Chương 79: Dối trá
Thể lực của Lam Thị đâu phải nhỏ bé gì. Từ khi khai trương kinh doanh phát triển tới nay, Trường Thọ chưa từng xảy ra sự cố nào nghiêm trọng như vậy. An ninh của Trường Thọ dưới sự kiểm soát của người Lam Thị luôn được bảm bảo tuyệt đối, chẳng có kẻ nào có thể lọt qua được trừ khi họ làm ngơ. Trừ khả năng này ra, ông ta không nghĩ ra được khả năng nào hợp lý hơn.
Ông ta cảm thấy, mình đã làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối không thể có chuyện có kẻ gian từ ngoài vào làm loạn như vậy mà mình lại không biết gì được.
"Chuyện này không thể nói bừa được. Lam Thế Lân sẽ không ngốc mà đối đầu với Lục gia." Lục Bạch Văn hạ cặp mắt chim ưng xuống, suy ngẫm. Làm sao một con ranh như Mạc Tường Lam lại có quen biết với Lam Thế Lân được. Nhà họ Lam và nhà họ Mạc vốn như nước sông và nước giếng, không hề có chút quan hệ nào để Lam Thế Lân giúp Mạc Tường Lam cả. Khả năng này không được thực tế cho lắm. Nhưng:
"Lời ông nói cũng không phải không có lý. Cho người âm thầm theo dõi anh em nhà họ Lam cho tôi.
Nhớ phải cẩn thận, đừng để lộ hành tung. Còn tội của ông, đợi xong vụ này sẽ tính."
Mặc dù đó chỉ là suy đoán không có căn cứ, nhưng ông thà tra nhầm còn hơn bỏ sót.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông chủ." Ông Trần được tha bổng, hồn phách bay đi phương nào ùn ùn kéo về, nhẹ nhõm cả người.
Mặc dù chỉ là tạm tha, nhưng chỉ cần ông ta lấy công chuộc tội, nhất định ông chủ sẽ xóa tội cho.
"Còn chuyện giám định kia thế nào rồi? Đã có kết quả chưa?" Lục Bạch Văn chợt hỏi, tâm tình vẫn chưa tốt lên được chút nào.
"Bẩm ông, có rồi đây ạ." Ông Trấn nhanh nhảu mở cặp luôn xách theo bên mình, lấy tài liệu ra.
Ông ta giống như con lươn vậy, chui, lật kiểu gì cũng rất nhanh.
Khi chiều ông ta đã nhận được kết quả, nhưng vì Lục Bạch Văn bận quá xung quanh lại có rất nhiều người, ông ta không tiện đưa.
Lục Bạch Văn cầm xấp tài liệu, đọc kỹ. Nhìn dòng chữ Trần Trọng Cường và Trần Tuyết Vũ có chung huyết thống, quan hệ cha con ruột, ánh mắt lạnh lùng như dao găm của Lục Bạch Văn dịu lại, nhưng vẫn chưa thu sự hoài nghi lại:
"Kết quả này có chính xác không?"
"Bẩm ông, chính xác một trăm phần trăm. Tôi đã cho người kiểm tra đi kiểm tra lại năm lần rồi ạ, tuyệt đối không thể nhầm được."
Lục Bạch Văn không nói gì, thở ra. Xem ra, ông ta thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy cũng tốt. Bằng không, cho dù là nhà họ Trần, ông ta cũng sẽ có cách khiến Trần Thị tán gia bại sản, rớt xuống vực sâu cùng Trần Tuyết Vũ.
"Còn chuyện MTL thế nào?" Im lặng một lúc, Lục Bạch Văn mới hỏi tiếp.
"Tôi đã tra rất kỹ, tổng giám đốc tập đoàn MTL là Kiều Kim Ngư đó sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cha mẹ là Việt Kiều, năm nay đã hai sáu, không thể nào là Mạc Tường Lam được. Còn vì sao cô ta lại muốn thu mua nhiều cổ phần trôi nổi của các công ty trong nước, trong thời gian ngắn, tôi vẫn chưa tra rõ được, xin ông chủ hãy cho tôi thêm thời gian."
Sắc mặt Lục Bạch Văn lại có thêm một phần nặng nề, âm u: "Được rồi. Cứ tiếp tục tra đi. Nên nhớ đừng bỏ bất cứ chi tiết nhỏ nào." qua
"Ba, là con." Chợt bên ngoài có tiếng tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói khẳng khái của Lục Thần Hạo vọng vào
Lục Bạch Văn liếc nhìn ra cửa: "Vào đi." Nói rồi, ông ta chuyển ánh mắt lên người ông quản gia, trầm giọng: "Tạm thời vậy đi. Không còn gì nữa, ông ra ngoài lo liệu đi."
Lục Thần Hạo mở cửa đi vào. Ông quản gia kính cẩn "vâng" một tiếng, lại cúi đầu chào Lục Thần Hạo một câu, mới lui ra ngoài. Đám vệ sĩ được tha bổng, cũng lục tục nối đuôi nhau ra ngoài. Đồng thời, biểu cảm âm u để tiện của Lục Bạch Văn cũng trở về bộ dạng cương nghị mà bác ái thường ngày.
Ông nhìn con trai, hỏi:
"Thần Hạo, thế nào. Có tra ra được là kẻ nào không?"
Lục Thần Hạo ngồi xuống ghế, lắc đầu: "Không có, thưa ba. Tên đó hắn rất ranh ma, trong khoảng thời gian hắn vừa rời khỏi trung tâm Trường Thọ ra đường phố, tất cả các camera an ninh công cộng đều bị nhiễu sóng toàn bộ, không thể biết được hắn đã đi đầu."
Có thể cùng lúc làm nhiễu sóng toàn bộ camera những con đường gần đây mà không để lại dấu vết gì thì không phải người tầm thường. Chắc chắn đối phương là một hacker rất giỏi sử dụng máy tính.
Hy vọng lấy thông tin từ camera an ninh hoàn toàn không có khả năng rồi.
Lục Bạch Văn nhíu mày. "Xem ra, bọn chúng đã có chuẩn bị trước."
Lục Thần Hạo trầm mặc. Anh cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không biết đối phương là ai, mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc Lục gia đã đắc tội gì với hắn? Hắn lại bôi nhọ thanh danh của ba anh như vậy?
"Ba, liệu có phải là Tường Lam đã trở về rồi không?" Im lặng một lúc, Lục Thần Hạo quyết định hỏi vấn đề anh quan tâm không kém.
Đột nhiên hôm nay lại có kẻ nhắc tới tên của em ấy. Có khi nào em ấy đã trở về?
"Ba mong là vậy. Nếu con bé trở về, nó sẽ đến tìm chúng ta thôi." Lục Bạch Văn thở dài, ánh mắt chuyển sang nét bi thương, hoài niệm.
Nó có trở về, ông mới có thể hợp thức hóa được toàn bộ tài sản của Mạc gia vào tay mình chứ.
"Ba lại nhớ chú Lâm sao?" Lục Thần Hạo tự cho mình tinh ý, hỏi.
Nội tâm và bề ngoài của Lục Bạch Văn là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, Lục Thần Hạo căn bản không thể nhìn thấu được thế giới nội tâm của ba mình, hoặc là nói anh tin tưởng ông vô điều kiện. Anh cho rằng, ông già đang nhớ người bạn chí cốt quá cố của mình.
Lục Bạch Văn không phủ nhận, thở dài não nề, giọng đượm buồn xa xăm: "Đã mười sáu năm rồi. Chú Lâm của con đã ra đi được mười sáu năm. Ngày ông ấy mất, trước khi nhắm mắt xuôi tay, chính ông ấy đã nhờ cậy gửi gắm Tường Lam cho ba chăm sóc giùm. Vậy mà, bao nhiêu năm nay ba vẫn chưa thể hoàn thành di nguyện của ông ấy, không thể chăm sóc Tường Lam. Ba thấy thật hổ thẹn. Không biết Tường Lam bao nhiêu năm qua sống ra sao. Nếu nó sống không tốt, sau này ba cũng chẳng còn mặt mũi nào đi gặp chú Lâm của con."
Lục Thần Hạo nghe mà não nề ruột gan. Anh không biết nên an ủi ông thế nào, chỉ nói:
"Đây không phải lỗi của ba. Ba đừng tự trách bản thân nữa. Con sẽ cho người để ý tới tung tích của Tường Lam, nếu em ấy đã trở về, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp em ấy thôi."
Đáp lại vẫn là tiếng thở dài cùng cái gật đầu của Lục Bạch Văn:
"Con nói đúng. Chờ khi Tường Lam trở về, ba sẽ trao trả toàn bộ tài sản của nhà họ Mạc cho con bé."
"Vâng. Ba làm gì con cũng ủng hộ. Không còn sớm nữa, ba nên đi nghỉ sớm đi. Con về phòng đây." Lục Thần Hạo đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng. Nhà họ Lục đã giữ tài sản của nhà họ Mạc suốt mười sáu năm nay rồi, cũng nên tìm chủ nhân thật sự của nó để trả lại thôi. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, anh vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
Nghĩ tới món quà xinh xắn mình đã cất công chuẩn bị cho Tuyết Vũ, tâm trạng Lục Thần Hạo tốt lên mấy phần. Vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày chạy tới lui lo đủ thứ cũng biến mất, anh háo hức đi về phòng ngủ của mình.
Bình luận truyện