Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 173: Hai ông cháu gặp nhau ở Hà Nội (2)
"Này, ông Uông, ông làm sao vậy ạ? Sao ông cũng đau lòng vậy? Ông có muốn lấy khăn giấy không?" Thúy Hồng tò mò nhìn Uông Hải Thành hỏi.
Cô bé quen biết Uông Hải Thành, lúc trước Tiêu Hạo Thiên đã giới thiệu cho cô bé biết. Tuổi của Uông Hài Thành hơi lớn, khoảng tầm tuổi của ba vợ Tiêu Hạo Thiên, vậy nên Thúy Hồng liền gọi là ông.
Lúc này Tiêu Chiến Minh cũng khó hiểu nhìn Uông Hài Thành, hỏi: "Chiến thần Uông, ông làm sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe hà?"
Bấy giờ Uông Hài Thành mới lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Ha ha, không sao. Tiêu lão tiền bối, tôi là đang xúc động thôi. Ngài vừa đến Sài Gòn lại gặp được con gái của một vị chiến thần biên giới cũng ở biên giới chinh chiến vì Việt Nam chúng ta, tôi đang cảm thán duyên phận thật sự là vô cùng kỳ diệu."
Tiêu Chiến Minh gật đầu nói: “Ừm. Vậy chiến thần Uông, ông có thể nói cho tôi biết chuyện về chiến thần biên giới kia không?"
Tiêu Chiến Minh vô cùng phức tạp lắc đầu: “Tiêu lão, người đó mấy ngày nay cũng phải ra Hà Nội báo cảo công tác. Bây giờ ngài được Bộ quốc phòng sắc phong là chỉ huy trường thử tám của Bộ quốc phòng, còn người đó cũng là chỉ huy trưởng thứ bày. Hai người... gặp nhau cũng là chuyện trong mấy ngày nay thôi."
Uông Hài Thành vừa nói, ánh mắt càng phức tạp nhìn Tiêu Chiến Minh. Bây giờ ông ta không dám nói những chuyện kia ra. Hoặc là nói, mấy người biết chuyện ở Việt Nam hiện giờ cũng không có ai dám nói chuyện năm đó ra cả. Hơn nữa, giờ khắc này, Uông Hải Thành nhìn Thủy Hồng đứng bên cạnh, cảm thấy có thể là ông trời sẽ giúp đỡ... sẽ giúp đỡ ông cụ này!
Tiêu Chiến Minh gật đầu, sau đó nở nụ cười: "Cũng đúng, cứ đợi vài ngày vậy."
Ngay sau đó, Uông Hải Thành thấy Tiêu Chiến Minh không tiếp tục truy hỏi nữa, vì thế liền ngồi xổm xuống, vành mắt hơi đỏ cười nói với Thúy Hồng: "Thúy Hồng à, con là một cục cưng ngoan, con không thể gọi mãi ông này ông này được, như thế là không lễ phép, đúng không nào?"
“Vậy... vậy phải gọi là gì ạ? Cũng gọi là ông sao?" Thủy Hồng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, lại hơi không hiểu.
Uông Hải Thành hít một hơi thật sâu, cười nói với cô bé: "Không gọi là ông, con đều gọi ông là ông rồi. Vậy nên con nên gọi Tiêu lão chiến thần là... là cụ... cụ."
Thúy Hồng suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Vâng, vậy thì gọi là cụ."
Sau đó cô bé nhìn Tiêu Chiến Minh gọi: “Cụ ơi..."
Tiêu Chiến Minh sửng sốt, không biết sao, sau khi ông nghe thấy tiếng gọi của Thúy Hồng, trong lòng ông run lên. Nhưng sau đó ông nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu cười: "Ứm, ngoan, cô bé ngoan. Vậy cụ không có gì tặng cho cháu, trên người chỉ có mỗi vỏ viên đạn này, nên tặng cái này cho cháu nhé."
Tiêu Chiến Minh nói rồi lấy vỏ viên đạn từ trong túi ra đưa cho Thúy Hồng. Đây là vỏ đạn ông nhặt ở chiến trường biên giới trước khi rời đi, vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm, nhưng lúc này ông lại cực kỳ muốn tặng nó cho cô bé này. Chính ông cũng không biết là vì sao.
"Được ạ, vỏ đạn thật đẹp, cảm ơn cụ. Nhưng, nhưng mà mẹ nói Thúy Hồng không thể tùy tiện nhận quà của người khác." Thúy Hồng rất thích vỏ đạn trong tay của Tiêu Chiến Minh, nhưng cô bé lại không dám lấy.
"Thúy Hồng? Thúy Hồng ơi, con đang làm gì thế?" Lúc này, Cao Ánh Vy mặc một bộ vest trắng, đi giày cao gót trắng, vô cùng xinh đẹp đi ra. Cô vừa tốn một chút thời gian cùng Thẩm Nhật Nam xem bản hợp đồng kia, sau đó đợi cô ký tên xong, trở về xe thì lại không thấy Thúy Hồng đâu. Thế là vô cùng gấp gáp, sốt ruột đi tìm cô bé. Kết quả tìm thấy cô bé đang ở chỗ này.
Thúy Hồng thấy Cao Ánh Vy đi qua, bèn nhìn Cao Ánh Vy chỉ vào Tiêu Chiến Minh: “Mẹ ơi, con đang nói chuyện với cụ này đó. Mẹ ơi, cụ muốn tặng một vỏ đạn cho con, con có thể lấy không? Con rất thích."
"Chào cô Cao, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Vị này... vị lão tiền bối này là Tiêu lão chiến thần vừa mới từ chiến trường biên giới trở về. Trước khi về Hà Nội, ngài ấy muốn ở Sài Gòn thăm quan một chút, cũng muốn nhìn bộ dáng tập đoàn đứng đầu Sài Gòn ngày nay ra sao. Còn vừa rồi ngài ấy có hơi xúc động rơi nước mắt, thế là Thúy Hồng chạy đến an ủi ngài ấy." Uông Hải Thành nhanh chóng giải thích với Cao Ánh Vy.
Cao Ánh Vy nghe như vậy liền hiểu được, cô xoa đầu nhỏ của Thúy Hồng, cười nói: "ừm, Thúy Hồng làm rất tốt, rất ngoan. Nhưng sau này phải nói trước với mẹ một tiếng, nếu không mẹ và ba sẽ lo lắng."
Thúy Hồng dừng sức gật mạnh đầu, sau đó vô cùng đáng thương nhìn vỏ đạn trong tay Tiêu Chiến Minh.
Cao Ánh Vy cười gật đầu: “Nhận đi, quà cụ của con tặng con đó." Cao Ảnh Vy cảm thấy từ cụ hơi khó đọc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Thúy Hồng nhận lấy viên đạn, Cao Ánh Vy liền cười nói với Tiêu Chiến Minh: "Cảm ơn ông, ông Tiêu." Cuối cùng Cao Ánh Vy cũng thuận theo cách gọi của Thúy Hồng, gọi Tiêu Chiến Minh một tiếng ông.
Tiêu Chiến Minh cười gật đầu ừm một tiếng, lúc ông nhìn thấy Cao Ánh Vy, nói thật thì ông cũng bị kinh ngạc một chút. Ông cảm thấy trên người Cao Ánh Vy có một loại khí chất không thể nói nên lời, khí chất vô cùng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết cô là một người phụ nữ rất tốt. Mà bây giờ, ông càng thêm tò mò về người ba kia của Thúy Hồng, chồng của Cao Ánh Vy.
Cao Ánh Vy cười nói với Uông Hải Thành và Tiêu Chiến Minh: “Vậy bác Uông, ông Tiêu, hai người nói chuyện đi, tôi và Thúy Hồng phải về nhà rồi. Ba con bé vừa rồi còn gọi điện thoại tới giục nữa”
"Thúy Hồng nói tạm biệt với ông Uông và cả cụ đi." Sau đó, Cao Ánh Vy lại nói với Thúy Hồng. "Tạm biệt ông Uông, tạm biệt cụ. Cụ, đợi sau khi con ra Hà Nội sẽ tìm cụ đi chơi nhé." Thúy Hồng hơi không nỡ tạm biệt với Tiêu Chiến Minh. Cô bé cũng không biết vì sao, trong lòng cô bé hơi không muốn.
Tiêu Chiến Minh cũng có hơi luyến tiếc, vẫy tay với cô bé: “Được, đến lúc đó cụ sẽ đợi cháu. Lúc đó cụ sẽ giới thiệu một người bạn nhỏ mới cho cháu làm quen, cũng lớn bằng cháu, là một cô bé."
Thúy Hồng vui vẻ gật đầu, sau đó đi cùng Cao Ánh Vy. Sau khi họ đi, Uông Hải Thành trầm mặc. Trong lòng ông kết luận cuộc gặp ngẫu nhiên hôm nay của Tiêu Chiến Minh và Thúy Hồng chỉ có hai từ: ý trời!"
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Cao Ánh Vy bắt đầu sắp xếp đồ, vì mai cô phải đi ra Hà Nội cùng với Tiêu Hạo Thiên để cúng bái mẹ anh, đồng thời cũng đến nhà họ Đường ở vài ngày. Thúy Hồng đã đi ngủ từ sớm rồi.
Tiêu Hạo Thiên ở một bên nhìn ba bốn chiếc vali Cao Ánh Vy sắp xếp đồ dùng, anh cũng muốn điên rồi. Lập tức anh vô cùng khiếp sợ nhìn cô nói: “Vợ à, chúng ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, em soạn cũng nhiều quá rồi."
Cao Ánh Vy liếc anh một cái: "Anh thì hiểu gì chứ! Trong này hơn phân nửa là quà em chuẩn bị để tặng cho đám cậu mợ, chú gì, còn có Thi Nhã, Tiểu Mai nữa. Anh đừng có thêm phiền nữa, chỗ này em còn lo không đủ đó. Em thấy hay là để Xuân Linh giúp em gửi vận chuyển một ít đến Hà Nội đi. Như thế thì ngày mai sau khi chúng ta ra ngoài Hà Nội cũng không cần phải đi mua nữa."
Khoảng một giờ sau, Cao Ánh Vy đã sắp xếp đồ xong thì lại bắt đầu không ngừng thử quần áo, vừa thay vừa hỏi Tiêu Hạo Thiên: "Chồng ơi, em mặc chiếc màu trắng đẹp hay chiếc màu đen đẹp hơn? Lần này trở về phải đi cúng bái mẹ, em không thể mặc màu sắc tươi quá được. Hay là mặc màu đen này nhé? Màu đen có vẻ trang trọng."
Sau đó Tiêu Hạo Thiên vô cùng bất đắc dĩ nhìn Cao Ánh Vy thay mười mấy bộ quần áo, Cao Ánh Vy lăn lộn đến khoảng nửa đêm mới đi ngủ. Mà cô bận bịu hiển nhiên cũng đã quên nói chuyện chiều nay ở cửa công ty gặp được Tiêu Chiến Minh cho Tiêu Hạo Thiên biết.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Hạo Thiên lái xe đưa Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đến sân bay Sài Gòn. Lần này về Hà Nội rất gấp, hơn nữa còn là về nhà nên anh cũng không gióng trống khua chiêng báo cho Uông Hải Thành, chỉ để Nhậm Bình Sinh sắp xếp cho anh một máy bay tư nhân thôi.
Gần như cũng trong thời gian này, Tiêu Chiến Minh đã nghỉ ngơi ở Sài Gòn một đêm, vì không muốn làm phiền đến Uông Hải Thành và các tướng sĩ của Bộ quốc phòng Sài Gòn, nên ông đã sớm đặt xong vé máy bay đến Hà Nội. Chuyến bay lúc bảy giờ năm mươi, Tiêu Chiến Minh cũng đã đi đến sân bay Sài Gòn từ sớm.
Chỉ là trong lúc Tiêu Chiến Minh đang chuẩn bị đăng ký thì bỗng nhiên ông nhìn thấy Thúy Hồng và Cao Ánh Vy, còn có Tiêu Hạo Thiên đi bên cạnh hai người họ. "Ông Tiêu?" Cao Ánh Vy cũng nhìn thấy Tiêu
Chiến Minh cách đó không xa, thế là cô liền gọi ông một tiếng.
Nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến Minh lại không nghe thấy, lúc ông nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bên cạnh Cao Ánh Vy, ánh mắt mở to: "Điện chủ điện Thiên Thần?"
Chồng của Cao Ánh Vy thế mà lại là điện chủ điện Thiên Thần? Cậu ấy cũng là ba của Thúy Hồng? Lại càng là điện chủ điện Thiên Thần một tháng trước đã cứu mạng ông ở chiến trường biên giới, cũng khiến ông có được cảm ngộ thành công đột phá lên cấp bậc thiên vương?
Ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Chiến Minh nhanh chóng thay đổi, vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Ông tưởng rằng ông nhìn lầm rồi, sao điện chủ điện Thiên Thần lại ở Sài Gòn, Việt Nam được?
“Thiên..." Đang lúc Tiêu Chiến Minh muốn nói thì bị Tiêu Hạo Thiên nhíu mày cắt ngang: “Hạo Thiên, lão tiền bối, tôi tên là Hạo Thiên. Lúc trước chúng ta ở chiến trường biên giới có gặp rồi không phải ư? Tôi tên là Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên!"
Tiêu Hạo Thiên cười nói với Tiêu Chiến Minh.
"Ông ơi, cháu là Thúy Hồng, cháu là Thúy Hồng này." Lúc này, Thúy Hồng được Tiêu Hạo Thiên dắt bên cạnh cũng vô cùng vui mừng gọi Tiêu Chiến Minh. Cô bé đang nôn nóng nên đã quên lời Uông Hải Thành nói, lại gọi Tiêu Chiến Minh là ông. Cũng có thể trong tiềm thức của cô bé cũng cảm thấy từ cụ khó đọc, không dễ gọi.
"Ồ, Thúy Hồng, con biết ông này ư?" Lúc này, Tiêu Hạo Thiên nghe con gái mình gọi cũng ngây ngần cả người. Đúng rồi, vừa rồi hình như vợ anh cũng gọi Tiêu Chiến Minh một tiếng, chỉ là ở sân bay tiếng ồn quá lớn, hơn nữa vừa rồi anh chỉ mải dắt tay Thủy Hồng để cô bé nhìn thấy máy bay to nên cũng không có chú ý.
Thúy Hồng gật đầu, lấy vỏ đạn trong túi ra nói với Tiêu Hạo Thiên: “Vâng, chiều hôm qua đã biết rồi ạ. Ba ơi, ông rất tốt, còn tặng cho con một vỏ đạn nữa đó, ba nhìn này, rất đẹp."
Tiêu Hạo Thiên vô cùng cưng chiều xoa đầu nhỏ của Thúy Hồng, nói: “Ừm, vậy con phải cất cho kỹ, đó là món quà của ông tặng, không thể làm mất đâu."
Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn máy bay sau lưng Tiêu Chiến Minh: “Tiền bối, ngài muốn đi đâu vậy? Đi biên giới ư?"
Tiêu Chiến Minh vẫn vô cùng chấn động nhìn Tiêu Hạo Thiên, người trẻ tuổi trước mắt này ông càng nhìn càng có cảm giác quen mắt. Đồng thời càng nhìn ông càng bị chấn động. Bời vì người trẻ tuổi trước mắt này chính là điện chủ điện Thiên Thần danh tiếng mà bốn phương ngoại vực phải khiếp sợ. Chính xác là một người cực kỳ xuất sắc hơn người! Là con cưng của trời có thể đè áp được vùng biên giới! Hơn nữa tập đoàn đứng đầu thành phố Sài Gòn này chính là của thanh niên trước mặt. Trong lòng Tiêu Chiến Minh càng chấn động hơn.
Ông theo bản năng lắc đầu nói: “Không, không phải, tôi ra Hà Nội." "À." Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu nói: “Chúng tôi cũng ra Hà Nội. Vậy chắc tiền bối ra Hà Nội là để báo cáo công tác rồi."
Tiêu Chiến Minh gật đầu, ông đang muốn nói thì
cận vệ của ông vội chạy đến cắt ngang lời ông, nói:
"Lão tướng quân, máy bay sắp cất cánh rồi, mọi người
đều đang đợi ngài."
Tiêu Chiến Minh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tiếp viên hàng không đang đứng trên máy bay phía xa vẫy tay về chỗ ông.
Thế là ngay lập tức Tiêu Chiến Minh hơi xin lỗi gật đầu với Tiêu Hạo Thiên, sau đó nhanh chóng đi về máy bay.
Ngay khi Tiêu Chiến Minh mới đi, Thiên Nhất cũng đi đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên nói: “Đại ca, có thể bay rồi. Đường bay đã được thông báo với Hà Nội bên kia, tránh máy bay hành khách trong ngoài nước, đáp xuống sân bay ngoại ô phía Nam, chỗ đó cách nhà họ Đường cũng gần"
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó nhìn máy bay Tiêu Chiến Minh đang ngồi một cái thật sâu, quay người ôm lấy Thúy Hồng cùng Thiên Nhất đi lên máy bay.
Mười phút sau, trên không trung sân bay Sài Gòn có hai chiếc máy bay đồng thời hướng về phía Hà Nội mà bay, một chiếc là của Tiêu Hạo Thiên, chiếc còn lại là Tiêu Chiến Minh. Nhưng không biết vì sao hai người đều đi Hà Nội lần này, khi ngồi trên máy bay, trong lòng hai người đều có chút không thể bình tĩnh được.
Trong lòng Tiêu Chiến Minh đang nghĩ về Tiêu Hạo Thiên, mà trong lòng Tiêu Hạo Thiên lại cũng đang nghĩ về ông.
Cô bé quen biết Uông Hải Thành, lúc trước Tiêu Hạo Thiên đã giới thiệu cho cô bé biết. Tuổi của Uông Hài Thành hơi lớn, khoảng tầm tuổi của ba vợ Tiêu Hạo Thiên, vậy nên Thúy Hồng liền gọi là ông.
Lúc này Tiêu Chiến Minh cũng khó hiểu nhìn Uông Hài Thành, hỏi: "Chiến thần Uông, ông làm sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe hà?"
Bấy giờ Uông Hài Thành mới lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Ha ha, không sao. Tiêu lão tiền bối, tôi là đang xúc động thôi. Ngài vừa đến Sài Gòn lại gặp được con gái của một vị chiến thần biên giới cũng ở biên giới chinh chiến vì Việt Nam chúng ta, tôi đang cảm thán duyên phận thật sự là vô cùng kỳ diệu."
Tiêu Chiến Minh gật đầu nói: “Ừm. Vậy chiến thần Uông, ông có thể nói cho tôi biết chuyện về chiến thần biên giới kia không?"
Tiêu Chiến Minh vô cùng phức tạp lắc đầu: “Tiêu lão, người đó mấy ngày nay cũng phải ra Hà Nội báo cảo công tác. Bây giờ ngài được Bộ quốc phòng sắc phong là chỉ huy trường thử tám của Bộ quốc phòng, còn người đó cũng là chỉ huy trưởng thứ bày. Hai người... gặp nhau cũng là chuyện trong mấy ngày nay thôi."
Uông Hài Thành vừa nói, ánh mắt càng phức tạp nhìn Tiêu Chiến Minh. Bây giờ ông ta không dám nói những chuyện kia ra. Hoặc là nói, mấy người biết chuyện ở Việt Nam hiện giờ cũng không có ai dám nói chuyện năm đó ra cả. Hơn nữa, giờ khắc này, Uông Hải Thành nhìn Thủy Hồng đứng bên cạnh, cảm thấy có thể là ông trời sẽ giúp đỡ... sẽ giúp đỡ ông cụ này!
Tiêu Chiến Minh gật đầu, sau đó nở nụ cười: "Cũng đúng, cứ đợi vài ngày vậy."
Ngay sau đó, Uông Hải Thành thấy Tiêu Chiến Minh không tiếp tục truy hỏi nữa, vì thế liền ngồi xổm xuống, vành mắt hơi đỏ cười nói với Thúy Hồng: "Thúy Hồng à, con là một cục cưng ngoan, con không thể gọi mãi ông này ông này được, như thế là không lễ phép, đúng không nào?"
“Vậy... vậy phải gọi là gì ạ? Cũng gọi là ông sao?" Thủy Hồng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, lại hơi không hiểu.
Uông Hải Thành hít một hơi thật sâu, cười nói với cô bé: "Không gọi là ông, con đều gọi ông là ông rồi. Vậy nên con nên gọi Tiêu lão chiến thần là... là cụ... cụ."
Thúy Hồng suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: "Vâng, vậy thì gọi là cụ."
Sau đó cô bé nhìn Tiêu Chiến Minh gọi: “Cụ ơi..."
Tiêu Chiến Minh sửng sốt, không biết sao, sau khi ông nghe thấy tiếng gọi của Thúy Hồng, trong lòng ông run lên. Nhưng sau đó ông nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu cười: "Ứm, ngoan, cô bé ngoan. Vậy cụ không có gì tặng cho cháu, trên người chỉ có mỗi vỏ viên đạn này, nên tặng cái này cho cháu nhé."
Tiêu Chiến Minh nói rồi lấy vỏ viên đạn từ trong túi ra đưa cho Thúy Hồng. Đây là vỏ đạn ông nhặt ở chiến trường biên giới trước khi rời đi, vốn muốn giữ lại làm kỷ niệm, nhưng lúc này ông lại cực kỳ muốn tặng nó cho cô bé này. Chính ông cũng không biết là vì sao.
"Được ạ, vỏ đạn thật đẹp, cảm ơn cụ. Nhưng, nhưng mà mẹ nói Thúy Hồng không thể tùy tiện nhận quà của người khác." Thúy Hồng rất thích vỏ đạn trong tay của Tiêu Chiến Minh, nhưng cô bé lại không dám lấy.
"Thúy Hồng? Thúy Hồng ơi, con đang làm gì thế?" Lúc này, Cao Ánh Vy mặc một bộ vest trắng, đi giày cao gót trắng, vô cùng xinh đẹp đi ra. Cô vừa tốn một chút thời gian cùng Thẩm Nhật Nam xem bản hợp đồng kia, sau đó đợi cô ký tên xong, trở về xe thì lại không thấy Thúy Hồng đâu. Thế là vô cùng gấp gáp, sốt ruột đi tìm cô bé. Kết quả tìm thấy cô bé đang ở chỗ này.
Thúy Hồng thấy Cao Ánh Vy đi qua, bèn nhìn Cao Ánh Vy chỉ vào Tiêu Chiến Minh: “Mẹ ơi, con đang nói chuyện với cụ này đó. Mẹ ơi, cụ muốn tặng một vỏ đạn cho con, con có thể lấy không? Con rất thích."
"Chào cô Cao, đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Vị này... vị lão tiền bối này là Tiêu lão chiến thần vừa mới từ chiến trường biên giới trở về. Trước khi về Hà Nội, ngài ấy muốn ở Sài Gòn thăm quan một chút, cũng muốn nhìn bộ dáng tập đoàn đứng đầu Sài Gòn ngày nay ra sao. Còn vừa rồi ngài ấy có hơi xúc động rơi nước mắt, thế là Thúy Hồng chạy đến an ủi ngài ấy." Uông Hải Thành nhanh chóng giải thích với Cao Ánh Vy.
Cao Ánh Vy nghe như vậy liền hiểu được, cô xoa đầu nhỏ của Thúy Hồng, cười nói: "ừm, Thúy Hồng làm rất tốt, rất ngoan. Nhưng sau này phải nói trước với mẹ một tiếng, nếu không mẹ và ba sẽ lo lắng."
Thúy Hồng dừng sức gật mạnh đầu, sau đó vô cùng đáng thương nhìn vỏ đạn trong tay Tiêu Chiến Minh.
Cao Ánh Vy cười gật đầu: “Nhận đi, quà cụ của con tặng con đó." Cao Ảnh Vy cảm thấy từ cụ hơi khó đọc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Thúy Hồng nhận lấy viên đạn, Cao Ánh Vy liền cười nói với Tiêu Chiến Minh: "Cảm ơn ông, ông Tiêu." Cuối cùng Cao Ánh Vy cũng thuận theo cách gọi của Thúy Hồng, gọi Tiêu Chiến Minh một tiếng ông.
Tiêu Chiến Minh cười gật đầu ừm một tiếng, lúc ông nhìn thấy Cao Ánh Vy, nói thật thì ông cũng bị kinh ngạc một chút. Ông cảm thấy trên người Cao Ánh Vy có một loại khí chất không thể nói nên lời, khí chất vô cùng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết cô là một người phụ nữ rất tốt. Mà bây giờ, ông càng thêm tò mò về người ba kia của Thúy Hồng, chồng của Cao Ánh Vy.
Cao Ánh Vy cười nói với Uông Hải Thành và Tiêu Chiến Minh: “Vậy bác Uông, ông Tiêu, hai người nói chuyện đi, tôi và Thúy Hồng phải về nhà rồi. Ba con bé vừa rồi còn gọi điện thoại tới giục nữa”
"Thúy Hồng nói tạm biệt với ông Uông và cả cụ đi." Sau đó, Cao Ánh Vy lại nói với Thúy Hồng. "Tạm biệt ông Uông, tạm biệt cụ. Cụ, đợi sau khi con ra Hà Nội sẽ tìm cụ đi chơi nhé." Thúy Hồng hơi không nỡ tạm biệt với Tiêu Chiến Minh. Cô bé cũng không biết vì sao, trong lòng cô bé hơi không muốn.
Tiêu Chiến Minh cũng có hơi luyến tiếc, vẫy tay với cô bé: “Được, đến lúc đó cụ sẽ đợi cháu. Lúc đó cụ sẽ giới thiệu một người bạn nhỏ mới cho cháu làm quen, cũng lớn bằng cháu, là một cô bé."
Thúy Hồng vui vẻ gật đầu, sau đó đi cùng Cao Ánh Vy. Sau khi họ đi, Uông Hải Thành trầm mặc. Trong lòng ông kết luận cuộc gặp ngẫu nhiên hôm nay của Tiêu Chiến Minh và Thúy Hồng chỉ có hai từ: ý trời!"
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Cao Ánh Vy bắt đầu sắp xếp đồ, vì mai cô phải đi ra Hà Nội cùng với Tiêu Hạo Thiên để cúng bái mẹ anh, đồng thời cũng đến nhà họ Đường ở vài ngày. Thúy Hồng đã đi ngủ từ sớm rồi.
Tiêu Hạo Thiên ở một bên nhìn ba bốn chiếc vali Cao Ánh Vy sắp xếp đồ dùng, anh cũng muốn điên rồi. Lập tức anh vô cùng khiếp sợ nhìn cô nói: “Vợ à, chúng ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, em soạn cũng nhiều quá rồi."
Cao Ánh Vy liếc anh một cái: "Anh thì hiểu gì chứ! Trong này hơn phân nửa là quà em chuẩn bị để tặng cho đám cậu mợ, chú gì, còn có Thi Nhã, Tiểu Mai nữa. Anh đừng có thêm phiền nữa, chỗ này em còn lo không đủ đó. Em thấy hay là để Xuân Linh giúp em gửi vận chuyển một ít đến Hà Nội đi. Như thế thì ngày mai sau khi chúng ta ra ngoài Hà Nội cũng không cần phải đi mua nữa."
Khoảng một giờ sau, Cao Ánh Vy đã sắp xếp đồ xong thì lại bắt đầu không ngừng thử quần áo, vừa thay vừa hỏi Tiêu Hạo Thiên: "Chồng ơi, em mặc chiếc màu trắng đẹp hay chiếc màu đen đẹp hơn? Lần này trở về phải đi cúng bái mẹ, em không thể mặc màu sắc tươi quá được. Hay là mặc màu đen này nhé? Màu đen có vẻ trang trọng."
Sau đó Tiêu Hạo Thiên vô cùng bất đắc dĩ nhìn Cao Ánh Vy thay mười mấy bộ quần áo, Cao Ánh Vy lăn lộn đến khoảng nửa đêm mới đi ngủ. Mà cô bận bịu hiển nhiên cũng đã quên nói chuyện chiều nay ở cửa công ty gặp được Tiêu Chiến Minh cho Tiêu Hạo Thiên biết.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Hạo Thiên lái xe đưa Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đến sân bay Sài Gòn. Lần này về Hà Nội rất gấp, hơn nữa còn là về nhà nên anh cũng không gióng trống khua chiêng báo cho Uông Hải Thành, chỉ để Nhậm Bình Sinh sắp xếp cho anh một máy bay tư nhân thôi.
Gần như cũng trong thời gian này, Tiêu Chiến Minh đã nghỉ ngơi ở Sài Gòn một đêm, vì không muốn làm phiền đến Uông Hải Thành và các tướng sĩ của Bộ quốc phòng Sài Gòn, nên ông đã sớm đặt xong vé máy bay đến Hà Nội. Chuyến bay lúc bảy giờ năm mươi, Tiêu Chiến Minh cũng đã đi đến sân bay Sài Gòn từ sớm.
Chỉ là trong lúc Tiêu Chiến Minh đang chuẩn bị đăng ký thì bỗng nhiên ông nhìn thấy Thúy Hồng và Cao Ánh Vy, còn có Tiêu Hạo Thiên đi bên cạnh hai người họ. "Ông Tiêu?" Cao Ánh Vy cũng nhìn thấy Tiêu
Chiến Minh cách đó không xa, thế là cô liền gọi ông một tiếng.
Nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến Minh lại không nghe thấy, lúc ông nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bên cạnh Cao Ánh Vy, ánh mắt mở to: "Điện chủ điện Thiên Thần?"
Chồng của Cao Ánh Vy thế mà lại là điện chủ điện Thiên Thần? Cậu ấy cũng là ba của Thúy Hồng? Lại càng là điện chủ điện Thiên Thần một tháng trước đã cứu mạng ông ở chiến trường biên giới, cũng khiến ông có được cảm ngộ thành công đột phá lên cấp bậc thiên vương?
Ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Chiến Minh nhanh chóng thay đổi, vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Ông tưởng rằng ông nhìn lầm rồi, sao điện chủ điện Thiên Thần lại ở Sài Gòn, Việt Nam được?
“Thiên..." Đang lúc Tiêu Chiến Minh muốn nói thì bị Tiêu Hạo Thiên nhíu mày cắt ngang: “Hạo Thiên, lão tiền bối, tôi tên là Hạo Thiên. Lúc trước chúng ta ở chiến trường biên giới có gặp rồi không phải ư? Tôi tên là Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên!"
Tiêu Hạo Thiên cười nói với Tiêu Chiến Minh.
"Ông ơi, cháu là Thúy Hồng, cháu là Thúy Hồng này." Lúc này, Thúy Hồng được Tiêu Hạo Thiên dắt bên cạnh cũng vô cùng vui mừng gọi Tiêu Chiến Minh. Cô bé đang nôn nóng nên đã quên lời Uông Hải Thành nói, lại gọi Tiêu Chiến Minh là ông. Cũng có thể trong tiềm thức của cô bé cũng cảm thấy từ cụ khó đọc, không dễ gọi.
"Ồ, Thúy Hồng, con biết ông này ư?" Lúc này, Tiêu Hạo Thiên nghe con gái mình gọi cũng ngây ngần cả người. Đúng rồi, vừa rồi hình như vợ anh cũng gọi Tiêu Chiến Minh một tiếng, chỉ là ở sân bay tiếng ồn quá lớn, hơn nữa vừa rồi anh chỉ mải dắt tay Thủy Hồng để cô bé nhìn thấy máy bay to nên cũng không có chú ý.
Thúy Hồng gật đầu, lấy vỏ đạn trong túi ra nói với Tiêu Hạo Thiên: “Vâng, chiều hôm qua đã biết rồi ạ. Ba ơi, ông rất tốt, còn tặng cho con một vỏ đạn nữa đó, ba nhìn này, rất đẹp."
Tiêu Hạo Thiên vô cùng cưng chiều xoa đầu nhỏ của Thúy Hồng, nói: “Ừm, vậy con phải cất cho kỹ, đó là món quà của ông tặng, không thể làm mất đâu."
Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn máy bay sau lưng Tiêu Chiến Minh: “Tiền bối, ngài muốn đi đâu vậy? Đi biên giới ư?"
Tiêu Chiến Minh vẫn vô cùng chấn động nhìn Tiêu Hạo Thiên, người trẻ tuổi trước mắt này ông càng nhìn càng có cảm giác quen mắt. Đồng thời càng nhìn ông càng bị chấn động. Bời vì người trẻ tuổi trước mắt này chính là điện chủ điện Thiên Thần danh tiếng mà bốn phương ngoại vực phải khiếp sợ. Chính xác là một người cực kỳ xuất sắc hơn người! Là con cưng của trời có thể đè áp được vùng biên giới! Hơn nữa tập đoàn đứng đầu thành phố Sài Gòn này chính là của thanh niên trước mặt. Trong lòng Tiêu Chiến Minh càng chấn động hơn.
Ông theo bản năng lắc đầu nói: “Không, không phải, tôi ra Hà Nội." "À." Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu nói: “Chúng tôi cũng ra Hà Nội. Vậy chắc tiền bối ra Hà Nội là để báo cáo công tác rồi."
Tiêu Chiến Minh gật đầu, ông đang muốn nói thì
cận vệ của ông vội chạy đến cắt ngang lời ông, nói:
"Lão tướng quân, máy bay sắp cất cánh rồi, mọi người
đều đang đợi ngài."
Tiêu Chiến Minh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tiếp viên hàng không đang đứng trên máy bay phía xa vẫy tay về chỗ ông.
Thế là ngay lập tức Tiêu Chiến Minh hơi xin lỗi gật đầu với Tiêu Hạo Thiên, sau đó nhanh chóng đi về máy bay.
Ngay khi Tiêu Chiến Minh mới đi, Thiên Nhất cũng đi đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên nói: “Đại ca, có thể bay rồi. Đường bay đã được thông báo với Hà Nội bên kia, tránh máy bay hành khách trong ngoài nước, đáp xuống sân bay ngoại ô phía Nam, chỗ đó cách nhà họ Đường cũng gần"
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó nhìn máy bay Tiêu Chiến Minh đang ngồi một cái thật sâu, quay người ôm lấy Thúy Hồng cùng Thiên Nhất đi lên máy bay.
Mười phút sau, trên không trung sân bay Sài Gòn có hai chiếc máy bay đồng thời hướng về phía Hà Nội mà bay, một chiếc là của Tiêu Hạo Thiên, chiếc còn lại là Tiêu Chiến Minh. Nhưng không biết vì sao hai người đều đi Hà Nội lần này, khi ngồi trên máy bay, trong lòng hai người đều có chút không thể bình tĩnh được.
Trong lòng Tiêu Chiến Minh đang nghĩ về Tiêu Hạo Thiên, mà trong lòng Tiêu Hạo Thiên lại cũng đang nghĩ về ông.
Bình luận truyện