Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 92: Sẵn sàng chờ em đến chà đạp





Tuyết Vũ chau mày.

Lục Bạch Văn đã đồng ý sao? Chỉ sợ rằng lão già đó đang muốn thông qua kế hoạch này để kiểm tra sự chung thành của cô thôi.

Chuyện thân thế của cô, lão không tra được gì, có lẽ sẽ không nghi ngờ nữa. Nhưng lão vốn là kẻ đa nghi, những việc cô làm chắc vẫn chưa khiến lão hoàn toàn tin tưởng, cô thật sự một lòng vì Lục Thần Hạo, vì nhà họ Lục.

Nếu đã là ý của lão, vậy thì cô nhận thôi.

Cô gạt tay Thần Hạo ra khỏi vai mình, đi tới tự rót một ly nước uống, nói:

"Muốn tôi làm cũng được thôi. Nhưng phải có thù lao."

"Không thành vấn đề." Thần Hạo nhún vai. "Anh này, cơ thể anh luôn sẵn sàng chờ em đến chà đạp."

"Biến thái!" Tuyết Vũ ném thẳng cái cốc rồng vừa uống hết nước vào mặt Thần Hạo. Anh nhanh tay bắt được.

Đến khi anh nhìn lại, người đã đi ra khỏi phòng, cửa phòng bị kéo mạnh "rầm" một cái hết sức thô bạo. Anh tiu nghỉu. Anh nói thật, không có đùa đâu. Lâu rồi anh không được "ăn" thịt, nhịn suốt thế này mãi chắc hỏng mất.


Nhìn chiếc cốc trong tay, anh nâng nó lên, chạm môi mình vào miệng ly, vị trí Tuyết Vũ vừa uống. Thơm thật!

Không phải mùi thơm của son môi đâu, môi cô vốn đỏ bẩm sinh, không cần phải tô son cũng đẹp hơn bất kỳ ai. Mà là mùi hương từ cơ thể cô, mùi hương thơm mát, thanh tao nhẹ nhàng nhưng lưu lại rất lâu. Ai ngửi một lần sẽ nhớ mãi.

"Tổng giám đốc, là tô."

Bên ngoài vọng vào giọng nói bình ổn của Thạch Đường.

Thần Hạo thoát ra khỏi trạng khái ngốc nghếch như gã tự kỷ, cất cái cốc đi, lạnh lùng nói: "Vào đi."

Anh trở lại chỗ ngồi, chờ Thạch Đường đi vào, hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Người của chúng ta đã tìm được nơi Kiều Kim Ngư đang ở."

Thần Hạo khẽ mở to đôi mắt: "Đó là nơi nào?"

"Sòng bạc dưới lòng đất Quỷ Vương ạ. Giờ cô ta vẫn ở đó."

"Đi, chúng ta đến đó!"

Anh đã nói nhiều, cầm áo choàng ngoài, dứt khoát đi ra cửa, không vội vã nhưng lại đi rất nhanh. Công nhận hành tung của Kiều Kim Ngư bí ẩn, khó tìm thật, người của anh tìm lâu như vậy giờ mới thấy. Lần này, anh nhất định phải gặp được cô ta.

Chiếc xe Ferrari màu đen nhanh chóng rời khỏi cổng công ty, trông rất vội vã.

Tuyết Vũ đứng bên cửa sổ nhìn thấy, trùng hợp nhìn thấy, lẩm bẩm:

"Đó không phải là xe thằng cha Thần Hạo sao?" Giờ này hắn ra ngoài làm gì? Cô nhớ hôm nay hắn không có lịch đi gặp đối tác bên ngoài. Trông xe đi có vẻ vội vàng, lẽ nào là có chuyện gì?

Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi thẳng cho anh.

Thần Hạo nhìn số đang gọi tới, bất giác nhìn lên phòng làm việc của cô, chỉ là xe đã vượt qua, thứ anh thấy chỉ là những cánh cửa bằng kính phòng bên cạnh.

Anh bắt máy, giọng nói vui vẻ pha sự gợi đòn: "Sao vậy bà xã, mới xa có mấy phút đã nhớ anh rồi sao?" Tuyết Vũ nhíu mày, coi như không nghe thấy, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Thần Hạo sững người, đôi mắt đẹp hút hồn ánh lên tia mừng rỡ hiếm hoi. Cô đang quan tâm anh đấy. Có vẻ cô đã thấy xe anh đi ra.


"Có chút việc. Lát trở về nói cho em nghe." Giọng anh dịu dàng, không còn pha trò nữa. Anh đâu dại mà trêu cô rồi khiến cô bực, thu mình vào vỏ ốc, mặc kệ anh thì khổ.

"Ừ. Cúp đây." Tuyết Vũ nói cúp là cúp, không dài dòng thêm một giây.

Hắn đã không muốn nói, cô có hỏi mấy cũng bằng thừa. Tra thiết bị định vị cho nhanh.

Điện thoại của Thần Hạo đã bị cô lén cài thiết bị định vị loại nâng cấp tối ưu hóa, cho dù là máy quét cũng không dò ra được. Trừ khi cô nói, không còn lâu hắn mới biết.

