Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 201: Đại trượng phu sinh ra đời
Nửa tiếng sau, trên hai ngọn núi thấp hơn một chút bên cạnh ngọn núi chính của thư viện Linh Động. Trên đỉnh núi ở phía đông nơi đại trưởng lão Việt Nam đang giao đấu với viện trưởng thư viện Linh Động, sắc mặt đại trưởng lão vô cùng tái nhợt, khóe miệng có vết máu trào ra, áo chòng đen bị rách trên người tung bay trong gió, thanh kiếm dài màu đen trên tay, lúc này cũng đang nhỏ máu tươi.
"Tí tách... tí tách... tí tách... Từng giọt máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống lưỡi kiếm, trưởng lão bị thương không nhẹ, nhưng sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn viện trưởng thư viện Linh Động phía trước.
Mà lúc này sắc mặt của viện trưởng thư viện Linh
Động cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nhìn xuống bụng mình, ở đó có một miệng vết thương tầm ba cm, hơn nữa còn là vết thương xuyên thấu, lúc này y phục màu trắng của ông ta đã nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Đúng vậy, vừa rồi đại trưởng lão kiên cường chống lại toàn lực đánh ông ta một chưởng, sau đó cuối cùng cũng làm ông ta thương nặng. Viện trưởng học viên Linh Động không thể tin nhìn Tần Võ: "Không thể nào, rõ ràng ông mới chỉ đến để cấp bậc ba. Cho dù ông có được sự hỗ trợ của phúc khí Việt Nam. Ông cũng không thể có trình độ bằng tôi, thậm chí còn hơn một bậc.
Điều này không thể nào.”
Đúng vậy, viện trưởng thư viện Linh Động có cảnh giới cao hơn đại trưởng lão, ông ta là để cấp bậc năm, còn lớn hơn đại trưởng lão hai cấp. Hơn nữa ông ta là cường giả đế cấp bậc trung cấp, đại trưởng lão cũng chỉ là đỉnh phong của để cấp bậc thấp. Chỉ là đại trưởng lão có được sự hỗ trợ của phúc khí Việt Nam, còn ông ta thì không có.
Đại trưởng lão cười chế nhạo một tiếng, vừa rồi ông mới toàn lực đánh một chưởng chống lại cấp năm của thư viện Linh Động, lúc này ông cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Bây giờ ông cũng hiểu, hôm nay muốn giết chết ông già kia là hoàn toàn không làm được, dù sao lúc này đại trưởng lão cũng bị trọng thương nặng. Không phải tràn đầy năng lượng. Hơn nữa một người đế cấp bậc trung muốn liều mạng, trước khi chết cũng có thể phải mang ông đi cùng.
Đại trưởng lão ngược lại không sợ hãi, nhưng bây giờ ông không được chết, cửa ải khó khăn ở chiến trường bên ngoài còn chưa giải quyết. Nếu như ông chết sẽ tạo thành một ảnh hưởng vô cùng tồi tệ.
“Ai...” Đại trưởng lão nặng nề thở dài, cảm nhận được chút vô lực, vẫn không thể giết chết được thứ sâu mọt lớn nhất của Việt Nam trước mắt này.
Sắc mặt viện trưởng thư viện Linh Động tái nhợt, sau khi im lặng một lúc, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trầm giọng nói: "Tần Võ. Chắc vừa rồi ông đã đến cực hạn rồi đúng không? Ông muốn giết tôi? Hay là hôm nay ông muốn đồng quy vu tận? Nếu như ông cảm thấy có thể, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chết, Việt Nam sẽ hoàn toàn lâm vào nội chiến.”
Đại trưởng lão im lặng, không nói gì, mà liếc nhìn chiến trường của nhị trưởng lão. Ánh mắt càng thêm phức tạp, trong lòng càng thêm bất lực.
Lúc này nhị trưởng lão Lưu Triệt ở trên một đỉnh núi khác nhìn thấy đại trưởng lão nhìn về phía mình. Ông ấy cũng nặng nề thở dài. Một cảm giác bất lực mạnh mẽ dâng trào lên trong lòng, đúng vậy, chính là cảm giác bất lực. Dù sao những môn phái ẩn mình này đã được truyền thừa quá lâu rồi, lại lịch cũng quá nhiều.
Lúc này ông ấy một mình chống lại sáu đối thủ, một người là chuẩn để cấp, năm người mạnh đỉnh cấp đế сар.
Mặc dù ông ấy dốc toàn lực chiến đấu, cũng làm trọng thương phó viện trưởng thư viện Linh Động và ba người đỉnh cấp đế cấp, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này ông ấy cũng bị trọng thương, ông ấy còn thảm hơn đại trưởng lão nhiều, lúc này trên người đã có bảy tám vết thương, mỗi một vết thương đều đang chảy máu.
"Vù vù vù.” Mà ngay sau đó, bên phía thư viện Linh Động, lại đến bốn huấn luyện viên, và một người thanh niên mặc đồ trắng, trên tay cầm thanh kiếm dài, lại là bốn người đỉnh cấp đế cấp, và người thanh niên là hoàng cấp bậc cuối. Sau khi bốn người xuất hiện, lại lần nữa bao vây nhị trưởng lão.
Có thể thấy thư viện Linh Động ẩn giấu rất sâu, nội tình cũng rất sâu. Nhị trưởng lão toàn thân đầy máu im lặng, cho dù ông ấy có liều mạng cũng không thể giết hết mười một người này, nhiều nhất cũng chỉ liều chết được năm sáu người, sau đó ông ấy sẽ ngã xuống tại chỗ.
"Ông là nhị trưởng lão Lưu Triệt của Việt Nam? Ông rất mạnh, đại trưởng lão Tần Võ kia cũng rất mạnh, đều có thể làm trọng thương viện trưởng của chúng tôi. Nhưng các ông không xong rồi, nếu như các ông muốn khai chiến, các ông nhất định sẽ thua.” Lúc này người thanh niên ánh mắt của người thanh niên vừa đến vô cùng kiêu ngạo, tràn đầy tự tin nói với nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão nhíu mày, thâm thúy nhìn người thanh niên kia hỏi: “Nghe nói trong thế hệ này của thư viện Linh Động có xuất hiện một thiên tài, không đến hai mươi tuổi, đã đạt tới đỉnh cấp cuối cùng của hoàng cấp, thậm chí chiến lực có thể so với đỉnh cấp hoàng cấp bình thường. Tôi nghĩ chắc đây là cậu đúng không?"
Thanh niên mạnh mẽ của thư viện Linh Động cười nhạt một tiếng nói: “Đúng vậy, nếu như thư viện Linh Động không có người thứ hai đạt đến đỉnh cấp hoàng cấp thì đó chính là tôi. Tôi tự giới thiệu một chút, nhị trưởng lão. Tôi là đại sư huynh đương thời của thư viện Linh Động, Mạnh Đức Hạo. Nhị trưởng lão rút lui đi, các người quả ít người rồi, không thắng được đầu, thật sự muốn toàn lực khai chiến, người phải chịu khổ cũng chỉ có người dân mà thôi.”
Người thanh niên Mạnh Đức Hạo thoải mái nói, không hề đặt vị nhị trưởng lão đạt để cấp bậc nhất vào trong mắt.
Bởi vì anh ta là thế hệ hiện tại của thư viện Linh Động, thật sự là người tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ của các môn phái ẩn giấu. Từ lâu anh ta đã được mọi người ca ngợi là chủ của các môn phái ẩn, hơn nữa bản thân anh ta cũng tuyệt đối chắc chắn mình sẽ đột phá đến để cấp trong vòng hai đến ba năm nữa, anh ta còn khao khát một sự tồn tại cao cấp hơn trong tương lai.
"Ha ha ha."
Nhị trưởng lão nghe vậy thì khinh thường cười điên cuồng, sau đó dùng kiếm chỉ vào Mạnh Đức Hạo nói: "Dựa vào cậu sao? Cậu là cái thứ gì chứ? Một thăng nhóc đến để cấp còn chưa đột phá, cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Hửm? Còn thật sự cảm thấy, có những đống rác kia ở bên cạnh cậu mà tôi không giết được cậu sao?"
Nhị trưởng lão nói xong, phó viện trưởng của thư viện Linh Động và ba người huấn luyện viên nhanh chóng kéo Mạnh Đức Hạo về phía sau bảo vệ anh ta. Dù sao có nói thế nào thì nhị trưởng lão Lưu Triệt của Việt Nam cũng chân chính là để cấp. Nếu như điên cuồng muốn giết Mạnh Đức Hạo, Mạnh Đức Hạo cũng không thể sống nổi.
Lúc này phó viện trưởng của thư viện Linh Động nhìn chằm chằm nhị trưởng lão nói: “Lưu Triệt. Ông phải nghĩ cho kỹ, nếu như ông dám giết Mạnh Đức Hạo, chúng tôi sẽ giao chiến đến chết với các người. Bây giờ mọi người vẫn còn đường quay đầu đấy.”
"Ha ha ha."
Nhị trưởng lão lại cười rộ lên, khinh thường nói: “Tôi còn đường để quay đầu sao? Ông có tin lời này không? Quốc vận của Việt Nam ngày càng thịnh vượng, giữa chúng đã sớm không còn đường quay đầu rồi. Hoặc là các người hoàn toàn chết hết. Hoặc là gia nhập vào Việt Nam. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ để ý đến thân phận của các người, giao cho các người một quyền uy siêu cấp, thậm chí cho cái người vài chức vị trưởng lão, cũng không phải không được. Nhưng các người sẽ không chọn như vậy, không phải sao?”
Sắc mặt phó viện trưởng thư viện Linh Động vô cùng âm u, đúng vậy, bọn họ đã sớm quen cao cao tại thượng, coi thế giới như con sâu cái kiến, mà bây giờ lại bảo bọn họ ra ngoài liều mạng vì con sâu cái kiến? Dựa vào cái gì chứ?
Sắc mặt phó viện trưởng thư viện Linh Động vô cùng âm u nhìn nhị trưởng lão nói: “Lưu Triệt ông đừng có mà nói hay như vậy, trên thế giới này có trắng thì cũng có đen. Chúng tôi thừa nhận khi các người khai quốc, người dân Việt Nam vô cùng đoàn kết, nhưng bây giờ thì sao? Một màn bẩn thỉu xấu xa. Những người dung tục các người lại đi tôn thờ một số ngôi sao nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng không đi tôn thời những chiến sĩ chết trên chiến trận của các người, những loại giun dế như vậy mà cũng xứng để chúng tôi bảo vệ sao?”
Phó viện trưởng thư viện Linh Động lại hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lưu Văn Triệt nói: "Lưu Triệt, các người đã là đế cấp rồi, sao phải bận tâm chứ? Xứng đáng sao? Hả? Chúng tôi không tranh đấu với thế giới, tại sao các người nhất định phải ép bức người khác như vậy chứ.”
"Cút mẹ đi.”
Nhị trưởng lão đột nhiên tức giận mắng to: "Các người không tranh đấu với thế giới? Mỗi ngày đều trộm nhiều tài nguyên như vậy, ông vẫn không ngại mà nói với tôi rằng không tranh đấu với thế giới sao? Vậy được thôi, các người hoàn toàn đóng cửa núi lại, không được độngvào một chút nào của Việt Nam, các người có làm được không?"
“Ông... Hừ, không cùng đường không thể nói chuyện được.” Phó viện trưởng thư viện Linh Động hừ lạnh một tiếng, không muốn nói gì nữa.
Mà lúc này cái người đại sư huynh hiện tại của thư viện Linh Động đang đứng sau lưng ông ta, Mạnh Đức Hạo, nhìn nhị trưởng lão một cái nói: “Nhị trưởng lão, ông... vừa nãy nói tôi không có tức cách? Thử hỏi, tại sao tôi lại không có tư cách? Lẽ nào trên thế giới này, ở Việt Nam này, trong thế hệ trẻ này, còn tồn tại người mạnh hơn tôi sao?"
"Ha... Mạnh hơn cậu? Không, ở trước mặt con trời tuyệt thế, cậu đến cả tư cách so với người ta cũng không có. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết nông cạn. Não tàn.” Nhị trưởng lão rất khinh thường mắng.
Đúng vậy, trước mặt điện chủ Thiên Thần, trước mặt Tiêu Hạo Thiên, tên Mạnh Đức Hạo này là cái gì cơ chứ?
“Ông.” Mạnh Đức Hạo lập tức tức giận, khi còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị phó viện trưởng thư viện Linh Động ngăn lại. Hơn nữa còn ép anh ta rút lui, còn cử hai huấn luyện viên đỉnh cấp hoàng cấp đưa anh ta về.
Nhìn thấy cảnh này, tia mỉa mai trong mắt nhị trưởng lão càng đậm hơn. Một thiên tài được nuôi dưỡng trong nhà kính có thể gọi là thiên tài sao? So với thằng bé đó, hoàn toàn là trên trời dưới đất.
Lúc này, nhị trưởng lão cũng nhìn về hướng đại trưởng lão, hôm nay có muốn đánh nữa không thì vẫn phải xem ý của đại trưởng lão. Hôm nay bọn họ liều mạng chết ở đây, sau đó dùng nhiệt võ san bằng thư viện Linh Động này, hay là rời đi. Đúng vậy, Việt Nam có năng lực, khiến thư viện Linh Động bị phá hủy hoàn toàn vào hôm nay. Nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng, bọn họ là hai trưởng lão của Việt Nam, cũng sẽ một đi không trở lại.
Đây cũng là điểm mà đám người thư viện Linh Động kiêng kỵ bọn họ. Mà bọn họ cũng thế, nhóm người đại trưởng lão cũng kiêng kỵ nhưng môn phái thế này. Bởi vì một khi không hoàn toàn nằm được, một lần có thể khiến bọn họ bị hủy diệt hoàn toàn, vậy thì Việt Nam nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, đối bên trong và bên ngoài đều rối ren, Việt Nam rất có thể sẽ lặp lại cảnh trăm năm trước.
Sau đó, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt đến bên cạnh nhị trưởng lão, lo lắng nhìn nhị trưởng lão nói: “Bị thương thế nào? Có nặng không?"
Nhị trưởng lão cười, lắc đầu nói: "Không sao, cũng có hơi nặng một chút, nhưng dù có chết cũng có thể giết được mấy người nữa.”
Đại trưởng lão nặng nề thở dài nói: "Về trước đã.”
Sau khi nhị trưởng lão im lặng một lúc, có chút bất lực gật đầu. Cả ông ấy và đại trưởng lão đều hiểu rõ, hôm nay không thể diệt những môn phái này. Nền tảng của Việt Nam vẫn còn quá ít, hơn nữa còn có những kẻ thù ngăn cản bên ngoài. Do đó nên năng lượng của bọn họ vẫn luôn không được dùng cùng nhau.
“Ừ.” Đại trưởng lão cũng gật đầu, sau đó mang nhị trưởng lão rời đi. Không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Lực lượng trọng yếu của thư viện Linh Động, viện trưởng và phó viện trưởng đều bị bọn họ khiến cho trọng thương, trong một khoảng thời gian ngắn không thể xuống núi hành động được, hơn nữa bọn họ đơn độc đi ra, nhóm người đại trưởng lão sẽ dám tìm cơ hội, hoàn toàn giết chết bọn họ.
Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi rồi. Tất cả mọi người ở thư viện Linh Động cũng đều im lặng. Bọn họ thắng rồi sao? Không thể nói rõ được, mặc dù đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Việt Nam đã rút lui, nhưng bọn họ cũng bị tổn thất nặng nề. Viện trưởng bị đại trưởng lão đâm một kiếm, trọng thương, phó viện trưởng và một vài huấn luyện khác cũng như vậy.
Lúc này, sắc mặt của mấy trăm người của thư viện Linh Động đều ngưng trọng nhìn bóng dáng đại trưởng lão và nhị trưởng lão rời đi, nhìn hai thân hình đầy máu, chậm chậm xuống núi.
Thật ra vào lúc này, trong sâu thẳm trái tim của một số học viên của thư viện Linh Động đã chấn động rồi. Bọn họ lần đầu tiên bị sốc, lần đầu tiên nghi ngờ tất cả những việc mình làm có đúng không.
Từ trước đến giờ, thứ bọn họ nhìn thấy đều là những thông tin tiêu cực của vùng đất Việt Nam. Nghĩ rằng đám người đó không đáng để bọn họ bảo vệ. Nhưng hôm nay, sự tồn tại của để cấp của hai người già hơn bảy mươi tuổi có quyền lực cao nhất ở Việt Nam, lại vì những người này đến đây liều mạng với bọn họ.
"Tại sao lại thế chứ? Đáng sao?" Lúc này, bên trong thư viện Linh Động, một nhóm nhỏ học viên nhìn đại trưởng lão và nhị trưởng lão trọng thương rời đi, trong lòng dậy lên chút phức tạp.
Đồng thời lúc đó, trong vực sâu của một ngọn núi lớn phía tây Việt Nam, tên võ đài rộng hàng nghìn km của Kình Thiên Tông, toàn thân Long Chiến Thiên và tam trưởng lão cũng chảy đầy máu, thanh đao dài trong tay Long Chiến Thiên cũng bị gãy làm đôi. Máu tươi thuận theo thân đao không gãy chảy xuống dưới.
Sắc mặt Long Chiến Thiên tái nhợt, nhưng trên người vẫn tràn đầy tà khí, mùi màu chậm rãi tràn ngập trên người ông ta và tam trưởng lão.
Mà đối mặt với hai người bọn họ là tông chủ và phó tông chủ của Kình Thiên Tông, một người là cường giả của đế cấp bậc một, một người là cường giả của bán đế. Vết thương trên người bọn họ còn nặng hơn.
Lúc này tông chủ Kình Thiên Tông đã nhụt chí, mång tam trưởng lão: "Chu Lệ. Có phải ông bị điên rồi không? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao các người đột nhiên giết đến chỗ chúng tôi? Không nói cái gì cả, đến một cái liền sống chết mà đánh nhau. Những trưởng lão của Việt Nam các người có phải đều điên hết rồi không? Hả?"
Lúc này tông chủ của Kình Thiên Tông thật sự rất tức giận, ông ta thật sự không biết cái gì cả. Hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Khi tam trưởng lão và Long Chiến Thiên đến, ông ta còn đang bế quan. Sau đó mật thất bế của ông ta bị tam trưởng lão dùng kiếm đâm tan rồi, vô cùng thê thảm. Mà sau khi đợi ông ta ra ngoài, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên đánh giết về phía ông ta. Ông ta không kịp phòng bị, nhanh chóng bị bọn họ đánh bị thương, cho nên thương thế trên người ông ta còn nặng hơn tam trưởng lão.
Chỉ là dù sao tông chủ Kình Thiên Tông cũng ngang hàng với tam trưởng lão, đều là để cấp bậc một, cho nên dù lúc này ông ta có bị thương, ở trong môn phái Kình Thiên Tông này, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên cũng không thể giết được ông ta.
"Ai! Quả nhiên vẫn là không được mà.” Lúc này tam trưởng lão cũng nặng nề thở dài. Thật ra bốn trưởng lão của Việt Nam đã sớm muốn đối phó với hai con quỷ hút máu Việt Nam bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng vẫn luôn có lòng nhưng bất lực, chỉ có thể ngăn chặn, thậm chí nhẹ nhàng trấn áp, mà không thể diệt tận gốc.
"Chiến Thiên, bên phía đại trưởng lão đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi." Tam trưởng lão thở dài nói với Long Chiến Thiên.
Sắc mặt Long Chiến Thiên tái nhợt, khóe miệng còn đang chảy máu, vết thương của ông ta cũng rất nặng. Tam trưởng lão đối phó với tông chủ Kình Thiên Tông đế cấp, mà ông ta cũng đối phó với phó tông chủ và vài vị trưởng lão, không có tác dụng, đối thủ quá nhiều quá mạnh.
Vì vậy Long Chiến Thiên cũng thở dài nói: “Được, đi thôi, anh ba.”
Sau đó tam trưởng lão và Long Chiến Thiên thu đao đi ra ngoài Kình Thiên Tông. Thậm chí lúc rời đi cũng không hề chào hỏi với mấy người Kình Thiên Tông.
Tông chủ Kình Thiên Tông, nhìn bóng lưng tam trưởng lão và Long Chiến Thiên rời đi, ông ta ngẩn ra, cả người đều cảm thấy khó chịu. Hai ông già này điên rồi sao, tự nhiên xông tới môn tông của bọn họ, đánh một trận, sau đó thì đi?
"Này. Chu Lệ. Long Chiến Thiên. Kình Thiên Tông tôi lẽ nào là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Tông chủ Kình Thiên Tông, một cường giả đế cấp bậc một, lúc này thật sự tức giận rồi. Sau khi ông ta nói xong, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên vẫn như cũ không hề quan tâm đến ông ta. Cứ tiếp tục đi về phía trước.
"Vù." Cả người tông chủ Kình Thiên Tông đều bị gió thu thổi rối tung.
Đuổi theo sao?
Ông ta có chút không dám, dù sao Kình Thiên Tông của ông ta cũng không phải thư viện Linh Động, lực lượng của bọn họ cũng yếu hơn một chút. Ở một trình độ nào đó, bọn họ không có gan trực tiếp lật mặt với Việt Nam. Bọn họ còn phải đi xem ý của thư viện Linh Động.
Ngay sau đó một hộp pháp của Kình Thiên Tông chạy đến trước tông chủ Kình Thiên Tông nói: “Tông chủ, xảy ra chuyện rồi, một tiếng trước ở bên Hà Nội, Vòng Thiên Thanh đã dẫn một đại quân đi tàn phá Nam Cung môn phiệt. Nam Cung môn phiệt gần như bị diệt trừ. Hơn nữa ba tổng cục trưởng của Việt Nam đều xuất hiện tới sáu môn phiệt, giết mười chiến thần và thiên vương cấp cường giả. Ở đó ngoại trừ Nam Cung môn phiệt bị diệt, thì Đông Phương môn phiệt là thảm nhất, gần chín mươi phần trăm lực lượng bên trong đều bị đưa đi rồi."
Tông chủ Kình Thiên Tông nhíu mày hỏi: “Đưa đi đâu?"
Người hộ pháp kia nói: “Đưa đến chiến trường bên ngoài, liên minh Z8 khét tiếng từng nhằm vào Việt Nam một trăm năm trước lại bắt đầu được thành lập. Bây giờ Việt Nam đang cử thêm người sang bên đó, nhưng người của Bộ quốc phòng Việt Nam không đủ, cho nên bọn họ mới ra tay với chín môn phiệt."
"Chiến trường bên ngoài sao?" Tông chủ Kình Thiên Tông Triệu Kình Thiên càng cau mày sâu hơn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của tam trưởng lão và Long Chiến Thiên, im lặng.
Triệu Kình Thiên im lặng một lúc lâu, mới lẩm bẩm: "Triều đại này do với các triều đại khác có chút khác biệt. Trên người bọn họ có một cảm giác không giống, nhưng đáng sao, thật sự đáng sao? Trong những năm nay, người của bọn họ chết trên chiến trường quá nhiều rồi, đáng sao?"
Sau khi Triệu Kình Thiên nói xong, nhóm người cao thủ của Kình Thiên Tông cũng đều im lặng. Bọn họ là kẻ thù của lực lượng chủ chiến của Bộ quốc phòng Việt Nam, tuyệt đối không phải bạn bè.
Nếu như bọn họ có cơ hội, họ hoàn toàn muốn thay đổi Việt Nam thành một tầng lớp lãnh đạo có lợi cho bọn họ. Mà các trưởng lão của Việt Nam, nếu có khả năng, cũng sẽ toàn lực giết chết hết bọn họ, đây không phải tư thù, mà là đấu tranh cho vận mệnh quốc gia.
Trong suốt các triều đại, cuộc chiến giữa dòng chính và các tông môn rất khó giải quyết, trong lòng hai bên đều không thể yên tâm với đối thủ.
Ngày hôm nay, một số người trong Kình Thiên Tông, đặc biệt là những người trẻ tuổi, một số người trong số bọn họ cũng có chung cảm nhận với những người của thư viện Linh Động. Sự kiên trì của bọn họ từ trước đến giờ có phải sai rồi không?
"Chiến tranh không hề lan đến lãnh thổ, nhưng người người già và binh lính của Việt Nam lại lần lượt ra bên ngoài để chịu chết, là vì cái gì chứ? Hơn nữa bọn họ cũng không bao giờ giải thích, chỉ âm thầm lặng lẽ tiếng về phía trước, âm thầm lặng lẽ chôn thân bên ngoài lãnh thổ.” Lúc này, một số thanh niên vẫn còn nhiệt huyết của Kình Thiên Tông, trong lòng lay động.
Ngày hôm nay, dưới sự xông lên của Vòng Thiên Thanh, với tám nghìn chiến binh dũng sĩ, sau khi bao vây Đông Phương môn phiệt, một loạt sự việc đã triển khai. Cục trưởng trưởng của ba ban Việt Nam đã sớm nghỉ hưu và mấy người già hơn bảy mươi tuổi lại lần nữa dẫn quân ra ngoài biên giới.
Bốn đại trưởng lão của Việt Nam cũng đánh vào hai tông mốn mạnh nhất, biết không thể diệt được đối phương, nhưng cũng khiến bọn họ bị trọng thương, khiến trong thời gian tiếp theo, bọn họ không dám có hành động gì nữa.
Đúng vậy, thật ra trước khi đến, bốn đại trưởng lão của Việt Nam đã biết trước kết quả của lần này. Nhưng bọn họ vẫn đến.
Không có nguyên nhân gì khác, nhiệt huyết không thể mất, nhiệt huyết của thế hệ trẻ không thể mất, để thế hệ già bọn họ nhẫn nhịn là đủ rồi.
Không được khiến thế hệ trẻ cảm thấy mất đi hy vọng.
"Tí tách... tí tách... tí tách... Từng giọt máu đỏ tươi từ từ nhỏ xuống lưỡi kiếm, trưởng lão bị thương không nhẹ, nhưng sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn viện trưởng thư viện Linh Động phía trước.
Mà lúc này sắc mặt của viện trưởng thư viện Linh
Động cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nhìn xuống bụng mình, ở đó có một miệng vết thương tầm ba cm, hơn nữa còn là vết thương xuyên thấu, lúc này y phục màu trắng của ông ta đã nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Đúng vậy, vừa rồi đại trưởng lão kiên cường chống lại toàn lực đánh ông ta một chưởng, sau đó cuối cùng cũng làm ông ta thương nặng. Viện trưởng học viên Linh Động không thể tin nhìn Tần Võ: "Không thể nào, rõ ràng ông mới chỉ đến để cấp bậc ba. Cho dù ông có được sự hỗ trợ của phúc khí Việt Nam. Ông cũng không thể có trình độ bằng tôi, thậm chí còn hơn một bậc.
Điều này không thể nào.”
Đúng vậy, viện trưởng thư viện Linh Động có cảnh giới cao hơn đại trưởng lão, ông ta là để cấp bậc năm, còn lớn hơn đại trưởng lão hai cấp. Hơn nữa ông ta là cường giả đế cấp bậc trung cấp, đại trưởng lão cũng chỉ là đỉnh phong của để cấp bậc thấp. Chỉ là đại trưởng lão có được sự hỗ trợ của phúc khí Việt Nam, còn ông ta thì không có.
Đại trưởng lão cười chế nhạo một tiếng, vừa rồi ông mới toàn lực đánh một chưởng chống lại cấp năm của thư viện Linh Động, lúc này ông cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Bây giờ ông cũng hiểu, hôm nay muốn giết chết ông già kia là hoàn toàn không làm được, dù sao lúc này đại trưởng lão cũng bị trọng thương nặng. Không phải tràn đầy năng lượng. Hơn nữa một người đế cấp bậc trung muốn liều mạng, trước khi chết cũng có thể phải mang ông đi cùng.
Đại trưởng lão ngược lại không sợ hãi, nhưng bây giờ ông không được chết, cửa ải khó khăn ở chiến trường bên ngoài còn chưa giải quyết. Nếu như ông chết sẽ tạo thành một ảnh hưởng vô cùng tồi tệ.
“Ai...” Đại trưởng lão nặng nề thở dài, cảm nhận được chút vô lực, vẫn không thể giết chết được thứ sâu mọt lớn nhất của Việt Nam trước mắt này.
Sắc mặt viện trưởng thư viện Linh Động tái nhợt, sau khi im lặng một lúc, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, trầm giọng nói: "Tần Võ. Chắc vừa rồi ông đã đến cực hạn rồi đúng không? Ông muốn giết tôi? Hay là hôm nay ông muốn đồng quy vu tận? Nếu như ông cảm thấy có thể, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chết, Việt Nam sẽ hoàn toàn lâm vào nội chiến.”
Đại trưởng lão im lặng, không nói gì, mà liếc nhìn chiến trường của nhị trưởng lão. Ánh mắt càng thêm phức tạp, trong lòng càng thêm bất lực.
Lúc này nhị trưởng lão Lưu Triệt ở trên một đỉnh núi khác nhìn thấy đại trưởng lão nhìn về phía mình. Ông ấy cũng nặng nề thở dài. Một cảm giác bất lực mạnh mẽ dâng trào lên trong lòng, đúng vậy, chính là cảm giác bất lực. Dù sao những môn phái ẩn mình này đã được truyền thừa quá lâu rồi, lại lịch cũng quá nhiều.
Lúc này ông ấy một mình chống lại sáu đối thủ, một người là chuẩn để cấp, năm người mạnh đỉnh cấp đế сар.
Mặc dù ông ấy dốc toàn lực chiến đấu, cũng làm trọng thương phó viện trưởng thư viện Linh Động và ba người đỉnh cấp đế cấp, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này ông ấy cũng bị trọng thương, ông ấy còn thảm hơn đại trưởng lão nhiều, lúc này trên người đã có bảy tám vết thương, mỗi một vết thương đều đang chảy máu.
"Vù vù vù.” Mà ngay sau đó, bên phía thư viện Linh Động, lại đến bốn huấn luyện viên, và một người thanh niên mặc đồ trắng, trên tay cầm thanh kiếm dài, lại là bốn người đỉnh cấp đế cấp, và người thanh niên là hoàng cấp bậc cuối. Sau khi bốn người xuất hiện, lại lần nữa bao vây nhị trưởng lão.
Có thể thấy thư viện Linh Động ẩn giấu rất sâu, nội tình cũng rất sâu. Nhị trưởng lão toàn thân đầy máu im lặng, cho dù ông ấy có liều mạng cũng không thể giết hết mười một người này, nhiều nhất cũng chỉ liều chết được năm sáu người, sau đó ông ấy sẽ ngã xuống tại chỗ.
"Ông là nhị trưởng lão Lưu Triệt của Việt Nam? Ông rất mạnh, đại trưởng lão Tần Võ kia cũng rất mạnh, đều có thể làm trọng thương viện trưởng của chúng tôi. Nhưng các ông không xong rồi, nếu như các ông muốn khai chiến, các ông nhất định sẽ thua.” Lúc này người thanh niên ánh mắt của người thanh niên vừa đến vô cùng kiêu ngạo, tràn đầy tự tin nói với nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão nhíu mày, thâm thúy nhìn người thanh niên kia hỏi: “Nghe nói trong thế hệ này của thư viện Linh Động có xuất hiện một thiên tài, không đến hai mươi tuổi, đã đạt tới đỉnh cấp cuối cùng của hoàng cấp, thậm chí chiến lực có thể so với đỉnh cấp hoàng cấp bình thường. Tôi nghĩ chắc đây là cậu đúng không?"
Thanh niên mạnh mẽ của thư viện Linh Động cười nhạt một tiếng nói: “Đúng vậy, nếu như thư viện Linh Động không có người thứ hai đạt đến đỉnh cấp hoàng cấp thì đó chính là tôi. Tôi tự giới thiệu một chút, nhị trưởng lão. Tôi là đại sư huynh đương thời của thư viện Linh Động, Mạnh Đức Hạo. Nhị trưởng lão rút lui đi, các người quả ít người rồi, không thắng được đầu, thật sự muốn toàn lực khai chiến, người phải chịu khổ cũng chỉ có người dân mà thôi.”
Người thanh niên Mạnh Đức Hạo thoải mái nói, không hề đặt vị nhị trưởng lão đạt để cấp bậc nhất vào trong mắt.
Bởi vì anh ta là thế hệ hiện tại của thư viện Linh Động, thật sự là người tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ của các môn phái ẩn giấu. Từ lâu anh ta đã được mọi người ca ngợi là chủ của các môn phái ẩn, hơn nữa bản thân anh ta cũng tuyệt đối chắc chắn mình sẽ đột phá đến để cấp trong vòng hai đến ba năm nữa, anh ta còn khao khát một sự tồn tại cao cấp hơn trong tương lai.
"Ha ha ha."
Nhị trưởng lão nghe vậy thì khinh thường cười điên cuồng, sau đó dùng kiếm chỉ vào Mạnh Đức Hạo nói: "Dựa vào cậu sao? Cậu là cái thứ gì chứ? Một thăng nhóc đến để cấp còn chưa đột phá, cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Hửm? Còn thật sự cảm thấy, có những đống rác kia ở bên cạnh cậu mà tôi không giết được cậu sao?"
Nhị trưởng lão nói xong, phó viện trưởng của thư viện Linh Động và ba người huấn luyện viên nhanh chóng kéo Mạnh Đức Hạo về phía sau bảo vệ anh ta. Dù sao có nói thế nào thì nhị trưởng lão Lưu Triệt của Việt Nam cũng chân chính là để cấp. Nếu như điên cuồng muốn giết Mạnh Đức Hạo, Mạnh Đức Hạo cũng không thể sống nổi.
Lúc này phó viện trưởng của thư viện Linh Động nhìn chằm chằm nhị trưởng lão nói: “Lưu Triệt. Ông phải nghĩ cho kỹ, nếu như ông dám giết Mạnh Đức Hạo, chúng tôi sẽ giao chiến đến chết với các người. Bây giờ mọi người vẫn còn đường quay đầu đấy.”
"Ha ha ha."
Nhị trưởng lão lại cười rộ lên, khinh thường nói: “Tôi còn đường để quay đầu sao? Ông có tin lời này không? Quốc vận của Việt Nam ngày càng thịnh vượng, giữa chúng đã sớm không còn đường quay đầu rồi. Hoặc là các người hoàn toàn chết hết. Hoặc là gia nhập vào Việt Nam. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ để ý đến thân phận của các người, giao cho các người một quyền uy siêu cấp, thậm chí cho cái người vài chức vị trưởng lão, cũng không phải không được. Nhưng các người sẽ không chọn như vậy, không phải sao?”
Sắc mặt phó viện trưởng thư viện Linh Động vô cùng âm u, đúng vậy, bọn họ đã sớm quen cao cao tại thượng, coi thế giới như con sâu cái kiến, mà bây giờ lại bảo bọn họ ra ngoài liều mạng vì con sâu cái kiến? Dựa vào cái gì chứ?
Sắc mặt phó viện trưởng thư viện Linh Động vô cùng âm u nhìn nhị trưởng lão nói: “Lưu Triệt ông đừng có mà nói hay như vậy, trên thế giới này có trắng thì cũng có đen. Chúng tôi thừa nhận khi các người khai quốc, người dân Việt Nam vô cùng đoàn kết, nhưng bây giờ thì sao? Một màn bẩn thỉu xấu xa. Những người dung tục các người lại đi tôn thờ một số ngôi sao nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng không đi tôn thời những chiến sĩ chết trên chiến trận của các người, những loại giun dế như vậy mà cũng xứng để chúng tôi bảo vệ sao?”
Phó viện trưởng thư viện Linh Động lại hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lưu Văn Triệt nói: "Lưu Triệt, các người đã là đế cấp rồi, sao phải bận tâm chứ? Xứng đáng sao? Hả? Chúng tôi không tranh đấu với thế giới, tại sao các người nhất định phải ép bức người khác như vậy chứ.”
"Cút mẹ đi.”
Nhị trưởng lão đột nhiên tức giận mắng to: "Các người không tranh đấu với thế giới? Mỗi ngày đều trộm nhiều tài nguyên như vậy, ông vẫn không ngại mà nói với tôi rằng không tranh đấu với thế giới sao? Vậy được thôi, các người hoàn toàn đóng cửa núi lại, không được độngvào một chút nào của Việt Nam, các người có làm được không?"
“Ông... Hừ, không cùng đường không thể nói chuyện được.” Phó viện trưởng thư viện Linh Động hừ lạnh một tiếng, không muốn nói gì nữa.
Mà lúc này cái người đại sư huynh hiện tại của thư viện Linh Động đang đứng sau lưng ông ta, Mạnh Đức Hạo, nhìn nhị trưởng lão một cái nói: “Nhị trưởng lão, ông... vừa nãy nói tôi không có tức cách? Thử hỏi, tại sao tôi lại không có tư cách? Lẽ nào trên thế giới này, ở Việt Nam này, trong thế hệ trẻ này, còn tồn tại người mạnh hơn tôi sao?"
"Ha... Mạnh hơn cậu? Không, ở trước mặt con trời tuyệt thế, cậu đến cả tư cách so với người ta cũng không có. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết nông cạn. Não tàn.” Nhị trưởng lão rất khinh thường mắng.
Đúng vậy, trước mặt điện chủ Thiên Thần, trước mặt Tiêu Hạo Thiên, tên Mạnh Đức Hạo này là cái gì cơ chứ?
“Ông.” Mạnh Đức Hạo lập tức tức giận, khi còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị phó viện trưởng thư viện Linh Động ngăn lại. Hơn nữa còn ép anh ta rút lui, còn cử hai huấn luyện viên đỉnh cấp hoàng cấp đưa anh ta về.
Nhìn thấy cảnh này, tia mỉa mai trong mắt nhị trưởng lão càng đậm hơn. Một thiên tài được nuôi dưỡng trong nhà kính có thể gọi là thiên tài sao? So với thằng bé đó, hoàn toàn là trên trời dưới đất.
Lúc này, nhị trưởng lão cũng nhìn về hướng đại trưởng lão, hôm nay có muốn đánh nữa không thì vẫn phải xem ý của đại trưởng lão. Hôm nay bọn họ liều mạng chết ở đây, sau đó dùng nhiệt võ san bằng thư viện Linh Động này, hay là rời đi. Đúng vậy, Việt Nam có năng lực, khiến thư viện Linh Động bị phá hủy hoàn toàn vào hôm nay. Nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng, bọn họ là hai trưởng lão của Việt Nam, cũng sẽ một đi không trở lại.
Đây cũng là điểm mà đám người thư viện Linh Động kiêng kỵ bọn họ. Mà bọn họ cũng thế, nhóm người đại trưởng lão cũng kiêng kỵ nhưng môn phái thế này. Bởi vì một khi không hoàn toàn nằm được, một lần có thể khiến bọn họ bị hủy diệt hoàn toàn, vậy thì Việt Nam nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó, đối bên trong và bên ngoài đều rối ren, Việt Nam rất có thể sẽ lặp lại cảnh trăm năm trước.
Sau đó, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt đến bên cạnh nhị trưởng lão, lo lắng nhìn nhị trưởng lão nói: “Bị thương thế nào? Có nặng không?"
Nhị trưởng lão cười, lắc đầu nói: "Không sao, cũng có hơi nặng một chút, nhưng dù có chết cũng có thể giết được mấy người nữa.”
Đại trưởng lão nặng nề thở dài nói: "Về trước đã.”
Sau khi nhị trưởng lão im lặng một lúc, có chút bất lực gật đầu. Cả ông ấy và đại trưởng lão đều hiểu rõ, hôm nay không thể diệt những môn phái này. Nền tảng của Việt Nam vẫn còn quá ít, hơn nữa còn có những kẻ thù ngăn cản bên ngoài. Do đó nên năng lượng của bọn họ vẫn luôn không được dùng cùng nhau.
“Ừ.” Đại trưởng lão cũng gật đầu, sau đó mang nhị trưởng lão rời đi. Không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Lực lượng trọng yếu của thư viện Linh Động, viện trưởng và phó viện trưởng đều bị bọn họ khiến cho trọng thương, trong một khoảng thời gian ngắn không thể xuống núi hành động được, hơn nữa bọn họ đơn độc đi ra, nhóm người đại trưởng lão sẽ dám tìm cơ hội, hoàn toàn giết chết bọn họ.
Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi rồi. Tất cả mọi người ở thư viện Linh Động cũng đều im lặng. Bọn họ thắng rồi sao? Không thể nói rõ được, mặc dù đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Việt Nam đã rút lui, nhưng bọn họ cũng bị tổn thất nặng nề. Viện trưởng bị đại trưởng lão đâm một kiếm, trọng thương, phó viện trưởng và một vài huấn luyện khác cũng như vậy.
Lúc này, sắc mặt của mấy trăm người của thư viện Linh Động đều ngưng trọng nhìn bóng dáng đại trưởng lão và nhị trưởng lão rời đi, nhìn hai thân hình đầy máu, chậm chậm xuống núi.
Thật ra vào lúc này, trong sâu thẳm trái tim của một số học viên của thư viện Linh Động đã chấn động rồi. Bọn họ lần đầu tiên bị sốc, lần đầu tiên nghi ngờ tất cả những việc mình làm có đúng không.
Từ trước đến giờ, thứ bọn họ nhìn thấy đều là những thông tin tiêu cực của vùng đất Việt Nam. Nghĩ rằng đám người đó không đáng để bọn họ bảo vệ. Nhưng hôm nay, sự tồn tại của để cấp của hai người già hơn bảy mươi tuổi có quyền lực cao nhất ở Việt Nam, lại vì những người này đến đây liều mạng với bọn họ.
"Tại sao lại thế chứ? Đáng sao?" Lúc này, bên trong thư viện Linh Động, một nhóm nhỏ học viên nhìn đại trưởng lão và nhị trưởng lão trọng thương rời đi, trong lòng dậy lên chút phức tạp.
Đồng thời lúc đó, trong vực sâu của một ngọn núi lớn phía tây Việt Nam, tên võ đài rộng hàng nghìn km của Kình Thiên Tông, toàn thân Long Chiến Thiên và tam trưởng lão cũng chảy đầy máu, thanh đao dài trong tay Long Chiến Thiên cũng bị gãy làm đôi. Máu tươi thuận theo thân đao không gãy chảy xuống dưới.
Sắc mặt Long Chiến Thiên tái nhợt, nhưng trên người vẫn tràn đầy tà khí, mùi màu chậm rãi tràn ngập trên người ông ta và tam trưởng lão.
Mà đối mặt với hai người bọn họ là tông chủ và phó tông chủ của Kình Thiên Tông, một người là cường giả của đế cấp bậc một, một người là cường giả của bán đế. Vết thương trên người bọn họ còn nặng hơn.
Lúc này tông chủ Kình Thiên Tông đã nhụt chí, mång tam trưởng lão: "Chu Lệ. Có phải ông bị điên rồi không? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao các người đột nhiên giết đến chỗ chúng tôi? Không nói cái gì cả, đến một cái liền sống chết mà đánh nhau. Những trưởng lão của Việt Nam các người có phải đều điên hết rồi không? Hả?"
Lúc này tông chủ của Kình Thiên Tông thật sự rất tức giận, ông ta thật sự không biết cái gì cả. Hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Khi tam trưởng lão và Long Chiến Thiên đến, ông ta còn đang bế quan. Sau đó mật thất bế của ông ta bị tam trưởng lão dùng kiếm đâm tan rồi, vô cùng thê thảm. Mà sau khi đợi ông ta ra ngoài, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên đánh giết về phía ông ta. Ông ta không kịp phòng bị, nhanh chóng bị bọn họ đánh bị thương, cho nên thương thế trên người ông ta còn nặng hơn tam trưởng lão.
Chỉ là dù sao tông chủ Kình Thiên Tông cũng ngang hàng với tam trưởng lão, đều là để cấp bậc một, cho nên dù lúc này ông ta có bị thương, ở trong môn phái Kình Thiên Tông này, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên cũng không thể giết được ông ta.
"Ai! Quả nhiên vẫn là không được mà.” Lúc này tam trưởng lão cũng nặng nề thở dài. Thật ra bốn trưởng lão của Việt Nam đã sớm muốn đối phó với hai con quỷ hút máu Việt Nam bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng vẫn luôn có lòng nhưng bất lực, chỉ có thể ngăn chặn, thậm chí nhẹ nhàng trấn áp, mà không thể diệt tận gốc.
"Chiến Thiên, bên phía đại trưởng lão đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi." Tam trưởng lão thở dài nói với Long Chiến Thiên.
Sắc mặt Long Chiến Thiên tái nhợt, khóe miệng còn đang chảy máu, vết thương của ông ta cũng rất nặng. Tam trưởng lão đối phó với tông chủ Kình Thiên Tông đế cấp, mà ông ta cũng đối phó với phó tông chủ và vài vị trưởng lão, không có tác dụng, đối thủ quá nhiều quá mạnh.
Vì vậy Long Chiến Thiên cũng thở dài nói: “Được, đi thôi, anh ba.”
Sau đó tam trưởng lão và Long Chiến Thiên thu đao đi ra ngoài Kình Thiên Tông. Thậm chí lúc rời đi cũng không hề chào hỏi với mấy người Kình Thiên Tông.
Tông chủ Kình Thiên Tông, nhìn bóng lưng tam trưởng lão và Long Chiến Thiên rời đi, ông ta ngẩn ra, cả người đều cảm thấy khó chịu. Hai ông già này điên rồi sao, tự nhiên xông tới môn tông của bọn họ, đánh một trận, sau đó thì đi?
"Này. Chu Lệ. Long Chiến Thiên. Kình Thiên Tông tôi lẽ nào là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Tông chủ Kình Thiên Tông, một cường giả đế cấp bậc một, lúc này thật sự tức giận rồi. Sau khi ông ta nói xong, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên vẫn như cũ không hề quan tâm đến ông ta. Cứ tiếp tục đi về phía trước.
"Vù." Cả người tông chủ Kình Thiên Tông đều bị gió thu thổi rối tung.
Đuổi theo sao?
Ông ta có chút không dám, dù sao Kình Thiên Tông của ông ta cũng không phải thư viện Linh Động, lực lượng của bọn họ cũng yếu hơn một chút. Ở một trình độ nào đó, bọn họ không có gan trực tiếp lật mặt với Việt Nam. Bọn họ còn phải đi xem ý của thư viện Linh Động.
Ngay sau đó một hộp pháp của Kình Thiên Tông chạy đến trước tông chủ Kình Thiên Tông nói: “Tông chủ, xảy ra chuyện rồi, một tiếng trước ở bên Hà Nội, Vòng Thiên Thanh đã dẫn một đại quân đi tàn phá Nam Cung môn phiệt. Nam Cung môn phiệt gần như bị diệt trừ. Hơn nữa ba tổng cục trưởng của Việt Nam đều xuất hiện tới sáu môn phiệt, giết mười chiến thần và thiên vương cấp cường giả. Ở đó ngoại trừ Nam Cung môn phiệt bị diệt, thì Đông Phương môn phiệt là thảm nhất, gần chín mươi phần trăm lực lượng bên trong đều bị đưa đi rồi."
Tông chủ Kình Thiên Tông nhíu mày hỏi: “Đưa đi đâu?"
Người hộ pháp kia nói: “Đưa đến chiến trường bên ngoài, liên minh Z8 khét tiếng từng nhằm vào Việt Nam một trăm năm trước lại bắt đầu được thành lập. Bây giờ Việt Nam đang cử thêm người sang bên đó, nhưng người của Bộ quốc phòng Việt Nam không đủ, cho nên bọn họ mới ra tay với chín môn phiệt."
"Chiến trường bên ngoài sao?" Tông chủ Kình Thiên Tông Triệu Kình Thiên càng cau mày sâu hơn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của tam trưởng lão và Long Chiến Thiên, im lặng.
Triệu Kình Thiên im lặng một lúc lâu, mới lẩm bẩm: "Triều đại này do với các triều đại khác có chút khác biệt. Trên người bọn họ có một cảm giác không giống, nhưng đáng sao, thật sự đáng sao? Trong những năm nay, người của bọn họ chết trên chiến trường quá nhiều rồi, đáng sao?"
Sau khi Triệu Kình Thiên nói xong, nhóm người cao thủ của Kình Thiên Tông cũng đều im lặng. Bọn họ là kẻ thù của lực lượng chủ chiến của Bộ quốc phòng Việt Nam, tuyệt đối không phải bạn bè.
Nếu như bọn họ có cơ hội, họ hoàn toàn muốn thay đổi Việt Nam thành một tầng lớp lãnh đạo có lợi cho bọn họ. Mà các trưởng lão của Việt Nam, nếu có khả năng, cũng sẽ toàn lực giết chết hết bọn họ, đây không phải tư thù, mà là đấu tranh cho vận mệnh quốc gia.
Trong suốt các triều đại, cuộc chiến giữa dòng chính và các tông môn rất khó giải quyết, trong lòng hai bên đều không thể yên tâm với đối thủ.
Ngày hôm nay, một số người trong Kình Thiên Tông, đặc biệt là những người trẻ tuổi, một số người trong số bọn họ cũng có chung cảm nhận với những người của thư viện Linh Động. Sự kiên trì của bọn họ từ trước đến giờ có phải sai rồi không?
"Chiến tranh không hề lan đến lãnh thổ, nhưng người người già và binh lính của Việt Nam lại lần lượt ra bên ngoài để chịu chết, là vì cái gì chứ? Hơn nữa bọn họ cũng không bao giờ giải thích, chỉ âm thầm lặng lẽ tiếng về phía trước, âm thầm lặng lẽ chôn thân bên ngoài lãnh thổ.” Lúc này, một số thanh niên vẫn còn nhiệt huyết của Kình Thiên Tông, trong lòng lay động.
Ngày hôm nay, dưới sự xông lên của Vòng Thiên Thanh, với tám nghìn chiến binh dũng sĩ, sau khi bao vây Đông Phương môn phiệt, một loạt sự việc đã triển khai. Cục trưởng trưởng của ba ban Việt Nam đã sớm nghỉ hưu và mấy người già hơn bảy mươi tuổi lại lần nữa dẫn quân ra ngoài biên giới.
Bốn đại trưởng lão của Việt Nam cũng đánh vào hai tông mốn mạnh nhất, biết không thể diệt được đối phương, nhưng cũng khiến bọn họ bị trọng thương, khiến trong thời gian tiếp theo, bọn họ không dám có hành động gì nữa.
Đúng vậy, thật ra trước khi đến, bốn đại trưởng lão của Việt Nam đã biết trước kết quả của lần này. Nhưng bọn họ vẫn đến.
Không có nguyên nhân gì khác, nhiệt huyết không thể mất, nhiệt huyết của thế hệ trẻ không thể mất, để thế hệ già bọn họ nhẫn nhịn là đủ rồi.
Không được khiến thế hệ trẻ cảm thấy mất đi hy vọng.
Bình luận truyện