Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 162: Phản ứng của các bên
Hà Nội
Thời gian đang là buổi trưa, bầu trời ở Hà Nội âm u mù mịt, đây không phải là do thời tiết không tốt. Là do trong phạm vi mấy trăm kilomet ở xung quanh Hà Nội hôm nay có khoảng mười con đường có khói thuốc súng tung bay mù mịt. Trong đó có sáu con đường có mùi thuốc súng nồng nặc nhất, chính là trong phạm vi của bốn gia tộc giàu có bậc nhất, cùng với nhà chính của hai gia đình có quyền thế nhất ở Hà Nội.
Ngày hôm nay, vô số những người ở Hà Nội hôm nay đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, điều kỳ lạ là, lúc sáu nơi kia đang khói lửa mù mịt lại không hề có người đến xử lý, chỉ để tùy ý bọn họ thiêu đốt. Việt Nam không hề lên tiếng, nhưng trên một phương diện nào đó cũng chính là thể hiện rõ thái độ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, điều đó có nghĩa là ý đã quá rõ ràng, sự việc xảy ra ở Hà Nội hôm nay Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ không quản đến.
Mà những người quan tâm nhìn thấy một màn khói lửa đầy trời ở Hà Nội hôm nay, lại không khỏi nhớ đến cảnh tượng ở Sài Gòn vào hơn hai tháng trước kia, ngày hôm đó Sài Gòn cũng là khói lửa mịt mù như vậy. Mà bây giờ Hà Nội cũng lại y như thế. Người bình thường đều cảm thấy kinh hãi, huống hồ gì là những gia tộc giàu có bậc nhất ở Hà Nội kia chứ?
Hôm qua bốn gia tộc giàu có nhất Hà Nội chĩa mũi nhọn vào nhà họ Đường, nhưng lại bị nhà họ Đường đánh ngược trở lại. Sau khi Tiêu Hạo Thiên đến trong vòng một đêm đã tàn sát hai gia tộc có quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất. Sức mạnh của cả giới đại gia Hà Nội trong vòng một đêm bị mất đi khoảng hai phần chín, tạo nên một sự chấn động cùng to lớn đổi với tình hình ở Hà Nội. vô
Mà gia sản của hai gia tộc quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất Hà Nội, càng bị nhà họ Đường hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng chiếm đoạt. Vô số của cải báu vật, nguồn tài nguyên khổng lồ toàn bộ đều chảy vào trong túi của nhà họ Đường và Bộ Quốc phòng. Mà khi có được quyền sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ này rồi, nhà họ Đường trong vòng mấy tháng có thể tạo ra mấy chiến thần hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Tiêu Hạo Thiên ủng hộ nhà họ Đường, trong những gia đình giàu có ở Hà Nội này. Cho dù không thể trực tiếp trở thành gia tộc giàu có số một, thì cũng có thể được xếp vào top ba.
Trong vòng một ngày, Hà Nội đã có sự thay đổi long trời lở đất! Cục diện mấy chục năm qua không thể nào phá vỡ nay đã bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, hai gia tộc quyền thế, bốn gia tộc giàu có bậc nhất sụp đổ, bị nhà họ Đường và Bộ Quốc phòng nuốt trọn! Chỉ đơn giản như vậy. 12 giờ 30 phút trưa, mười chiến thần đỉnh cao dưới trướng Tiêu Hạo Thiên, thậm chí còn có ba người đã từng thăng cấp lên đến top mười một người đã đạt được phân nửa tiêu chuẩn Thiên Vương, toàn thân đều là máu, sát khí đằng đẳng quay trở về đến cổng lớn của nhà họ Đường, hơi thở trên người mỗi người bọn họ đều đang dao động, hôm nay bọn họ đều tham gia vào trận chiến tàn sát Thiên Vương, sự thăng cấp này đối với bọn họ có lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ số một của Thiên Thần Điện, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh!
Những người của nhà họ Đường từ sau khi Tiêu Hạo Thiên dẫn đội rời đi đã đứng ở cổng lớn nhà họ Đường không hề động đậy. Trong lòng đương nhiên là vô cùng lo lắng, dù sao thì Tiêu Hạo Thiên cũng là trực tiếp đi tìm hai gia tộc quyền thế bậc nhất Hà Nội. Chuyện này ở trong lòng của những người nhà họ Đường là chuyện không bao giờ họ dám tưởng tượng tới. Đó đều là những gia tộc quyền thế có truyền thống hàng trăm năm trở lên, thời gian truyền thừa của bọn họ còn lâu đời hơn cả thời gian xây dựng nên nước Việt Nam mới. Hơn nữa từ trước đến nay ở Hà Nội vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, đó chính là trong giới những gia tộc giàu có bậc nhất có thể có sự đấu đá lẫn nhau, nhưng uy phong của những gia tộc quyền thế là điều tuyệt đối không thể gây hần! Nhưng hôm nay Tiêu Hạo Thiên vẫn đi thật rồi.
Mà điều càng khiến cho Đường Huy Hoàng và người nhà họ Đường kinh động là hai gia tộc quyền thế kia bị diệt rồi! Trong lời đồn mỗi gia tộc quyền thế đều có những Thiên Vương vô cùng mạnh mẽ, thậm chỉ không chỉ là một gia tộc quyền thế hàng trăm năm, mà trực tiếp hủy diệt luôn cả hai gia tộc! Ngày hôm nay chẳng riêng giới đại gia bậc nhất Hà Nội chấn động, mà người nhà họ Đường cũng chấn động.
Lúc này, cổng lớn của nhà họ Đường đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ngay đến cả vết máu trên nền đất cũng đã được dùng vòi nước áp suất cao chà sạch, không có một hạt bụi. Mà trinh thám lúc sáng vẫn còn lảng vảng ở gần nhà họ Đường vào lúc này cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Hạo Thiên dùng thời gian một buổi sáng đã liên tiếp hủy diệt sạch sẽ hai gia tộc lớn và bốn gia tộc giàu có. Điều này đã làm cho những thế lực còn lại ở Hà Nội sợ mất mật. Không càm dám phái người đến trước cổng nhà họ Đường do thám tình hình nữa.
Đường Huy Hoàng đứng trước cổng lớn nhà họ Đường hít sâu một hơi, vô cùng sốc. Vốn đĩ người phải chết trong thế cục này chính là nhà họ Đường, ai mà có thể ngờ rằng chỉ trong vòng một ngày lại mở ra một con đường dẫn lên tới trời như thế này!
"Hạo Thiên, khá låm! Ba cháu ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy tự hào vì cháu!” Dì nhỏ của Tiêu Hạo Thiên, Đường Yến Nhi cũng hít sâu một hơi, kích động không gì sánh được đứng ở cổng lớn nhà họ Đường đợi Tiêu Hạo Thiên quay về.
"Anh.. cảm ơn anh." Đường Như Ý xinh đẹp tuyệt trần, vành mắt đỏ hoe, cả một buổi sáng nay nước mắt của cô ấy chưa từng ngừng rơi, Tiêu Hạo Thiên vì bọn họ mà trực tiếp đối đầu với hai gia tộc quyền thể đã áp chế Hà Nội suốt bao nhiêu năm qua!
"Được rồi! Lát nữa đừng có khóc nữa đó, Hạo Thiên sắp trở về rồi, ai nấy đều phải cười hết lên cho tôi! Nhà họ Tiêu không cần Hạo Thiên thì nhà họ Đường chúng ta cần! Từ nay về sau nhà họ Đường chúng ta chính là gia đình duy nhất của Hạo Thiên ở Hà Nội!” Ông lão Đường Huy Hoàng hít sâu một hơi, hô lớn với người nhà họ Đường đang đứng bên cạnh.
Lời của Đường Huy Hoàng vừa dứt, rất nhanh trên mặt của những người nhà họ Đường đều hiện lên nụ cười.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mười phút sau, thập đại chiến thần đỉnh cao đang đứng trước cổng lớn nhà họ Đường lại lần nữa cúi đầu quỳ một chân xuống. Một giây sau liền có hai chiếc xe chiến đấu dừng ở ngay cổng lớn của nhà họ Đường, Đường Huy Hoàng hít sâu một hơi, kìm nén kích động trong lòng, dẫn theo người nhà họ Đường đi nghênh đón Tiêu Hạo Thiên quay về...
“Ông ngoại.” Sau khi Tiêu Hạo Thiên xuống xe liền cười, gọi Đường Huy Hoàng một tiếng.
Đường Huy Hoàng dùng sức gật gật đầu, nằm chặt lấy cánh tay của Tiêu Hạo Thiên nói: “Thế nào, có bị thương ở đâu không? Nếu như bị thương thì nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị...”
Tiêu Hạo Thiên phất tay cười cười rồi nói: “Không sao, không có bị thương, ông ngoại yên tâm đi... Ha ha, thật sự không có chuyện gì đâu.." Tiêu Hạo Thiên nhìn gương mặt già nua của Đường Huy Hoàng, trong mắt anh cũng hơi đỏ lên. Năm năm không gặp rồi, ông ngoại của anh càng già hơn so với năm năm trước rồi. Năm năm trước mẹ anh bị thương mà mất, bản thân anh lại không rõ tung tích, sự đả kích đối với một người cao tuổi như ông thật khó mà tưởng tượng nổi.
Vành mắt Đường Huy Hoàng cũng đỏ hoe, lúc trước ông vẫn bắt buộc người nhà họ Đường không được rơi nước mắt, nhưng vào giờ phút này trong mắt ông lại có những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ lăn xuống. Nhưng rất nhanh đã bị ông ép ngược trở lại. Đường Huy Hoàng hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên, liên tục nói: "Tốt! Tốt! Tốt! Tốt lắm! Cháu ngoan, đi thôi! Về nhà nào!”
Giây sau Đường Huy Hoàng liền nắm lấy tay Tiêu Hạo Thiên, xoay người lớn tiếng nói với những người trong nhà họ Đường: “Hôm nay nhà họ Đường chúng ta làm tiệc gia đình! Chúc mừng cháu ngoại của ta quay về!”
Đường Huy Hoàng sức lực tràn trề, giọng nói vang vọng dội lên tới trời, đến nơi cách rất xa rất xa ở bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy. Đường Huy Hoàng dẫn theo Tiêu Hạo Thiên quay về, chấn động ở Hà Nội lại càng lớn hơn...
Những gia đình giàu có bậc nhất ở Hà Nội không ít, lúc này cho dù là tin tức bọn họ cập nhật được có đi sau thời đại đi chăng nữa thì cũng đã biết được hai gia tộc quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất bị diệt rồi. Mà ánh mắt của rất nhiều người ở Hà Nội hôm nay đều đồng loạt chuyển hướng về bên phía nhà họ Tiêu.
Nhà họ Tiêu xuất hiện một con kỳ lân, không, phải nói là một con rồng thật. Một con rồng còn mạnh hơn nhiều nhiều so với Thiên Kiêu thứ nhất của Hà Nội Long Dã Quỳ. Tuổi chưa đến ba mươi mà đã có thực lực cấp Thiên Vương, thậm chí còn không phải là Thiên Vương cấp bình thường. Ừm, trong suy đoán của những gia đình giàu có kia, họ không dám tưởng tượng Tiêu Hạo Thiên đã đạt đến cấp Vàng. Dù sao Tiêu Hạo Thiên vẫn còn quá trẻ, giống như một số người mạnh nhất trong tổng bộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội phải tu luyện cả một đời mới có thể đột phá đến mức Chiến thần cấp thượng thiên.
Nhưng cho dù là như vậy, nhà họ Tiêu giàu có ở Hà Nội, cũng vẫn trở thành câu chuyện cười lớn nhất. Hơn nữa có người còn nghe nói rằng ông lão gia chủ nhà họ Tiêu, chính là ông lão gia chủ mà vẫn luôn chinh chiến bên ngoài kia cũng sắp toàn vẹn quay về rồi. Bọn họ muốn xem xem sau khi ông lão gia chủ nhà họ Tiêu kia quay về, nhìn thấy con thần long mà con cháu của ông ta đuổi đi sẽ có cảm xúc như thế nào...