Đây là bí mật của cô!

Nhìn cuộc gọi cứ thế kết thúc, Thần Hạo hơi bất đắc dĩ. Vợ người ta vâng vâng dạ dạ, một câu ngon, hai câu ngọt. Còn vợ anh, lạnh lùng, xa cách, chưa bao giờ cô dịu dàng với anh được một lần. Cơ mà anh thích.

Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền thì đây gọi là mắc bệnh thích ngược".

Tuyết Vũ ở bên này, đặt điện thoại trên bàn, vừa xử lý công việc vừa âm thầm theo dõi hành trình của Thần Hạo.

Rồi cô có điện thoại công việc, nói chuyện điện thoại một lúc mới tắt máy. Giờ Tuyết Vũ mới để ý tới chấm đỏ trên màn hình điện thoại riêng, chợt giật thót.

Nơi đó... là sòng bạc ngầm Quỷ Vương. Hắn tới đó làm gì? Đánh bạc sao? Chắc chờ trời sập còn nhanh hơn.

Trừ khi...

Kim Ngư! Hắn tìm được Kim Ngư rồi?

Tuyết Vũ tá hỏa khi nhớ ra hôm nay Kim Ngư đến đó nhận lời thách đấu cùng thần bài bên Singapore. Cô bật dậy, cầm điện thoại gọi đi một cuộc.

"Lục Thần Hạo đến Quỷ Vương tìm chị rồi đấy... ... Nhớ cẩn thận... Cúp máy đây."

Kim Ngư nhìn chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt trong suốt lấp lánh như chứa đựng hàng ngàn vì sao đêm ánh lên tia nguy hiểm, cẩn trọng.

Cô chủ quan quá. Vậy mà lại để người của Lục Thần Hạo tìm được.

Chẳng qua, tìm được thì tìm được, cũng đâu có sao. Tuy bất ngờ nhưng cô đã có phương án dự phòng rồi.

Đôi môi đỏ tươi hơi cong lên, vẽ thành nụ cười đẹp mà lạnh, khiến người ta cảm thấy nổi da gà rùng mình chứ không dám yêu nổi.


Cô vẫn ngồi yên chờ đợi, không đi đâu cả, dáng vẻ dựa lưng vào ghế như một Bà Hoàng, uy nghi quyền lực.

Vừa hay, đối thủ đánh cờ của cô vừa rời đi. Trong phòng lúc này ngoài người của cô ra, không có ai khác.

Không qua mười giây từ lúc cuộc gọi của Tuyết Vũ kết thúc, cánh cửa đang im lìm bị đẩy ra. Người bên ngoài mang theo khí thế uy áp đi vào.

Kim Ngư vờ như chưa biết gì, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, "ô" một tiếng, giọng mát mẻ:

"Tưởng ai, đây không phải là Lục tổng sao? Ngọn gió nào lại mang anh tới đây thế này?"

Thần Hạo không đáp vội, ánh mắt lạnh lùng thầm đánh giá Kim Ngư một phen. Anh cũng không cần Kim Ngư mời, cao ngạo chờ người của mình kéo ghế cho, mới ngồi xuống đấy.

Anh cất giọng ôn tồn, người nghe lại cảm thấy lạnh hết sống lưng:

"Kiều tổng. Cô biết không, người của tôi tìm cô thật vất vả."

Đã từng nghe qua nhan sắc của Kiều Kim Ngư rất đẹp. Giờ gặp mới thấy, lời đồn không sai. Cô ta như bông hoa hồng đỏ tươi đang nở rộ, muốn có bao nhiêu quyến rũ ma mị thì có bấy nhiêu. Đôi mắt sắc sảo, bình tĩnh không đảo loạn, mọi cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất đều đồng nhất, không hề bị khí thế của anh doại sợ, rất có phong phạm của người đứng đầu.

Kim Ngư để mặc anh đánh giá, đôi mắt mở to phô bày ra sự bất ngờ mà ai cũng biết đó là giá lả: "Ôi! Còn có chuyện vậy sao? Sao tôi lại không biết? Tôi mà biết thì đã chủ động tới gặp anh cho nhanh rồi, nào dám để Lục tổng mất công tốn sức thế chứ. Còn để anh đích thân tới đây, tôi tổn thọ mất. Phục vụ, rót rượu cho Lục tổng mau."

Cô điềm tĩnh chen ngang một câu không liên quan, rồi thoát cái lại trở về chủ đề cũ: "Lục tổng đặc biệt tìm tôi như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?"

Phục vụ luôn đứng sát tường nãy giờ nghe cô nói, chuyên nghiệp đi lấy ly mới, đem tới đặt xuống bàn, rót cho anh.

Chờ phục vụ rui ra, Kim Ngư tao nhã mời: "Lục tổng không ngại uống với tôi một ly chứ?"

Thần Hạo hời hợt nhìn dung dịch màu đỏ mận sóng sánh trong ly thủy tinh cao cấp, không dài dòng, cầm ly lên: "Tất nhiên là được."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện