hiện bằng giọng điệu khó chịu lại có chút như là bố thí. Nhưng Diệp Kính Huy biết, lúc anh dịu dàng săn sóc người khác, lộ ra nét cười thoáng chút bất đắc dĩ có thể mê hồn đến mức nào.

Còn nhớ đúng 0 giờ ba ngày trước, ngoài cửa sổ thình lình xuất hiện những dải pháo hoa tuyệt đẹp, lên tận trời cao mới bung xòe rực rỡ, nhuộm đầy sắc màu hoa lệ cho cả bầu trời đêm, khách sạn Long Hoa nơi Diệp Kính Huy ở ngay cạnh quảng trường Thời Đại, thấy rất rõ màn pháo hoa ấy. Tiếc là lúc ấy hắn đang khẩn trương làm việc, không rảnh để ý. Sợ bản thân phân tâm, từ ngày đầu tiên đặt chân vào khách sạn Long Hoa hắn đã tắt nguồn điện thoại.

Không ngờ dưới màn pháo hoa đẹp đẽ ấy, trong đám đông rộn ràng nhộn nhịp, có một người với gương mặt lãnh đạm đang đứng trong gió lạnh lặng lẽ đợi hắn?Anh đợi bao lâu? Đợi đến khi nào? Tại sao sau đó không gọi điện lần nữa, chẳng lẽ anh đoán được gì sao?

Còn lúc đó hắn đang làm gì? Vội vàng viết ra kế hoạch kinh doanh tuyệt vời nhất đánh anh một cú trí mạng?

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Diệp Kính Huy thở nhẹ một hơi: “Tiêu Dật.”

“Sao vậy?”

“Giúp cậu lần này cũng coi như tận tâm rồi, được không? Chuyện liên quan tới Tư Minh tôi không muốn xen vào nữa.”

Tiêu Dật trầm mặc: “Tôi hiểu.”

Hắn không nói rõ bất cứ điều gì, nhưng dựa vào sự thấu hiểu giữa hai người, rất nhiều thời điểm không cần thẳng thắn.

Tiêu Dật mỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Kính Huy, dịu dàng nói: “Dù cậu quyết định thế nào, tôi cũng đứng về phía cậu.”

Diệp Kính Huy quay đầu lại nói: “Báo cáo sáng mai để Tô San San thuyết trình đi, cô ấy lanh lợi, dáng vẻ trang nhã, vả lại cũng nắm rõ kế hoạch như lòng bàn tay.”

Tiêu Dật nhìn khuôn mặt mệt lử của hắn, nhẹ giọng đáp: “Đây là tâm huyết suốt một tuần không ngủ của cậu, đến thời khắc cuối cùng sao lại đưa cho cô ấy?”

“Lần này là giúp cậu, không liên quan đến danh lợi, tôi cũng chẳng muốn nổi trội.” Dẫu có âm thầm giúp đỡ Tiêu Dật đối phó với Tư Minh, hắn cũng không muốn đứng diễn thuyết ở phe đối địch, chịu đựng ánh mắt đáng sợ như gươm nhọn của anh.

Diệp Kính Huy hơi nheo mắt lại: “Thân phận của Lưu Huy đã kết thúc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện