Sự Trả Thù Của Thiên Thần - NTT2k1
Chương 29: Mất mạng
Bệnh viện thành phố Giang Sơn...
Thư kí Trịnh mở cửa bước vào, lần này sếp Lăng không có ném đồ mà ngồi trên giường thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Bộ dạng chật vật không chịu nổi, cả tuần này sếp Lăng đều truyền dịch để sống, ngủ cũng phải dùng thuốc an thần. Ca phẫu thuật thành công, đầu anh phải cạo sạch để phẫu thuật, cô Mộc Hoa này lại chọn ngay lúc này bỏ đi. Mỗi lần cô rời đi Lăng tổng đều thương tích đầy mình, chết đi sống lại...
Anh mở định vị Mộc Hoa lên xem, mấy ngày nay không xác định nhưng lúc này mở ra, chấm đỏ dịch chuyển đến khu đất ngoại ô, anh thở dài một hơi trong lòng cuồn cuộn không biết có nên nói cho Lăng tổng biết không.
Kể từ hôm đó, Lăng Hạo cũng chẳng nói chuyện với ai, bác sĩ tiêm thuốc hay Trịnh Lâm Hàn đến báo cáo việc công ty cũng không hồi đáp.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ảnh hậu Quế Tây đi vào, anh nhìn thấy liền đưa tay ngăn cản.
" Xin lỗi, Lăng tổng hiện tại không tiện gặp Quế tiểu thư."
" Ân."
Có điều vừa nói xong, cô ta đã xông đến giường bệnh ngồi đối diện với Lăng Hạo. Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của anh, cô cong môi cười miễng cưỡng.
Chẳng lẽ cô lại trơ mắt nhìn anh ngày một suy thoái, đáng ra anh nên yêu cô, kết cục này là anh tự chuốc lấy.
Cô ta đại nạn không chết, anh cho cô ta một mạng thì tôi lấy cô ta thêm một mạng, tôi không tin là anh cứ như vậy mà không yêu tôi.
Cô ta nâng bát cháo lên, xúc một muỗng đúc cho anh. Anh ngay cả nhìn cô cũng không nhìn luôn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Quế Tây cắn chặt răng, hung hăng ném bát cháo xuống đất, giẫm giày cao gót ra ngoài.
Lăng Hạo! Là do anh tự chuốt lấy. Quế Tây nắm chặt điện thoại gọi một cuộc:" Chôn đi."
Màn hình tivi phát ra một đoạn video không rõ nét rồi nhanh chóng bị tắt đi. Lăng Hạo mồn một đoán rằng đó là khu đất trồng vùng ngoại ô, và...
Một hình dáng không thể quen thuộc hơn...
* * * * * *
Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp vô duyên, vạn sự tùy duyên
Không cưỡng không cầu, không mong không khổ.
Đài radio vang lên trong bóng tối, chiếc xe tắt bóng, Mộc Hoa rơi vào bóng đêm mù tịt. Rất rõ ràng, bọn họ muốn lấy mạng cô.
Một chiếc Ferrari Sergio Pininfarina chạy vụt ra đường tối. Trên người anh còn mặc đồ bệnh nhân, đi nhanh qua ngoại thành...
Trịnh Lâm Hàn vừa thấy tín hiệu của Mộc Hoa dần dần biết được vị trí liền chạy đến phòng Lăng Hạo nhưng không thấy bóng dáng anh ở đâu. Dây truyền dịch bị anh rút ra, trên giường bệnh còn lưu lại một ít máu chưa khô.
Thư kí Trịnh mở cửa bước vào, lần này sếp Lăng không có ném đồ mà ngồi trên giường thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Bộ dạng chật vật không chịu nổi, cả tuần này sếp Lăng đều truyền dịch để sống, ngủ cũng phải dùng thuốc an thần. Ca phẫu thuật thành công, đầu anh phải cạo sạch để phẫu thuật, cô Mộc Hoa này lại chọn ngay lúc này bỏ đi. Mỗi lần cô rời đi Lăng tổng đều thương tích đầy mình, chết đi sống lại...
Anh mở định vị Mộc Hoa lên xem, mấy ngày nay không xác định nhưng lúc này mở ra, chấm đỏ dịch chuyển đến khu đất ngoại ô, anh thở dài một hơi trong lòng cuồn cuộn không biết có nên nói cho Lăng tổng biết không.
Kể từ hôm đó, Lăng Hạo cũng chẳng nói chuyện với ai, bác sĩ tiêm thuốc hay Trịnh Lâm Hàn đến báo cáo việc công ty cũng không hồi đáp.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ảnh hậu Quế Tây đi vào, anh nhìn thấy liền đưa tay ngăn cản.
" Xin lỗi, Lăng tổng hiện tại không tiện gặp Quế tiểu thư."
" Ân."
Có điều vừa nói xong, cô ta đã xông đến giường bệnh ngồi đối diện với Lăng Hạo. Nhìn gương mặt không chút huyết sắc của anh, cô cong môi cười miễng cưỡng.
Chẳng lẽ cô lại trơ mắt nhìn anh ngày một suy thoái, đáng ra anh nên yêu cô, kết cục này là anh tự chuốc lấy.
Cô ta đại nạn không chết, anh cho cô ta một mạng thì tôi lấy cô ta thêm một mạng, tôi không tin là anh cứ như vậy mà không yêu tôi.
Cô ta nâng bát cháo lên, xúc một muỗng đúc cho anh. Anh ngay cả nhìn cô cũng không nhìn luôn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Quế Tây cắn chặt răng, hung hăng ném bát cháo xuống đất, giẫm giày cao gót ra ngoài.
Lăng Hạo! Là do anh tự chuốt lấy. Quế Tây nắm chặt điện thoại gọi một cuộc:" Chôn đi."
Màn hình tivi phát ra một đoạn video không rõ nét rồi nhanh chóng bị tắt đi. Lăng Hạo mồn một đoán rằng đó là khu đất trồng vùng ngoại ô, và...
Một hình dáng không thể quen thuộc hơn...
* * * * * *
Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Vạn pháp vô duyên, vạn sự tùy duyên
Không cưỡng không cầu, không mong không khổ.
Đài radio vang lên trong bóng tối, chiếc xe tắt bóng, Mộc Hoa rơi vào bóng đêm mù tịt. Rất rõ ràng, bọn họ muốn lấy mạng cô.
Một chiếc Ferrari Sergio Pininfarina chạy vụt ra đường tối. Trên người anh còn mặc đồ bệnh nhân, đi nhanh qua ngoại thành...
Trịnh Lâm Hàn vừa thấy tín hiệu của Mộc Hoa dần dần biết được vị trí liền chạy đến phòng Lăng Hạo nhưng không thấy bóng dáng anh ở đâu. Dây truyền dịch bị anh rút ra, trên giường bệnh còn lưu lại một ít máu chưa khô.
Bình luận truyện