Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 61: Thích một người có cảm giác gì?





Tập đoàn MTL tuy mới thành lập vào năm năm trước ở Mỹ, nhưng sự phát triển của nó khiến các ông trùm lớn trong giới thương trường phải dè chừng, khi mà doanh thu năm thứ hai của MTL đạt con số hơn hai mươi tỷ đô la. Những dự án game do MTL phát hành đều được cộng đồng game thủ khắp thế giới hưởng ứng, mới năm năm đã mở rộng thị trường với hơn ba mươi nước khắp năm châu. MTL so với tập đoàn Hải Vận hay Trần Thị và Lam Thị không thua kém là mấy, ngược lại còn nhỉnh hơn hai tập đoàn lớn này. Những công lao này đều do một tay Kiều Kim Ngư tạo nên. Hôm qua, hắn nghe phong phanh, tổng giám đốc

MTL đã về nước, còn tưởng chỉ là tin vịt, mới sai người đi tìm hiểu nhưng chưa tra được gì.

Hoá ra, tin đó là thật.

Càng không ngờ, hôm nay hắn lại được gặp nữ tổng tài danh tiếng khó gặp của MTL một cách tình cờ như vậy.

Hån cảm thấy thật may mắn khi mình không nổi giận với Kiều Kim Ngư, nếu không hắn sẽ không thể gánh vác nổi hậu quả.

Có thể gặp được tổng giám đốc của MTL, trận đòn này xem ra đáng giá lắm!


Bao nhiêu kẻ tìm đủ mọi cách cũng không được gặp Kiều Kim Ngư. Còn hắn, chả cần phải làm gì cũng gặp được người ta. Lại còn được tiếp xúc cơ thể với Kiều tổng, cô ấy còn đích thân dùng đôi tay ngọc ngà kia dìu đỡ hắn tới bệnh viện.

Càng nghĩ, hắn càng thấy sướng kinh người, nếu không phải có Kiều Kim Ngư ở đây, hắn đã nhảy cẫng lên mà hét to rồi.

Đây gọi là ông trời có mắt, thấy hắn ăn ở tốt mới sắp xếp ra cuộc nhân duyên này.

Không phải ai cũng có được may mắn như hẳn đâu. Đúng là không ai may mắn như Lê Gia Thụy, khi mà sau đó Kiều Kim Ngư còn chủ động muốn làm bạn với hắn, đưa hắn về tận nhà.

Lê Gia Thụy đắc ý phát rồ, cho rằng Kiều Kim Ngư đã bị nhan sắc của mình hút hồn. Trước khi vào nhà, hắn không quên đưa danh thiếp cho Kiều Kim Ngư. Nhìn cánh cổng biệt thự nhà họ Lê đóng lại qua kính xe, khuôn mặt tươi cười thân thiện của Kiều Kim Ngư lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, không hề có độ ấm.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin: "Báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Ánh đèn vàng trên trần phòng Vip ở trung tâm Trường Thọ đổ xuống người Lục Thần Hạo, khiến thân hình xuất chúng kia lộ ra vẻ cô đơn chưa từng có.

Anh dốc ly rượu trong tay hết vào cổ họng, một giọt cũng không ra ngoài.

Hoàng Kỳ Luân nhìn bạn mình từ khi đến đã uống cả sáu, bảy ly, không nhịn được hỏi:

"Sao thế? Cậu và cô vợ xinh đẹp kia cãi nhau hả?" Hỏi vậy thôi, anh cũng không biết rõ tình hình hiện tại vợ chồng bạn thân lắm. Thần Hạo bình thường không thích nhắc tới chuyện riêng tư, anh cũng ngại hỏi, chỉ biết Thần Hạo không thích Trần Tuyết Vũ kia, lấy cô chỉ là bị ép.

Lục Thần Hạo không vội trả lời, rót thêm một ly, chỉ là lần này anh không uống vội vã như mấy lần trước, cầm ly lên, lắc lắc nhẹ, nhìn dung dịch màu đỏ mận sóng sánh trong ly, mới chậm rãi hỏi:

"Kỳ Luân, thích một người sẽ có cảm giác gì?" Tuy rằng Lục Thần Hạo tự tin khẳng định mình còn lâu mới có tình cảm với Tuyết Vũ, nhưng tâm trí vẫn quan tâm tới vấn đề này.

Anh vốn nghĩ mình đã hiểu rất rõ chuyện tình cảm rồi, nhưng sau khi trải qua cảm giác lạ lẫm đó với Tuyết Vũ, anh chợt hoài nghi về trình độ hiểu biết về tình yêu của mình.


Kỳ Luân đang chuẩn bị uống, nghe vậy lập tức dừng lại, thả ly về chỗ cũ, dùng ánh mắt quái dị như thấy quái vật rơi từ ngoài không gian xuống nhìn thằng bạn thân mình quen từ khi còn bé tẹo, cong môi: "Sao đây? Không phải cậu đã từng có bạn gái rồi sao. Đừng nói là vừa mới gạt Liễu Tư Linh ra khỏi cuộc sống, cậu đã quên mất cảm giác yêu là như nào rồi nhé."

Đang yên đang lành lại đi hỏi anh câu này. Không phải cậu ta với mối tình đầu Liễu Tư Linh đã quấn quýt nhau suốt bốn năm trời rồi sao. Có cảm giác gì chính cậu ta phải là người hiểu rõ nhất chứ, sao lại đi hỏi một kẻ chưa có mảnh tình vắt vai nào lại còn đang đơn phương?

Lẽ nào trước đây cậu ta đối với Liễu Tư Linh không có cảm giác diệu kỳ đó?

Lục Thần Hạo quắc mắt: "Nói nhiều thế làm gì. Tôi chỉ cần đáp án."

Kỳ Luân giơ tay tỏ vẻ đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Tôi nói là được chứ gì. Cậu có cần phải nóng vội thế không."

Anh bức xúc liếc Lục Thần Hạo một cái, mới hắng giọng làm quân sư tình cảm, lấy những gì mình biết ra, giọng nói tự nhiên trầm lắng xuống:

"Thích một người, là lúc không gặp sẽ nhớ tới người ta, khi đứng trước mặt người đó, sẽ vô thức đỏ mặt, chỉ cần bị đối phương chạm một cái là cả người như bị điện giật, trái tim đập mạnh như muốn vọt ra ngoài.

Chỉ cần cô ấy nhíu mày một cái, cậu sẽ cảm thấy mình không tốt. Cô ấy bị đau, cậu cũng sẽ thấy đau. Cô ấy khóc, cậu thấy khó chịu."

Kỳ Luân trầm lắng nhìn vào hư không, tâm trí theo những lời kia đã rong ruổi theo hình bóng xinh đẹp mình đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm.

Cảm giác của anh đối với cô ấy chính là như vậy. Khi cô ấy cười, anh có cảm giác như thế giới xung quanh mình ngập tràn màu hồng yêu thương. Chỉ cần một nụ cười của cô ấy thôi, anh đã vui được cả ngày. Cô ấy chỉ hỏi một câu quan tâm bình thường, anh lại sung sướng như sắp bay lên mây. Cô ấy chỉ ghé sát gần anh một chút, mặt anh lập tức đỏ ửng, tim đập thình thịch như đánh trống. Khi cô ấy nhắc tên người đàn ông đó trước mặt anh, tim anh như bị ai đó thắt lại... Lục Thần Hạo trầm ngâm suy ngẫm những lời Kỳ Luân nói, không hề để ý tới tâm hồn thằng bạn thân đã chìm đắm trong thế giới riêng.

Những cảm giác Kỳ Luân nói, hình như anh đều trải qua với Tuyết Vũ rồi.

Hàng ngày, mặc dù cùng làm chung một công ty, chỉ cách nhau mấy tầng, nhưng chỉ cần rảnh ra, anh lại chợt nghĩ tới Tuyết Vũ. Ban đầu chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới, nhưng sau khi anh biết con người thật của Liễu Tư Linh, cắt đứt với cô ta, số lần nghĩ tới Tuyết Vũ lại có chiều hướng tăng lên, có lần suýt nữa đã nhắn tin bảo cô ăn trưa với anh.

Mỗi lần như vậy, anh đều cho là bình thường. Còn giờ đã nghe Kỳ Luân phân tích, anh lại thấy nó không còn bình thường nữa.


Mặt đỏ, tim đập nhanh, như bị điện giật, anh đều có đối với Tuyết Vũ. Còn Liễu Tư Linh thì... không. Hôm trước thấy cô bị bỏng, anh cuống lên hơn cả chính mình đang bị, tim lúc đó còn có cảm giác nhói đau.

Còn có, đêm cô gặp ác mộng, cảm giác sợ hãi kia, hận không thể đi vào trong giấc mộng kéo cô trở về... cũng là vì thích cô sao?

Lẽ nào... anh thích Trần Tuyết Vũ thật?

Khi biết bộ mặt thật của Liễu Tư Linh, anh cứ nghĩ mình sẽ phải buồn rất lâu. Nhưng sau đó anh phát hiện, bản thân không buồn nhiều như đã tưởng. Là vì trong lòng anh đã có Tuyết Vũ sao?

Không thể nào! Nội tâm Lục Thần Hạo mạnh mẽ phủ nhận.

Nếu anh thích cô, đồng nghĩa anh là kẻ bại trận. Anh không chấp nhận được điều đó.

Kỳ Luân thoát khỏi cõi mộng trở về, vẫn thấy Lục Thần Hạo tay chống cằm suy tư, một bộ dạng chưa từng thấy ở anh.

Kỳ Luân nhíu mày, trầm giọng nói:

"Đừng nói là... giờ cậu lại thấy nhớ Liễu Tư Linh kia nhé.".





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện