Chương 36: Chỉ là một vết thương nhỏ
Tuyết Vũ khẽ lắc đầu, gượng cười: "Em không sao. Chỉ bị rách ngoài da thôi. Anh đừng nói ba mẹ nhé."
"Vậy mà còn nói không sao. Cô tính tới khi xuống mồ mới nói mình có vấn đề hả. Đi bệnh viện. Thạch Đường, chuẩn bị xe."
Lục Thần Hạo mặt hầm hầm chen ngang, lấy áo của mình đắp lên người cô, trực tiếp cướp lấy người từ trong tay anh vợ, bể cô lên, đi nhanh ra cửa. Trong lòng tích tụ một bụng khó chịu, thịnh nộ chưa từng có mà chính anh cũng không phát hiện ra.
Anh mới là người cứu cô đấy, thế mà chỉ nhớ gọi tên anh trai thôi. Cả anh còn không thèm nhìn, người gì vô tâm vô tình thế.
Một tháng bị thương hai lần. Cô vợ hào môn này đúng là rất biết gây phiền phức. Điều khó hiểu là, sao anh lại thấy nhói đau nhi?
Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Tuyết Vũ trừng mắt thật lớn, rồi lại lắc mình làm vợ ngoan diễn trò cho thiên hạ xem:
"Thần Hạo, em chỉ bị thương ngoài da, không cần đến bệnh viện đâu."
Thật đấy! Tuy cô đang diễn nhưng cô thật sự không cần đến bệnh viện. Cô chỉ bị rạch một đường, đến bệnh viện làm gì, chả cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế.
Phiền!
Lục Thần Hạo làm như không nghe thấy, tiếp tục bước.
Ngoài cửa lúc này sớm đã đông kín người hóng chuyện. Đám người này chính là nhóm người hóng chuyện kịch tính của cặp đôi phòng bên kia, nghe thấy tiếng kêu cứu của Tuyết Vũ nên mới kéo nhau qua xem.
Chỉ là, khoảnh khắc Lục Thần Hạo bắn súng kia, bọn họ không thấy.
Không ngờ, sự tình phòng bên này càng gay cấn hơn. Thiếu phu nhân Lục gia bị một kẻ lạ tấn công. Tin này so với tin cặp đôi đóng phim cấp ba đại trà kia còn giật gân hơn nhiều.
Là kẻ nào to gan như vậy? Hắn chán sống rồi sao?
"Tránh ra!"
Lục Thần Hạo phóng ánh mắt như muốn giết người ra ngoài, bọn họ như nhìn thấy quỷ, run sợ, không dám chậm trễ, nhường đường cho anh qua.
Thấy không thể xoay chuyển Lục Thần Hạo, Tuyết Vũ đành im lặng. Khi Lục Thần Hạo tức giận, nhìn cũng đáng sợ thật.
Nhìn vòng tay trống rồng của mình, đáy lòng Trần Khắc Dương lạnh xuống, khí lạnh ngùn ngụt toả ra khắp căn phòng.
"Thượng, bắt hắn nhốt lại chờ tra hỏi. Thế Lân, chuyện ở đây giao cho cậu."
Anh nói xong, cất bước đi ra ngoài. Sát khí toả ra không kém gì Lục Thần Hạo.
Thượng, là trợ lý của Trần Khắc Dương, Nghe anh nói, không nhiều lời, kêu hai vệ sĩ tới lôi kẻ đã tấn công Tuyết Vũ đi.
"Khắc Dương, em đi theo anh." Lam Bích Trâm bỗng níu tay áo anh lại.
"Bích Trâm, đừng nháo. Em ở lại đây đi." Trần Khắc Dương gỡ tay cô ra, đi thẳng.
Lâm Bích Trâm sững người, hụt hẫng nhìn theo anh, nói không nên lời.
Anh nói cô nháo? Cô nháo hồi nào? Cô chỉ quan tâm anh thôi mà. Cô tự hỏi, nếu một ngày cô bị thương, anh có lo lắng, tức giận như vậy không?
Lam Thế Lân nhìn theo bọn họ lại nhìn em gái yêu quý mặt mày như bông hoa héo, âm trầm thở nặng nề.
Anh tới đặt tay lên vai Lam Bích Trâm, an ủi: "Đừng buồn, tâm trạng Khắc Dương đang không tốt, em đừng để ý. Hơn nữa, em là con gái, đi theo cậu ấy không tiện."
"Em biết. Em không sao đâu, anh đừng lo." Lam Bích Trâm gật gù, hít sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười.
Cô chẳng qua nhất thời không thích ứng kịp thôi. Chứ ai ở trong trường hợp của Khắc Dương, thấy em gái mình bị kẻ lạ mặt tấn công, còn bị thương mà không nổi giận, mất bình tĩnh.
Lam Thế Lân nhìn vẻ mặt nói thay đổi là thay đổi của em gái, cảm thấy không biết phải làm sao. Chỉ có thể gật đầu. Thương thầm một người, chẳng khác nào tự đeo gông vào cổ!
Đợi tới khi anh nhìn lại đám người nhiều chuyện trước mặt, ánh mắt chỉ còn lại sự âm u rợn người.
"Chuyện hôm nay tôi không muốn bị tuồn ra bên ngoài. Những ai chụp hoặc quay được gì đó, cảm phiền đưa máy cho vệ sĩ xoá hết giùm."
Bất kể là chuyện của cặp đôi làm không biết biên giới kia hay là chuyện của Tuyết Vũ, nếu bị đưa ra bên ngoài, không chỉ việc làm ăn của Trường Thọ bị ảnh hưởng, mà danh tiếng của Lam gia cũng bị liên lụy. Chuyện có thể gây tổn hại đến Lam gia, anh đương nhiên sẽ không mặc kệ. Lại nói, cô gái kia, anh biết. Là một người có thân phận không nhỏ. Với tư cách là chủ khách sạn, bảo vệ danh dự của khách hàng là trách nhiệm của anh.
Đám người hóng chuyện nghe vậy, run cầm cập thề thốt. Mấy tay phóng viên bị vệ sĩ Lam gia tước hết máy ảnh, máy quay, xoá hết toàn bộ dữ liệu liên quan, tiếc đứt ruột. Nhưng so với đắc tội với Lam gia, Lục gia và Trần gia, họ thà chọn bị xóa dữ liệu nhẹ nhàng...
Thạch Đường xuống lấy xe rất nhanh. Khi Lục Thần Hạo bể Tuyết Vũ ra khỏi cửa nhà hàng, hắn cũng đã có mặt. "Lục Thần Hạo, anh tính ôm tôi như thế đến bao giờ?" Lên xe rồi, Tuyết Vũ vẫn bị anh ôm khư khư trên đùi, cô không thoải mái, mới nói.
Lục Thần Hạo giật mình, giờ mới nhận ra mình vậy mà lại ôm cô nãy giờ, không nói không rằng, húng hắng thả cô xuống ghế bên cạnh.
Còn sợ cô hiểu lầm, mở miệng giải thích: "Cô đừng tưởng tôi muốn ôm cô. Tôi chỉ là diễn qua mặt đám người kia thôi." Thạch Đường đang lái xe, trợn mắt khinh thường. Tổng giám đốc, vậy sao lên xe rồi anh diễn kịch cho ai xem? Anh giải thích như vậy thà đừng giải thích thì hơn. Cái này chắng khác nào không đánh mà khai.
Rõ ràng bộ dạng của anh là thật sự lo lắng cho thiếu phu nhân kia mà.
Tuyết Vũ liếc mắt qua: "Anh sao vậy. Tôi có nghĩ gì đâu mà anh vội giải thích. Hay là anh... có tật giật mình?" "Vớ vấn, tôi làm gì mà phải có tật giật mình." Lục Thần Hạo như bị giẫm phải đuôi, giãy nảy lên, rồi tỏ ra rất bình thản, nghiêm túc mà bẻ ngoặt chủ đề. "Tôi có bốn câu hỏi dành cho cô."
Tuyết Vũ cong môi, nghiêm túc thì tưởng người khác không nhìn ra hån đánh trống lảng chắc.
Thầm cười một tiếng, Tuyết Vũ dựa lưng ra sau ghế, bình thản nói: "Hỏi đi."
"Cô đã gặp chuyện gì? Sao lại ở trên khu khách sạn? Gã đó là ai? Sao lại tấn công cô?"
Đúng bốn câu, không thừa không thiếu. Tuyết Vũ tự nhẩm trong đầu.
Cô kể lại bằng vài câu tóm tắt nhẹ bằng: "Lúc tôi ra ngoài vườn hoa dạo, bỗng dưng bị đánh ngất. Khi tỉnh lại thì đã thấy ở trong căn phòng đó. Hắn là ai tôi không biết. Nhưng động cơ của hắn là muốn cưỡng bức tôi hòng phá hủy danh dự nhân phẩm của tôi, tôi không chịu, phản kháng nên có lẽ hắn nổi điên, muốn giết người diệt khẩu hay gì đó."
Sự thật chính là như vậy. Sau khi đuổi được Lê Gia Thụy đi, cô đến mái đình cách đó không xa ngồi. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, đã bị người ta đánh lén. Chẳng qua, cô bị đánh là thật, nhưng ngất đi là giả. Cô muốn xem kẻ bắt cóc cô muốn giở trò gì, mới giả ngất, tương kế tựu kế. Thạch Đường kinh hãi. Hắn không ngờ chỉ hơn một giờ không thấy, thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy.
Nhưng, thiếu phu nhân không sợ sao. Sao hắn không thấy cô khóc hay hoảng sợ gì hết vậy? Đây là cơ hội tốt để cô làm nũng tranh thủ tình cảm với tổng giám đốc đấy. Không biết nhân cơ hội có phải quá ngốc rồi không.
Nếu là Liễu Tư Linh, cô ta chắc chắn sẽ làm thể. Nếu không, sao tổng giám đốc có thể thương Liễu Tư Linh vậy được. Đàn ông, đều thích phụ nữ làm nũng, dựa dẫm vào mình.
Thạch Đường chợt cảm thấy lo lắng cho tình cảm của vợ chồng chủ.
Bình luận truyện