Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 34: Du lịch (hạ)



Sáng sớm hôm sau, bốn người vây quanh một bàn ăn cơm, Tư Minh và Diệp Kính Huy đương nhiên là ngồi kế nhau, hai người còn lại ngồi phía đối diện.

A Tề lo lắng hỏi: “Anh Lưu, tối qua anh không ngủ được sao? Nhìn anh uể oải quá.”

Hắn chưa kịp mở miệng đã nghe Tư Minh bên cạnh dùng chất giọng trầm thấp bình thản như thường lệ nói: “À, tối qua tôi gặp ác mộng, nửa đêm choàng tỉnh làm ồn đến cậu ấy, sau đó cậu ấy không ngủ được.”Sao anh biết tôi thức trắng đêm, nói vậy khác nào tự khai anh cũng tỉnh?

Diệp Kính Huy chẳng muốn nhìn anh, tiếp tục cúi đầu húp cháo.

A Tề lại hiếu kỳ hỏi: “Ác mộng gì vậy?”

Anh mỉm cười: “Mơ mình đi bắt hổ lại bị hổ ăn mất.”

“Khụ. . . . . .” Diệp Kính Huy bị sặc cháo đến nỗi phải ho khan vài tiếng, đoạn, hắn ngẩng đầu lên liếc anh, nói một cách nhàm chán: “Tình cờ quá, tối qua tôi cũng nằm mơ, mơ sau khi mình bị hổ xơi, tôi cầm đao rạch bụng phanh thây chết nó.”

Tư Minh im lặng.

Còn A Tề lại cúi đầu cười khẽ.

Lúc khởi động xe, Diệp Kính Huy tìm cơ hội ở chung một mình với A Tề, khẽ khàng tiến sát bên tai cậu nói câu ám muội: “Đồ ngốc, tuy anh với cậu là chỗ thân quen, nhưng dấu hôn trên cổ ít nhất cậu cũng nên che một chút đi.”

A Tề nháy mắt đỏ ửng mặt mày, rụt cổ lại cúi đầu thấp hết mức, cậu lắp bắp: “Nà. . . . .nào có. . . . .Em. . . . .Em. . . . . .”

Hắn bật cười: “Gạt cậu thôi.”, rồi vui vẻ xoay người bỏ đi.

Để lại A Tề đứng như trời trồng tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai một lúc lâu sau, chờ đến khi Trần Nhiên gọi cậu xuất phát, cậu mới quay đầu leo lên xe.

Thế là suốt cả ngày hôm ấy, A Tề bỏ mặc Trần Nhiên, trong khi hắn lại thường xuyên trêu ghẹo cậu ta, cười thích chí cực kỳ.

A Tề vẫn tập trung lái xe không dám chớp mắt, vậy mà đôi lần khi Trần Nhiên chú mục vào cậu, vành tai cậu đỏ ửng, tựa như có phần ngượng ngùng khi tình tứ thế này trước mặt Diệp Kính Huy.

Hắn dĩ nhiên thừa hiểu, khóe miệng cong thành một nụ cười.

Thay vì phải lo sợ khi ở cùng một kẻ lạnh nhạt vô tình như Quan Thiên Trạch, A Tề có thể tìm được chàng trai phóng khoáng lại ấm áp như vậy để chung sống bình yên qua cả đời, cũng xem như là hạnh phúc vậy.

Đi tham quan những chiếc tàu chiến còn sót lại trong chiến tranh Giáp Ngọ

ở Uy Hải đến giữa ngày, buổi tối thay đổi tuyến đường đến Yên Đài, tất nhiên, khách sạn lại không có giường đơn, A Tề thuê một gian phòng có giường đôi cho họ, lúc nhìn Diệp Kính Huy cậu sẽ cúi thấp đầu di chuyển tầm mắt, hắn đi lướt ngang qua người cậu, nhẹ giọng bảo: “Bảo chàng thanh niên nhà cậu kìm chế chút đi, cậu là tài xế đó, một xe bốn mạng lận.” Dứt lời lại sảng khoái xoa đầu A Tề, quay người nghênh ngang đi mất.

Thực ra đối với Diệp Kính Huy mà nói, sự tồn tại của A Tề rất đặc biệt, bản thân hắn luôn muốn có một đứa em trai để thỏa thuê chòng ghẹo, đáng tiếc cậu Văn nhà hắn tính cách quá ư là méo mó, đừng nói trêu đùa, không bị cậu ta phản đòn đã xem như nể mặt hắn lắm rồi, nhiều năm qua ngay cả tiếng anh ba cũng chưa bao giờ gọi, đúng là cái đồ khó tính. Trong khi nhìn A Tề mà xem, ngoan ngoãn, dễ bảo, mặc cho hắn xoay vòng vòng muốn đùa thế nào thì đùa, vừa ngây thơ vừa khả ái vô cùng.Chẳng biết vì sao, nỗi oán hận và căm ghét thoạt đầu lúc cậu phản bội hắn giờ đây đã nhạt tựa sương khói, trái lại giống như đương quay ngược về quá khứ, thuở còn ở hộp đêm, mỗi lần trông thấy cậu đều nhịn không nổi mà phải trêu ghẹo đôi ba câu, nhìn cậu đỏ mặt thì tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều.

Không phải bao dung mà bỏ qua hiềm khích trong quá khứ, có lẽ do chính hắn cũng đã phản bội người khác rồi.

Lúc hợp tác cùng Tiêu Dật ứng phó với Tư Minh, chả phải hắn cũng giống như A Tề sao? Lực bất tòng tâm, thân bất do kỷ, vô phương từ chối một vài chuyện mình vốn không muốn làm. Cho nên đến giờ hắn có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của cậu, dù sao đi nữa, nhóc con ấy cũng thật thâm tình, khoảnh khắc cậu nói “em rất nhớ anh”, Diệp Kính Huy tin, tuyệt đối không có nửa phần dối trá.

Như vậy là đủ rồi, thấy cậu hiện tại an nhàn tự do như thế, Diệp Kính Huy cũng tạm yên lòng.

Tối đến, Tư Diệp hai người lại ngủ chung một giường. Để tránh xảy ra tình trạng đáng thẹn như tối qua, Diệp Kính Huy cố ý nằm cách Tư Minh một khuỷu tay, vì hôm nay không dạo chơi nhiều nơi, đến Yên Đài lúc còn sớm nên tắm rửa xong chỉ mới tám giờ, anh nằm trên giường mở kênh Kinh tế và đời sống xem thời sự, đương phát đến bản tin mấy ngày qua tập đoàn Long Hoa đang tranh giành một mảnh đất với đối thủ, kết quả đấu thầu thất bại.

Tư Minh đột nhiên cất lời: “Trước kia nơi này rất nhỏ, mọi người từng hình dung bằng một câu.”

Thấy hắn nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, anh nói tiếp: “Một con đường chỉ có ba ngọn đèn, một cảnh sát quản lý toàn thành phố. Một lần đánh bắt cá bằng thuốc nổ tanh cả vùng, một cái loa khắp nội thành ai cũng nghe được.”

Diệp Kính Huy cười: “Cường điệu quá mức.”

Tư Minh không trả lời, anh nói sang chuyện khác: “Mấy năm trước tôi từng đến nơi này, phát hiện có một mảnh đất khá đẹp. Đó là một làng chài nhỏ ít dân cư, điều kiện tốt. Vị trí sát biển cho tầm nhìn rộng lớn. Sáng sớm có thể ngắm mặt trời mọc trên biển, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích trong rừng, phong cảnh hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Tiếc là giao thông ở đó bất tiện, đến giờ vẫn chưa được khai phá.” Anh ngừng một lát, nói tiếp: “Vùng đất trù phú này nếu giải quyết được trở ngại giao thông, tu sửa thành một khu nghỉ mát hoặc biệt thự cạnh biển, giai đoạn đầu cần bỏ nhiều tiền và thời gian nhưng sau này nhất định sẽ có nguồn thu khổng lồ.”

Hắn trầm mặc giây lát, quay sang hỏi: “Anh muốn đầu tư ở đây?”

Anh lắc đầu: “Tôi không mấy quan tâm đến bất động sản. Chỉ là nghĩ tập đoàn Long Hoa có thể cân nhắc tới việc đầu tư ở Yên Đài.”

“Vậy anh nêu việc này ra khác nào xem được không ăn được, làm người ta ngứa ngáy?”

“Tôi chỉ cố tìm chủ đề nói chuyện.” Tư Minh thản nhiên đáp, “Nếu không thì cậu muốn cùng tôi nằm xem phim truyền hình đến tận 11 giờ sao?”

Diệp Kính Huy liếc qua màn thông báo kết thúc chương trình thời sự trên TV.

“Tình cảm đậm sâu, lòng hiếu thuận cảm động đất trời! Bảo Liên Đăng, phát sóng vào lúc tám giờ tối nay trên kênh ‘Kinh tế và đời sống’! Ba tập liên tiếp, mời quý khán giả đón xem!”Diệp Kính Huy bất đắc dĩ cười, tắt TV đi, thuận miệng hỏi: “Lúc anh đưa đơn xin từ chức là có dự định sẵn rồi phải không?”

Tư Minh gật đầu: “Sau khi đi du lịch về, tôi sẽ thành lập công ty riêng. Làm những chuyện mình thích.”

“Như vậy thật tốt, bản thân là ông chủ sẽ thoải mái hơn lúc làm công cho người ta.” Diệp Kính Huy ngừng lại một chốc, “Định làm lĩnh vực nào?”

“Phát triển game.”

“Đã tìm mục tiêu?”

“Tôi từng đọc một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng, kết cấu và thế giới quan được mô tả trong đó rất vĩ đại, thích hợp chuyển thể thành game, nhóm Diệc Phong đang liên hệ với tác giả.”

Diệp Kính Huy không ngờ anh sẽ quan tâm đến lĩnh vực ấy, hắn cười: “Sao bỗng nhiên đổi nghề hoàn toàn vậy?”

“Lý do tôi làm ngành này ngoại trừ hứng thú, là vì không muốn vướng mắc đến Tiêu Dật nữa.”

“Anh ghét anh ta?”

“Nào có ai thích người hạ bệ mình.”

Hắn cười: “Vậy. . . . .tôi thì sao?”

Tư Minh nhìn hắn: “Cậu?”

Hắn vuốt vuốt mũi: “Nếu tôi đến giúp anh, anh có chịu không?”

“Tôi không phải người thích mang thù.” Anh ngừng lại, “Cũng không dễ dàng quên hết ân oán như vậy.”

“Thực ra tôi rất mong đợi được làm việc chung với anh, tôi thích ngành phát triển game.” Dĩ nhiên tôi cũng thích anh nữa.

“Nhưng cậu từng phản bội tôi, phải trả giá một chút chứ.”

“Trả cái gì?”

“Ngày mai nói tiếp.” Tư Minh cười, “Ngủ đi. Đêm nay đừng gặp ác mộng nữa.”

. . . . . .

Ngày hôm sau, Trần Nhiên dẫn mọi người đến thăm trung tâm triển lãm dụng cụ làm từ gỗ, Diệp Kính Huy biết Tư Minh thích uống trà, đồng thời cũng ham mê nghiên cứu trà nghệ và trà cụ nên tự dưng nảy ra ý tưởng hay, muốn mua một bộ trà cụ tặng anh, lại thấy anh đã đi lên trước trò chuyện với ông chủ: “Bộ trà cụ này còn hàng dự trữ không?” Hắn dõi theo tầm mắt anh, thấy bộ trà cụ anh đang hỏi cực kỳ hoa lệ, ấm trà, chén trà đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên khay trà còn có một hình vẽ rất đẹp, mức giá đính bên cạnh lên tận năm con số.

“Ngài đây thật biết chọn hàng, bộ trà cụ quý báu bày chúng tôi đang giảm 20%, hàng dự trữ chỉ còn đúng hai bộ.”

Anh nói với người bán: “Tôi lấy cả hai bộ, bọc kỹ lại giúp tôi.”

Hắn khó hiểu: “Mua làm chi những hai bộ? Chả nhẽ một bộ dùng uống trà, một bộ bày ra để ngắm?”

Anh cười: “Tặng.”

Anh ta muốn tặng bộ trà cụ giá trị thế này cho ai đây? Tại sao lại mua đến hai bộ? Hắn có hàng trăm nghi vấn muốn biết nhưng ngại hỏi. Chung quy cứ cảm thấy sau khi gặp lại, Tư Minh luôn làm những điều thật kỳ quặc, nhưng hắn cũng chẳng biết kỳ quặc ở điểm nào. . . . .Sau đó, bọn họ đến Bồng Lai

du lãm cảnh đẹp thần tiên như trong thần thoại. Ở Bồng Lai một đêm, sáng sớm hôm sau mới trở về Thanh Đảo, dọc đường đi vì có mặt Trần Nhiên nên không khí trong xe khá thoải mái, mỗi khi cậu ta buồn chán sẽ bắt đầu kể chuyện cười.

“Có một nàng thiếu nữ da rất trắng quen một chàng trai đen như than, ngày nọ Thiên Hậu bỗng nhiên độc miệng nói với họ rằng, hai ngươi không được ở cạnh nhau, nhỡ đâu mai sau sinh ra ngựa vằn thì thế nào.”

A Tề cười mím chi, trong khi Tư Minh vẫn giữ vẹn nguyên vẻ bình thản không mảy may xúc động.

Trần Nhiên đương lo không khí lại tẻ ngắt, ai ngờ Diệp Kính Huy đang ngồi ghế sau lặng lẽ ngắm A Tề trắng như bông bưởi, lại liếc qua Trần Nhiên phơi nắng đen giòn, buột miệng: “Đừng ngại, các cậu ưu sầu vấn đề này làm gì, dù sao các cậu cũng đâu sinh con được.”

A Tề lái xe suýt chút nữa đã đâm sầm vào ngọn cây mọc ven đường, Trần Nhiên bị hù cho thót tim, ho cả buổi mặt đỏ lựng lên, xấu hổ nói: “A. . . . . . Vấn đề này. . . . . .hình như đi xa quá rồi.”

Hắn vẫn cứ cười đến là gian ác: “Đâu xa đâu xa, hai cậu mấy ngày nay không ở chung à?”

A Tề bị hắn trêu đến nỗi hận không thể tìm một cái hố chui vào, Tư Minh vốn vẫn nghiêm mặt cuối cùng cũng có động tĩnh, anh xoay qua, nhìn hắn bâng quơ rồi lại quay đầu sang chỗ khác, lúc này khóe môi hơi cong lên.

Xe dừng ở phụ cận Yên Đài, mọi người cùng đến một nhà hàng hải sản ăn trưa.

Di động của Tư Minh đột nhiên vang lên, hình như là tin nhắn, anh lấy ra nhìn thoáng qua, hồi âm lại đôi ba câu rồi mới cất vào.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

“À, Diệc Phong hối thúc tôi mau trở lại, tôi nói đang trên đường về.” Anh dừng vài giây, “Tôi vào toilet.” đoạn đứng dậy đi mất.

Hắn cũng không để tâm, chỉ lo đùa giỡn hai cậu trai ngồi đối diện.

Một lát sau, thức ăn được bưng lên, Trần Nhiên gắp tôm cho A Tề, hắn buồn cười hỏi: “Hình như nhóc này không ăn tôm mà?”

Vì Tư Minh vắng mặt, hắn cũng chẳng cần che giấu mình hiểu biết A Tề chi nữa.

“Ha ha, đúng thế, đều là tôi lột cho em ấy.” Cậu ta rất tự nhiên đặt con tôm đã được lột vỏ vào bát người yêu, “À này anh Lưu, trước kia anh quen A Tề à?”

“Ừ, có gặp vài lần.”

“Nghe nói lúc trước em ấy làm trong khách sạn đã được anh giúp đỡ rất nhiều.” Trần Nhiên cười.

“Khách sạn?” Hắn nghiêng đầu nhìn ngón tay dưới bàn của cậu đang run khẽ, thấu suốt cậu hẳn là cố ý gạt Trần Nhiên, bèn điềm tĩnh đáp, “Cũng chẳng có gì lớn lao, A Tề luôn cố gắng hết mình mà.”

A Tề nhìn hắn đầy biết ơn, Diệp Kính Huy nhếch khóe miệng cười bỉ với cậu: “Tuy bây giờ làm tài xế rất vất vả, nhưng ít nhất cũng tốt hơn trước nhiều.”“Các anh tán gẫu đi.” A Tề đỏ mặt gật gật đầu, đứng dậy, “Em đi toilet.”

Chờ cậu khuất bóng, Trần Nhiên mới lôi một chiếc hộp từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn: “Tôi đã chuẩn bị món quà kỷ niệm này cho anh, cám ơn anh trước đây đã chiếu cố em ấy.”

Diệp Kính Huy mở ra xem, là một chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò rất xinh xắn, nâng lên áng chừng phải dài đến một mét. Trên vỏ sò vẽ các loại hoa văn đủ màu cực công phu, lúc kề sát vào nhau, nhìn từ bên cạnh sẽ giống như một con rồng đang uốn lượn bay lên cao, trên đỉnh chuông gió cũng có hình đầu rồng, trong miệng ngậm một viên ngọc trai trắng bóng. Gió thổi qua sẽ làm nó phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

Tuy chỉ là món đồ chơi dành cho con nít nhưng hắn vẫn rất thích, đẩy nhẹ nó mấy cái, lắng nghe thanh âm leng keng giòn tan vang lên bên tai, hắn cười: “Sau này chăm sóc A Tề chu đáo nhé. Nếu được thì cứ sống ở đây đi.”

Trần Nhiên cười xán lạn: “Chắc chắn rồi, tôi sẽ không buông em ấy ra đâu.” Đoạn, cậu ta vừa nếm thử vài miếng thức ăn vừa hỏi đầy nghi hoặc, “Haizz? Sao hai người kia đi toilet lâu thế chưa ra? Món ăn sắp nguội rồi.”

Diệp Kính Huy nhíu mày, chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn bất chợt nảy ra một loại dự cảm không rõ tên.

“Chẳng lẽ đau bụng?” Trần Nhiên đứng dậy, “Để tôi đi xem thử.”

Sau khi cậu ta ra ngoài, âm hưởng lanh canh của chiếc chuông gió vẫn ngân nga không dứt trong căn phòng quạnh quẽ.

Năm phút sau, Diệp Kính Huy thình lình đứng bật dậy.

Ngay lúc ấy, cửa “cạch” một tiếng bị người đẩy ra, hai gã đàn ông mặc âu phục màu đen khoan thai đi tới, sau khi bước vào phòng mới dừng chân, lễ phép khom người nói —

“Ngài Diệp, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện