Sự Trả Thù Của Thiên Thần - NTT2k1
Chương 9: Sự thật
Mộc Hoa ngồi đối diện với Nara, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc sau Nara mới mấp máy cánh môi mở miệng trước.
Nara híp mắt:"Lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại cô đang ở trạng thái này."
"Cô và Diệu Phong? "
"Đã kết hôn rồi."
Mộc Hoa nghe thấy câu này đáy mắt sáng lên:" Chúc mừng cô."
Nara rũ mí mắt, mím chặt môi như đang kiềm chế lửa giận.
"Cô có thể cho anh ấy một gia đình không? ". Lúc này đây Nara cũng không ngẩng đầu trực tiếp nói.
Cô là nhân tình làm sao cô cho anh một gia đình?
Nghĩ đến đây Mộc Hoa cũng không suy nghĩ mà trực tiếp trả lời:"Không thể nào."
Nara dựng thẳng lỗ tai ước chừng ba giây, giây sau giọng lạnh lùng nhìn Mộc Hoa.
"Chín năm trước tôi không nên tin tưởng cô, cô quá thâm độc. Được rồi, nói đi! Cô trả thù cũng đã trả thù rồi, bây giờ cô rốt cuộc muốn làm gì anh ấy nữa?"
"Đâm anh ấy thêm vài dao?"
"Giết con anh ấy?"
Mộc Hoa bị chỉ trích lòng cô nổi lên tầng sương mù, không nhanh không chậm đáp lại:" Cô cho là tôi muốn quay về lắm sao? Là anh cô muốn trả thù tôi, biến tôi thành vợ lẽ, ép tôi về đây sinh con cho anh ấy!"
Mi tâm Nara khẽ nhíu lại một cái,đáy mắt kinh ngạc, mở miệng:"Vợ lẽ?"
Sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, cười khinh bỉ:"Anh tôi đã có vợ khi nào thế?"
Lúc đầu cô nghe Mộc Hoa nói còn tưởng là anh muốn trả thù thật. Bây giờ lại phát hiện anh bày ra nhiều trò như vậy để giữ cô ta. Đúng là đầu óc anh hai thật có vấn đề rồi.
Nara nhếch môi, xoay mặt nhìn cô sau đó mắt lóe sáng lên...
*
*
*
"Cô đi đi!"-Nara ném túi đồ xuống dưới chân Mộc Hoa, vòng tay trước mặt cô.
"Tại sao cô giúp tôi?"_Mộc Hoa ấp úng, kiên trì mở miệng.
"Dù sao anh ấy cũng có vợ rồi, tôi không muốn anh hai lại tiếp tục dây dưa với cô."_Nara nhíu mày, ánh mắt thăm dò.
"Sao thế? Không nỡ đi?"_ Ánh mắt cô có chút mong chờ.
"Tôi... Tôi."_Mộc Hoa ấp úng, rũ mắt.
"Cô làm sao?"_Nara vẫn kiên trì nhìn cô.
"Tôi sẽ không đụng đến vợ anh ấy. Tôi muốn ở lại đây."_Mộc Hoa ứa nước mắt, van nài nhìn cô.
"Điên khùng!"_Cô cười thầm trong bụng, biết ngay mà.
"Tôi yêu Lăng Hạo, thật sự rất rất yêu. Năm đó tôi có đâm anh ấy nhưng không giết con bọn tôi. Tôi bị ngã nên sảy thai. Đêm đó, tôi muốn cùng chết với anh ấy nên đã nhảy xuống vực nhưng lại có người cứu tôi. Bây giờ tôi không thể yêu cầu anh ấy yêu tôi, tôi chỉ mong mình có thể sinh con cho anh ấy. Tôi xin cô."_Mộc Hoa còn chưa nói hết đã thấy trước mặt mình xuất hiện đôi giày da. Nara lại gọi vệ sĩ đuổi cô đi.
"Làm sao tôi tin cô? Miệng lưỡi cô lươn lẹo như vậy nói gì mà không được."
"Đi theo tôi."_Mộc Hoa vắt hết óc tìm ra đề tài chợt nhớ ra... Sau đó lôi lôi kéo kéo Nara đi về phía vườn hoa.
"Đây không phải là vườn hoa Ti-Gôn sao? Cô dám phá vườn của anh ấy sao, anh ấy yêu nó như sinh mạng vậy. Cô đúng là sao chổi. Rốt cuộc cô muốn anh ấy chết đi mới hài lòng không? "
"Tôi thay nó bằng hoa Violet."
"Được. Cô khá đấy, hoa Violet thủy chung khiêm tốn thay cho hoa ti-gôn chia ly. Xem ra lần này cô cũng không làm tôi thấy chướng mắt. "
"Vậy đừng đuổi tôi đi, được không? "
"Không, cô vẫn phải đi."
Nara híp mắt:"Lâu rồi không gặp, không ngờ gặp lại cô đang ở trạng thái này."
"Cô và Diệu Phong? "
"Đã kết hôn rồi."
Mộc Hoa nghe thấy câu này đáy mắt sáng lên:" Chúc mừng cô."
Nara rũ mí mắt, mím chặt môi như đang kiềm chế lửa giận.
"Cô có thể cho anh ấy một gia đình không? ". Lúc này đây Nara cũng không ngẩng đầu trực tiếp nói.
Cô là nhân tình làm sao cô cho anh một gia đình?
Nghĩ đến đây Mộc Hoa cũng không suy nghĩ mà trực tiếp trả lời:"Không thể nào."
Nara dựng thẳng lỗ tai ước chừng ba giây, giây sau giọng lạnh lùng nhìn Mộc Hoa.
"Chín năm trước tôi không nên tin tưởng cô, cô quá thâm độc. Được rồi, nói đi! Cô trả thù cũng đã trả thù rồi, bây giờ cô rốt cuộc muốn làm gì anh ấy nữa?"
"Đâm anh ấy thêm vài dao?"
"Giết con anh ấy?"
Mộc Hoa bị chỉ trích lòng cô nổi lên tầng sương mù, không nhanh không chậm đáp lại:" Cô cho là tôi muốn quay về lắm sao? Là anh cô muốn trả thù tôi, biến tôi thành vợ lẽ, ép tôi về đây sinh con cho anh ấy!"
Mi tâm Nara khẽ nhíu lại một cái,đáy mắt kinh ngạc, mở miệng:"Vợ lẽ?"
Sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, cười khinh bỉ:"Anh tôi đã có vợ khi nào thế?"
Lúc đầu cô nghe Mộc Hoa nói còn tưởng là anh muốn trả thù thật. Bây giờ lại phát hiện anh bày ra nhiều trò như vậy để giữ cô ta. Đúng là đầu óc anh hai thật có vấn đề rồi.
Nara nhếch môi, xoay mặt nhìn cô sau đó mắt lóe sáng lên...
*
*
*
"Cô đi đi!"-Nara ném túi đồ xuống dưới chân Mộc Hoa, vòng tay trước mặt cô.
"Tại sao cô giúp tôi?"_Mộc Hoa ấp úng, kiên trì mở miệng.
"Dù sao anh ấy cũng có vợ rồi, tôi không muốn anh hai lại tiếp tục dây dưa với cô."_Nara nhíu mày, ánh mắt thăm dò.
"Sao thế? Không nỡ đi?"_ Ánh mắt cô có chút mong chờ.
"Tôi... Tôi."_Mộc Hoa ấp úng, rũ mắt.
"Cô làm sao?"_Nara vẫn kiên trì nhìn cô.
"Tôi sẽ không đụng đến vợ anh ấy. Tôi muốn ở lại đây."_Mộc Hoa ứa nước mắt, van nài nhìn cô.
"Điên khùng!"_Cô cười thầm trong bụng, biết ngay mà.
"Tôi yêu Lăng Hạo, thật sự rất rất yêu. Năm đó tôi có đâm anh ấy nhưng không giết con bọn tôi. Tôi bị ngã nên sảy thai. Đêm đó, tôi muốn cùng chết với anh ấy nên đã nhảy xuống vực nhưng lại có người cứu tôi. Bây giờ tôi không thể yêu cầu anh ấy yêu tôi, tôi chỉ mong mình có thể sinh con cho anh ấy. Tôi xin cô."_Mộc Hoa còn chưa nói hết đã thấy trước mặt mình xuất hiện đôi giày da. Nara lại gọi vệ sĩ đuổi cô đi.
"Làm sao tôi tin cô? Miệng lưỡi cô lươn lẹo như vậy nói gì mà không được."
"Đi theo tôi."_Mộc Hoa vắt hết óc tìm ra đề tài chợt nhớ ra... Sau đó lôi lôi kéo kéo Nara đi về phía vườn hoa.
"Đây không phải là vườn hoa Ti-Gôn sao? Cô dám phá vườn của anh ấy sao, anh ấy yêu nó như sinh mạng vậy. Cô đúng là sao chổi. Rốt cuộc cô muốn anh ấy chết đi mới hài lòng không? "
"Tôi thay nó bằng hoa Violet."
"Được. Cô khá đấy, hoa Violet thủy chung khiêm tốn thay cho hoa ti-gôn chia ly. Xem ra lần này cô cũng không làm tôi thấy chướng mắt. "
"Vậy đừng đuổi tôi đi, được không? "
"Không, cô vẫn phải đi."
Bình luận truyện