Lúc này trong phòng khách lớn để bàn việc của nhà họ Tiêu, Tiêu Phong Vân bị thương nặng, tuy rằng anh ta đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn không lộ mặt, đang nhốt mình trong phòng. Tiêu Phong Minh ngồi ở trước giường anh ta, trong lòng tràn đầy hiu quạnh cùng hối hận. Mà những người lớn còn lại trong nhà họ Tiêu cũng đều trầm mặc trong phòng khách lớn, trên mặt mỗi người đều viết đầy hai chữ hối hận, hối hận không gì sánh được. Con rồng thật sự của nhà họ Tiêu bọn họ sẽ không quay về nữa, mà đi đến nhà họ Đường rồi...
Nhà họ Đường lúc này huyên náo vô cùng, hơn nữa đã phát ra rất nhiều tin tức mời các gia đình giàu có bậc nhất ở Hà Nội đến tham gia buổi tiệc đón gió tẩy trần cho Tiêu Hạo Thiên, chúc mừng anh khải hoàn trở về. Nhà họ Đường dường như đều gửi lời mời đến tất cả mọi người, chỉ có duy nhất nhà họ Tiêu là không gửi.
Nhà họ Đường bên kia náo nhiệt vui vẻ, tiếp nhận tất cả các lời chúc mừng của các gia đình giàu có. Bên nhà họ Tiêu bọn họ lại im lìm vắng vẻ, cửa giăng mạng nhện, hơn nữa cho dù có mở cửa ra thì cũng không có ai đến nhà họ Tiêu bọn họ thăm hỏi.
“Haizz... Con trai à, con nói đúng rồi, nhà họ Tiêu chúng ta có thể thật sự đã bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng rồi, đứa trẻ kia, đứa trẻ kia thế mà lại không phải Chiến thần, mà là Thiên Vương, Thiên Vương đó. Nếu nó quay về, nhà họ Tiêu cũng ta cũng có thể thăng cấp lên thành gia tộc giàu có rồi... Trong lòng Tiêu Phong Minh hối hận tột cùng, ánh mắt vô cùng phức tạp, một người có thể diệt sạch hai gia tộc có quyền thế như vậy thì chính người đó cũng có thể đại biểu cho quyền thế rồi! Mà bây giờ cơ hội này lại bị nhà họ Đường lấy mất rồi, nhà họ Tiêu của ông ta không những không được thăng cấp, mà sau này còn rất có thể sẽ bị tàn lụi...
Tiêu Phong Vân nằm trên giường, phần ngực bị quấn băng trắng toát, ngây ngốc nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Tiêu Phong Vân mới nói: "Ba, vô dụng rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thực ra hôm qua con rất muốn chết ở nhà họ Đường, nhưng cuối cùng con vẫn không dám, trong lòng con không cam tâm! Rất không cam tâm! Tiêu Hạo Lam và Lâm Phương Lan phạm lỗi, cho đến bây giờ Tiêu Hạo Lam vẫn không hề có bất kỳ động thái nào, dựa vào cái gì mà con phải chết vì bọn họ? Ba, con không cam tâm.”
Tiêu Phong Minh há miệng định nói, nhưng rồi lại im lặng, gật gật đầu. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bảo con trai mình đi chết? Nếu như trong trận chiến tối qua Tiêu Phong Vân chết ở nhà họ Đường, vì để cứu trợ cho nhà họ Đường mà chết. Vậy thì trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ bị khuấy động. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Con trai mình thì không phải là người sao? Bởi vì một con gái nhảy phạm lỗi sai mà để con trai mình phải đi chịu trách nhiệm? Không công bằng!
Một lúc lâu sau Tiêu Phong Minh mới hít sâu một hơi, nói: “Phong Vân, con không sai, là con đi Sài Gòn, rồi cũng lại là con đi đến nhà họ Đường, cũng lại là con giết chết Lâm Phương Lan. Tất cả những chuyện con làm, đứng trên cương vị là một người chú Hai đều đã đủ rồi, quá đủ rồi. Mà chuyện xảy ra vào năm năm trước kia cũng không phải là việc con có thể giải quyết. Cuối cùng vẫn phải là Tiêu Hạo Lam ra mặt thôi, hơn nữa những ngày tháng từ đây về sau, con cứ an tâm dưỡng thương đi. Vạn Thiên Thánh đã thông báo cho ba rồi, ông nội lớn của con sắp quay về rồi, đợi ông ấy quay về rồi định đoạt đi.."
"Chỉ là... chỉ là, ha... trước khi anh cả đi, có giao nhà họ Tiêu lại cho ba, bảo ba giúp đỡ cho Tiêu Hạo Lam, nhưng ba lại làm thành cái dạng này rồi. Ba không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa, không còn mặt mũi nào." Tiêu Phong Minh hít sâu một hơi. Quả thực năm năm trước ông ta cũng đã ngăn cản Tiêu Hạo Lam và Lâm Phương Lan. Nhưng Tiêu Hạo Lam lúc đó sau rất nhiều năm Tiêu Chiến Minh ra đi, sự phản nghịch trong lòng ông ta đã không thể áp chế được nữa rồi. Lúc đó Tiêu Hạo Lam dùng cả nhà họ Tiêu để đi uy hiếp Tiêu Phong Minh... Một đoạn hồi ức của năm đó lại hiện lên trong đầu Tiêu Phong Minh, sau đó ông ta cúi đầu không nói gì nữa...
Chỉ là cho dù Tiêu Chiến Minh có quay lại, thì đứa trẻ kia vẫn sẽ quay về sao? Năm đó đã không đơn giản chỉ là chuyện đuổi Tiêu Hạo Thiên ra khỏi gia tộc nữa rồi. Bây giờ bọn họ đều biết, năm đó Lâm Phương Lan phái vô số sát thủ một đường truy sát Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Họa Thiên suýt chút nữa đã chết rồi, nếu không phải được cô gái ở thành phố Bắc Giang kia cứu sống, thì anh đã chẳng còn sống mà về được nữa...
Cho nên đây chính là thù! Đây là thù! Đây là thù hận! Trong lòng Tiêu Phong Minh có một dự cảm, đó chính là đợi sau khi Tiêu Hạo Thiên xử lý xong chuyện của nhà họ Đường, nhất định anh sẽ đi đến nhà họ Tiêu một chuyến, cắt đứt ân oán năm đó! Chắc chắn anh sẽ đến, nhanh thôi. Mà điều duy nhất Tiêu Phong Minh suy nghĩ trong lòng đó là, trước khi Tiêu Hạo Thiên đến nhà họ Tiêu, anh cả của ông ta là Tiêu Chiến Minh có thể quay về. Còn về kết quả cuối cùng sẽ ra sao, ông ta đã không thể nào dự đoán được rồi.
Cùng lúc này, một gia đình giàu có mà cửa đóng
10/12 mạng nhện ở Hà Nội còn có nhà họ Tần. Nhà họ Tần năm đó cùng kết thông gia với nhà họ Tiêu, mà lại còn sau khi Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu. Giống như cô mọc trên bờ tường vậy, chuyển hướng qua nhà họ Tống.
Lúc này trong phòng khách lớn bàn chuyện của nhà họ Tần, người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tống giàu có ở Hà Nội Tổng Thành Nghị sắc mặt âm trầm cầm một tờ giấy hôn ước đứng ở đó. Sau lưng Tống Thành Nghị còn có người lớn trong nhà họ Tống đang đứng.
Một giây sau Tống Thành Nghị cầm giấy đăng ký kết hôn lên nói với ông lão đang ngồi ở vị trí đầu tiên của nhà họ Tân: "Ông nội Tân, xin lỗi, hôn nhân của cháu và Tần Tuyết Kiều chỉ có thể đến đây thôi, còn về nguyên nhân thì ông biết rồi đấy. Tổng Thành Nghị nói xong, liền nhanh chóng xé tờ giấy hôn ước kia thành mảnh vụn ngay trước mặt người nhà họ Tần.
Tống Thành Nghị sợ rồi, hoặc là nói cả nhà họ Tổng sau khi nghe nói Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp lên Thiên Vương. Hơn nữa còn diệt sạch hai gia tộc quyền thế, bốn gia tộc giàu có bậc nhất, bọn họ đều sợ rồi. Mà Tân Tuyết Kiều của nhà họ Tân này tuy rằng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tiêu Hạo Thiên vào năm năm trước, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Tần Tuyết Kiều cũng là người phụ nữ mà năm đó Tiêu Hạo Thiên từng thích! Bây giờ có cho nhà họ Tống một trăm lá gán, anh ta cũng không dám cưới Tân Tuyết Kiều.
Thậm chí nhà họ Tống lúc này đều đã tính toán xong đường đi rồi, phải chạy trốn một cách nhanh nhất, chạy trốn ra khỏi khu vực này, anh ta căn bán không dám tiếp tục ngây ngốc ở lại Việt Nam nữa. Ai biết được Tiêu Hạo Thiên sau khi biết được chuyện này có làm thịt anh ta luôn không chứ!
Cho nên lúc này sau khi Tống Thành Nghị xé nát giấy hôn ước xong, liền xoay người rời đi, dường như không dám dừng lại, bây giờ anh ta chỉ muốn chạy trốn. Dù sao anh ta cũng không giống với Tiêu Hạo Thiên, anh ta là một công tử đào hoa, mà Tần Tuyết Kiều? Ha, xin lỗi, người phụ nữ này ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên giả vờ thanh thuần thì còn được, chứ Tống Thành Nghị hẳn lại không trúng chiêu đó, anh ta đã lên giường với cô ta từ lâu rồi.
Tổng Thành Nghị chạy rồi, ông cụ Tổng ở trong phòng khách lớn khom lưng cúi gập người với gia chủ nhà họ Tần: “Haizz, anh Tần, mong anh thông cảm, haizz. Sau khi ông cụ Tổng tha thiết xin lỗi một tiếng, cũng không dám dừng lại thêm một giây phút nào, liền rời đi..
"Tổng Thành Nghị? Anh làm cái gì vậy! Dựa vào cái gì mà anh giải trừ hôn ước với tôi? Anh dựa vào cái gì hả?” Lúc này ở đằng xa Tần Tuyết Kiều mặc một chiếc váy hoa dài, mang đôi giày cao gót màu đỏ vô cùng nôn nóng chạy đến, hét lớn với Tổng Thành Nghị. Đồng thời đưa tay bắt chặt lấy cánh tay của Tống Thành Nghị vừa mới chạy ra bên ngoài.
Nhưng một giây sau Tống Thành Nghị liền đầy mạnh Tân Tuyết Kiều ra, hét lên: "Cút! Đừng có mà quấn lấy tôi! Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp lên Thiên Vương rồi! Mẹ nó ai mà dám cưới cô chứ? Cút! Tôi nói cho cô biết, hai chúng ta không quen biết gì nhau hết, chuyện của hai chúng ta trước đây chỉ là tin đồn. Nhà họ Tống tôi đã cho người đi đính chính rồi, Tần Tuyết Kiều, hai chúng ta giải trừ hôn ước, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi...”
Tống Thành Nghị nói xong liền nhanh chóng chạy mất, lúc này cho dù Tần Tuyết Kiều có xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không dám đụng đến "Cái gì? Chuyện này, làm sao có thể? Anh ta... anh ta là Thiên Vương? Không phải là Chiến thần sao?"
Tần Tuyết Kiều bò trên nền đất, cả người đều ngây ngốc, ngay lập tức càng thêm hối hận, trong lòng cô ta lại hiện lên.
Thời gian đang là buổi trưa, bầu trời ở Hà Nội âm u mù mịt, đây không phải là do thời tiết không tốt. Là do trong phạm vi mấy trăm kilomet ở xung quanh Hà Nội hôm nay có khoảng mười con đường có khói thuốc súng tung bay mù mịt. Trong đó có sáu con đường có mùi thuốc súng nồng nặc nhất, chính là trong phạm vi của bốn gia tộc giàu có bậc nhất, cùng với nhà chính của hai gia đình có quyền thế nhất ở Hà Nội.
Ngày hôm nay, vô số những người ở Hà Nội hôm nay đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, điều kỳ lạ là, lúc sáu nơi kia đang khói lửa mù mịt lại không hề có người đến xử lý, chỉ để tùy ý bọn họ thiêu đốt. Việt Nam không hề lên tiếng, nhưng trên một phương diện nào đó cũng chính là thể hiện rõ thái độ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, điều đó có nghĩa là ý đã quá rõ ràng, sự việc xảy ra ở Hà Nội hôm nay Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ không quản đến.
Mà những người quan tâm nhìn thấy một màn khói lửa đầy trời ở Hà Nội hôm nay, lại không khỏi nhớ đến cảnh tượng ở Sài Gòn vào hơn hai tháng trước kia, ngày hôm đó Sài Gòn cũng là khói lửa mịt mù như vậy. Mà bây giờ Hà Nội cũng lại y như thế. Người bình thường đều cảm thấy kinh hãi, huống hồ gì là những gia tộc giàu có bậc nhất ở Hà Nội kia chứ?
Hôm qua bốn gia tộc giàu có nhất Hà Nội chĩa mũi nhọn vào nhà họ Đường, nhưng lại bị nhà họ Đường đánh ngược trở lại. Sau khi Tiêu Hạo Thiên đến trong vòng một đêm đã tàn sát hai gia tộc có quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất. Sức mạnh của cả giới đại gia Hà Nội trong vòng một đêm bị mất đi khoảng hai phần chín, tạo nên một sự chấn động cùng to lớn đổi với tình hình ở Hà Nội. vô
Mà gia sản của hai gia tộc quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất Hà Nội, càng bị nhà họ Đường hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhanh chóng chiếm đoạt. Vô số của cải báu vật, nguồn tài nguyên khổng lồ toàn bộ đều chảy vào trong túi của nhà họ Đường và Bộ Quốc phòng. Mà khi có được quyền sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ này rồi, nhà họ Đường trong vòng mấy tháng có thể tạo ra mấy chiến thần hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có Tiêu Hạo Thiên ủng hộ nhà họ Đường, trong những gia đình giàu có ở Hà Nội này. Cho dù không thể trực tiếp trở thành gia tộc giàu có số một, thì cũng có thể được xếp vào top ba.
Trong vòng một ngày, Hà Nội đã có sự thay đổi long trời lở đất! Cục diện mấy chục năm qua không thể nào phá vỡ nay đã bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, hai gia tộc quyền thế, bốn gia tộc giàu có bậc nhất sụp đổ, bị nhà họ Đường và Bộ Quốc phòng nuốt trọn! Chỉ đơn giản như vậy. 12 giờ 30 phút trưa, mười chiến thần đỉnh cao dưới trướng Tiêu Hạo Thiên, thậm chí còn có ba người đã từng thăng cấp lên đến top mười một người đã đạt được phân nửa tiêu chuẩn Thiên Vương, toàn thân đều là máu, sát khí đằng đẳng quay trở về đến cổng lớn của nhà họ Đường, hơi thở trên người mỗi người bọn họ đều đang dao động, hôm nay bọn họ đều tham gia vào trận chiến tàn sát Thiên Vương, sự thăng cấp này đối với bọn họ có lợi ích khó có thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng phù hợp với tôn chỉ số một của Thiên Thần Điện, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh!
Những người của nhà họ Đường từ sau khi Tiêu Hạo Thiên dẫn đội rời đi đã đứng ở cổng lớn nhà họ Đường không hề động đậy. Trong lòng đương nhiên là vô cùng lo lắng, dù sao thì Tiêu Hạo Thiên cũng là trực tiếp đi tìm hai gia tộc quyền thế bậc nhất Hà Nội. Chuyện này ở trong lòng của những người nhà họ Đường là chuyện không bao giờ họ dám tưởng tượng tới. Đó đều là những gia tộc quyền thế có truyền thống hàng trăm năm trở lên, thời gian truyền thừa của bọn họ còn lâu đời hơn cả thời gian xây dựng nên nước Việt Nam mới. Hơn nữa từ trước đến nay ở Hà Nội vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết, đó chính là trong giới những gia tộc giàu có bậc nhất có thể có sự đấu đá lẫn nhau, nhưng uy phong của những gia tộc quyền thế là điều tuyệt đối không thể gây hần! Nhưng hôm nay Tiêu Hạo Thiên vẫn đi thật rồi.
Mà điều càng khiến cho Đường Huy Hoàng và người nhà họ Đường kinh động là hai gia tộc quyền thế kia bị diệt rồi! Trong lời đồn mỗi gia tộc quyền thế đều có những Thiên Vương vô cùng mạnh mẽ, thậm chỉ không chỉ là một gia tộc quyền thế hàng trăm năm, mà trực tiếp hủy diệt luôn cả hai gia tộc! Ngày hôm nay chẳng riêng giới đại gia bậc nhất Hà Nội chấn động, mà người nhà họ Đường cũng chấn động.
Lúc này, cổng lớn của nhà họ Đường đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Ngay đến cả vết máu trên nền đất cũng đã được dùng vòi nước áp suất cao chà sạch, không có một hạt bụi. Mà trinh thám lúc sáng vẫn còn lảng vảng ở gần nhà họ Đường vào lúc này cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Hạo Thiên dùng thời gian một buổi sáng đã liên tiếp hủy diệt sạch sẽ hai gia tộc lớn và bốn gia tộc giàu có. Điều này đã làm cho những thế lực còn lại ở Hà Nội sợ mất mật. Không càm dám phái người đến trước cổng nhà họ Đường do thám tình hình nữa.
Đường Huy Hoàng đứng trước cổng lớn nhà họ Đường hít sâu một hơi, vô cùng sốc. Vốn đĩ người phải chết trong thế cục này chính là nhà họ Đường, ai mà có thể ngờ rằng chỉ trong vòng một ngày lại mở ra một con đường dẫn lên tới trời như thế này!
"Hạo Thiên, khá låm! Ba cháu ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy tự hào vì cháu!” Dì nhỏ của Tiêu Hạo Thiên, Đường Yến Nhi cũng hít sâu một hơi, kích động không gì sánh được đứng ở cổng lớn nhà họ Đường đợi Tiêu Hạo Thiên quay về.
"Anh.. cảm ơn anh." Đường Như Ý xinh đẹp tuyệt trần, vành mắt đỏ hoe, cả một buổi sáng nay nước mắt của cô ấy chưa từng ngừng rơi, Tiêu Hạo Thiên vì bọn họ mà trực tiếp đối đầu với hai gia tộc quyền thể đã áp chế Hà Nội suốt bao nhiêu năm qua!
"Được rồi! Lát nữa đừng có khóc nữa đó, Hạo Thiên sắp trở về rồi, ai nấy đều phải cười hết lên cho tôi! Nhà họ Tiêu không cần Hạo Thiên thì nhà họ Đường chúng ta cần! Từ nay về sau nhà họ Đường chúng ta chính là gia đình duy nhất của Hạo Thiên ở Hà Nội!” Ông lão Đường Huy Hoàng hít sâu một hơi, hô lớn với người nhà họ Đường đang đứng bên cạnh.
Lời của Đường Huy Hoàng vừa dứt, rất nhanh trên mặt của những người nhà họ Đường đều hiện lên nụ cười.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mười phút sau, thập đại chiến thần đỉnh cao đang đứng trước cổng lớn nhà họ Đường lại lần nữa cúi đầu quỳ một chân xuống. Một giây sau liền có hai chiếc xe chiến đấu dừng ở ngay cổng lớn của nhà họ Đường, Đường Huy Hoàng hít sâu một hơi, kìm nén kích động trong lòng, dẫn theo người nhà họ Đường đi nghênh đón Tiêu Hạo Thiên quay về...
“Ông ngoại.” Sau khi Tiêu Hạo Thiên xuống xe liền cười, gọi Đường Huy Hoàng một tiếng.
Đường Huy Hoàng dùng sức gật gật đầu, nằm chặt lấy cánh tay của Tiêu Hạo Thiên nói: “Thế nào, có bị thương ở đâu không? Nếu như bị thương thì nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị...”
Tiêu Hạo Thiên phất tay cười cười rồi nói: “Không sao, không có bị thương, ông ngoại yên tâm đi... Ha ha, thật sự không có chuyện gì đâu.." Tiêu Hạo Thiên nhìn gương mặt già nua của Đường Huy Hoàng, trong mắt anh cũng hơi đỏ lên. Năm năm không gặp rồi, ông ngoại của anh càng già hơn so với năm năm trước rồi. Năm năm trước mẹ anh bị thương mà mất, bản thân anh lại không rõ tung tích, sự đả kích đối với một người cao tuổi như ông thật khó mà tưởng tượng nổi.
Vành mắt Đường Huy Hoàng cũng đỏ hoe, lúc trước ông vẫn bắt buộc người nhà họ Đường không được rơi nước mắt, nhưng vào giờ phút này trong mắt ông lại có những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ lăn xuống. Nhưng rất nhanh đã bị ông ép ngược trở lại. Đường Huy Hoàng hít một hơi thật sâu, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên, liên tục nói: "Tốt! Tốt! Tốt! Tốt lắm! Cháu ngoan, đi thôi! Về nhà nào!”
Giây sau Đường Huy Hoàng liền nắm lấy tay Tiêu Hạo Thiên, xoay người lớn tiếng nói với những người trong nhà họ Đường: “Hôm nay nhà họ Đường chúng ta làm tiệc gia đình! Chúc mừng cháu ngoại của ta quay về!”
Đường Huy Hoàng sức lực tràn trề, giọng nói vang vọng dội lên tới trời, đến nơi cách rất xa rất xa ở bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy. Đường Huy Hoàng dẫn theo Tiêu Hạo Thiên quay về, chấn động ở Hà Nội lại càng lớn hơn...
Những gia đình giàu có bậc nhất ở Hà Nội không ít, lúc này cho dù là tin tức bọn họ cập nhật được có đi sau thời đại đi chăng nữa thì cũng đã biết được hai gia tộc quyền thế và bốn gia tộc giàu có bậc nhất bị diệt rồi. Mà ánh mắt của rất nhiều người ở Hà Nội hôm nay đều đồng loạt chuyển hướng về bên phía nhà họ Tiêu.
Nhà họ Tiêu xuất hiện một con kỳ lân, không, phải nói là một con rồng thật. Một con rồng còn mạnh hơn nhiều nhiều so với Thiên Kiêu thứ nhất của Hà Nội Long Dã Quỳ. Tuổi chưa đến ba mươi mà đã có thực lực cấp Thiên Vương, thậm chí còn không phải là Thiên Vương cấp bình thường. Ừm, trong suy đoán của những gia đình giàu có kia, họ không dám tưởng tượng Tiêu Hạo Thiên đã đạt đến cấp Vàng. Dù sao Tiêu Hạo Thiên vẫn còn quá trẻ, giống như một số người mạnh nhất trong tổng bộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội phải tu luyện cả một đời mới có thể đột phá đến mức Chiến thần cấp thượng thiên.
Nhưng cho dù là như vậy, nhà họ Tiêu giàu có ở Hà Nội, cũng vẫn trở thành câu chuyện cười lớn nhất. Hơn nữa có người còn nghe nói rằng ông lão gia chủ nhà họ Tiêu, chính là ông lão gia chủ mà vẫn luôn chinh chiến bên ngoài kia cũng sắp toàn vẹn quay về rồi. Bọn họ muốn xem xem sau khi ông lão gia chủ nhà họ Tiêu kia quay về, nhìn thấy con thần long mà con cháu của ông ta đuổi đi sẽ có cảm xúc như thế nào...
Lúc này trong phòng khách lớn để bàn việc của nhà họ Tiêu, Tiêu Phong Vân bị thương nặng, tuy rằng anh ta đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn không lộ mặt, đang nhốt mình trong phòng. Tiêu Phong Minh ngồi ở trước giường anh ta, trong lòng tràn đầy hiu quạnh cùng hối hận. Mà những người lớn còn lại trong nhà họ Tiêu cũng đều trầm mặc trong phòng khách lớn, trên mặt mỗi người đều viết đầy hai chữ hối hận, hối hận không gì sánh được. Con rồng thật sự của nhà họ Tiêu bọn họ sẽ không quay về nữa, mà đi đến nhà họ Đường rồi...
Nhà họ Đường lúc này huyên náo vô cùng, hơn nữa đã phát ra rất nhiều tin tức mời các gia đình giàu có bậc nhất ở Hà Nội đến tham gia buổi tiệc đón gió tẩy trần cho Tiêu Hạo Thiên, chúc mừng anh khải hoàn trở về. Nhà họ Đường dường như đều gửi lời mời đến tất cả mọi người, chỉ có duy nhất nhà họ Tiêu là không gửi.
Nhà họ Đường bên kia náo nhiệt vui vẻ, tiếp nhận tất cả các lời chúc mừng của các gia đình giàu có. Bên nhà họ Tiêu bọn họ lại im lìm vắng vẻ, cửa giăng mạng nhện, hơn nữa cho dù có mở cửa ra thì cũng không có ai đến nhà họ Tiêu bọn họ thăm hỏi.
“Haizz... Con trai à, con nói đúng rồi, nhà họ Tiêu chúng ta có thể thật sự đã bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng rồi, đứa trẻ kia, đứa trẻ kia thế mà lại không phải Chiến thần, mà là Thiên Vương, Thiên Vương đó. Nếu nó quay về, nhà họ Tiêu cũng ta cũng có thể thăng cấp lên thành gia tộc giàu có rồi... Trong lòng Tiêu Phong Minh hối hận tột cùng, ánh mắt vô cùng phức tạp, một người có thể diệt sạch hai gia tộc có quyền thế như vậy thì chính người đó cũng có thể đại biểu cho quyền thế rồi! Mà bây giờ cơ hội này lại bị nhà họ Đường lấy mất rồi, nhà họ Tiêu của ông ta không những không được thăng cấp, mà sau này còn rất có thể sẽ bị tàn lụi...
Tiêu Phong Vân nằm trên giường, phần ngực bị quấn băng trắng toát, ngây ngốc nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Tiêu Phong Vân mới nói: "Ba, vô dụng rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thực ra hôm qua con rất muốn chết ở nhà họ Đường, nhưng cuối cùng con vẫn không dám, trong lòng con không cam tâm! Rất không cam tâm! Tiêu Hạo Lam và Lâm Phương Lan phạm lỗi, cho đến bây giờ Tiêu Hạo Lam vẫn không hề có bất kỳ động thái nào, dựa vào cái gì mà con phải chết vì bọn họ? Ba, con không cam tâm.”
Tiêu Phong Minh há miệng định nói, nhưng rồi lại im lặng, gật gật đầu. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bảo con trai mình đi chết? Nếu như trong trận chiến tối qua Tiêu Phong Vân chết ở nhà họ Đường, vì để cứu trợ cho nhà họ Đường mà chết. Vậy thì trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ bị khuấy động. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Con trai mình thì không phải là người sao? Bởi vì một con gái nhảy phạm lỗi sai mà để con trai mình phải đi chịu trách nhiệm? Không công bằng!
Một lúc lâu sau Tiêu Phong Minh mới hít sâu một hơi, nói: “Phong Vân, con không sai, là con đi Sài Gòn, rồi cũng lại là con đi đến nhà họ Đường, cũng lại là con giết chết Lâm Phương Lan. Tất cả những chuyện con làm, đứng trên cương vị là một người chú Hai đều đã đủ rồi, quá đủ rồi. Mà chuyện xảy ra vào năm năm trước kia cũng không phải là việc con có thể giải quyết. Cuối cùng vẫn phải là Tiêu Hạo Lam ra mặt thôi, hơn nữa những ngày tháng từ đây về sau, con cứ an tâm dưỡng thương đi. Vạn Thiên Thánh đã thông báo cho ba rồi, ông nội lớn của con sắp quay về rồi, đợi ông ấy quay về rồi định đoạt đi.."
"Chỉ là... chỉ là, ha... trước khi anh cả đi, có giao nhà họ Tiêu lại cho ba, bảo ba giúp đỡ cho Tiêu Hạo Lam, nhưng ba lại làm thành cái dạng này rồi. Ba không còn mặt mũi nào để gặp anh ấy nữa, không còn mặt mũi nào." Tiêu Phong Minh hít sâu một hơi. Quả thực năm năm trước ông ta cũng đã ngăn cản Tiêu Hạo Lam và Lâm Phương Lan. Nhưng Tiêu Hạo Lam lúc đó sau rất nhiều năm Tiêu Chiến Minh ra đi, sự phản nghịch trong lòng ông ta đã không thể áp chế được nữa rồi. Lúc đó Tiêu Hạo Lam dùng cả nhà họ Tiêu để đi uy hiếp Tiêu Phong Minh... Một đoạn hồi ức của năm đó lại hiện lên trong đầu Tiêu Phong Minh, sau đó ông ta cúi đầu không nói gì nữa...
Chỉ là cho dù Tiêu Chiến Minh có quay lại, thì đứa trẻ kia vẫn sẽ quay về sao? Năm đó đã không đơn giản chỉ là chuyện đuổi Tiêu Hạo Thiên ra khỏi gia tộc nữa rồi. Bây giờ bọn họ đều biết, năm đó Lâm Phương Lan phái vô số sát thủ một đường truy sát Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Họa Thiên suýt chút nữa đã chết rồi, nếu không phải được cô gái ở thành phố Bắc Giang kia cứu sống, thì anh đã chẳng còn sống mà về được nữa...
Cho nên đây chính là thù! Đây là thù! Đây là thù hận! Trong lòng Tiêu Phong Minh có một dự cảm, đó chính là đợi sau khi Tiêu Hạo Thiên xử lý xong chuyện của nhà họ Đường, nhất định anh sẽ đi đến nhà họ Tiêu một chuyến, cắt đứt ân oán năm đó! Chắc chắn anh sẽ đến, nhanh thôi. Mà điều duy nhất Tiêu Phong Minh suy nghĩ trong lòng đó là, trước khi Tiêu Hạo Thiên đến nhà họ Tiêu, anh cả của ông ta là Tiêu Chiến Minh có thể quay về. Còn về kết quả cuối cùng sẽ ra sao, ông ta đã không thể nào dự đoán được rồi.
Cùng lúc này, một gia đình giàu có mà cửa đóng
10/12 mạng nhện ở Hà Nội còn có nhà họ Tần. Nhà họ Tần năm đó cùng kết thông gia với nhà họ Tiêu, mà lại còn sau khi Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu. Giống như cô mọc trên bờ tường vậy, chuyển hướng qua nhà họ Tống.
Lúc này trong phòng khách lớn bàn chuyện của nhà họ Tần, người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tống giàu có ở Hà Nội Tổng Thành Nghị sắc mặt âm trầm cầm một tờ giấy hôn ước đứng ở đó. Sau lưng Tống Thành Nghị còn có người lớn trong nhà họ Tống đang đứng.
Một giây sau Tống Thành Nghị cầm giấy đăng ký kết hôn lên nói với ông lão đang ngồi ở vị trí đầu tiên của nhà họ Tân: "Ông nội Tân, xin lỗi, hôn nhân của cháu và Tần Tuyết Kiều chỉ có thể đến đây thôi, còn về nguyên nhân thì ông biết rồi đấy. Tổng Thành Nghị nói xong, liền nhanh chóng xé tờ giấy hôn ước kia thành mảnh vụn ngay trước mặt người nhà họ Tần.
Tống Thành Nghị sợ rồi, hoặc là nói cả nhà họ Tổng sau khi nghe nói Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp lên Thiên Vương. Hơn nữa còn diệt sạch hai gia tộc quyền thế, bốn gia tộc giàu có bậc nhất, bọn họ đều sợ rồi. Mà Tân Tuyết Kiều của nhà họ Tân này tuy rằng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tiêu Hạo Thiên vào năm năm trước, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Tần Tuyết Kiều cũng là người phụ nữ mà năm đó Tiêu Hạo Thiên từng thích! Bây giờ có cho nhà họ Tống một trăm lá gán, anh ta cũng không dám cưới Tân Tuyết Kiều.
Thậm chí nhà họ Tống lúc này đều đã tính toán xong đường đi rồi, phải chạy trốn một cách nhanh nhất, chạy trốn ra khỏi khu vực này, anh ta căn bán không dám tiếp tục ngây ngốc ở lại Việt Nam nữa. Ai biết được Tiêu Hạo Thiên sau khi biết được chuyện này có làm thịt anh ta luôn không chứ!
Cho nên lúc này sau khi Tống Thành Nghị xé nát giấy hôn ước xong, liền xoay người rời đi, dường như không dám dừng lại, bây giờ anh ta chỉ muốn chạy trốn. Dù sao anh ta cũng không giống với Tiêu Hạo Thiên, anh ta là một công tử đào hoa, mà Tần Tuyết Kiều? Ha, xin lỗi, người phụ nữ này ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên giả vờ thanh thuần thì còn được, chứ Tống Thành Nghị hẳn lại không trúng chiêu đó, anh ta đã lên giường với cô ta từ lâu rồi.
Tổng Thành Nghị chạy rồi, ông cụ Tổng ở trong phòng khách lớn khom lưng cúi gập người với gia chủ nhà họ Tần: “Haizz, anh Tần, mong anh thông cảm, haizz. Sau khi ông cụ Tổng tha thiết xin lỗi một tiếng, cũng không dám dừng lại thêm một giây phút nào, liền rời đi..
"Tổng Thành Nghị? Anh làm cái gì vậy! Dựa vào cái gì mà anh giải trừ hôn ước với tôi? Anh dựa vào cái gì hả?” Lúc này ở đằng xa Tần Tuyết Kiều mặc một chiếc váy hoa dài, mang đôi giày cao gót màu đỏ vô cùng nôn nóng chạy đến, hét lớn với Tổng Thành Nghị. Đồng thời đưa tay bắt chặt lấy cánh tay của Tống Thành Nghị vừa mới chạy ra bên ngoài.
Nhưng một giây sau Tống Thành Nghị liền đầy mạnh Tân Tuyết Kiều ra, hét lên: "Cút! Đừng có mà quấn lấy tôi! Tiêu Hạo Thiên đã thăng cấp lên Thiên Vương rồi! Mẹ nó ai mà dám cưới cô chứ? Cút! Tôi nói cho cô biết, hai chúng ta không quen biết gì nhau hết, chuyện của hai chúng ta trước đây chỉ là tin đồn. Nhà họ Tống tôi đã cho người đi đính chính rồi, Tần Tuyết Kiều, hai chúng ta giải trừ hôn ước, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi...”
Tống Thành Nghị nói xong liền nhanh chóng chạy mất, lúc này cho dù Tần Tuyết Kiều có xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không dám đụng đến "Cái gì? Chuyện này, làm sao có thể? Anh ta... anh ta là Thiên Vương? Không phải là Chiến thần sao?"
Tần Tuyết Kiều bò trên nền đất, cả người đều ngây ngốc, ngay lập tức càng thêm hối hận, trong lòng cô ta lại hiện lên.
Bình luận truyện