Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 241: Người bảo vệ quy tắc



"Ha ha." Tiêu Hạo Thiên nhìn ba cường giả bậc cao Đế cấp của nước ngoài kia ngạc nhiên, cười chế nhạo một tiếng.

Lúc này trên người Tiêu Hạo Thiên không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng anh không hề sợ hãi.

Quy tắc? Đúng vậy, đây chính là quy tắc.

Chân Hoàng cũng là Hoàng, không phải Đế. Đương nhiên sẽ không bị hạn chế vì quy tắc rồi. Nhưng chắc là chỉ có thể dùng một lần này, khiến những người bảo vệ quy tắc kia không ra tay, nhưng chính là lần này, cũng không đủ, không phải sao?

Không sai, lúc này, năm người bảo vệ quy tắc bậc cao Đế cấp vừa đuổi đến kia, lúc này không phải cũng đang hoang mang sao? Những gương mặt dưới lớp mặt nạ kia vô cùng âm tràm, ánh mắt cũng âm trầm như nước.

Vậy mà lại bị người khác lừa. Dù sao con đường Chân Hoàng này đã bị cắt đứt từ hơn nghìn năm trước rồi. Không phải không có ai đi, chỉ là đường Chân Hoàng, mỗi khi thăng một bậc, các giá phải trả nhiều và khó hơn thăng bậc của cường giả Đế cấp nhiều. Mà đường Chân Hoàng, không phải là ai muốn đi cũng được.

Vận khí của bản thân không mạnh, mà đi vào đường Chân Hoàng thì chẳng khác gì tìm chết cả. Rất có thể thân thể sẽ suy kiệt khi cứ đi trên đường Chân Hoàng.

Cho nên từ hơn nghìn năm trước cho đến nay, con đường này đã bị thế giới lãng quên. Hoàn toàn không có khả năng thành công. Nhưng bây giờ trước mặt bọn họ lại có một người đi con đường Chân Hoàng.

Điện chủ điện Thiên Thần trên chiến trường ngoài biên giới. Anh vậy mà đi được trên con đường Chân Hoàng bị thất truyền và bị người đời lãng quên từ lâu. Bọn họ không thể tưởng nổi anh phải có bao nhiêu sự quyết đoán và nghị lực. Hơn nữa nhìn khí tức dao động trên người Tiêu Hạo Thiên, anh đã là Chân Hoàng năm sao rồi.

Hơn nữa. Hơn nữa khí túc Chân Hoàng năm sao trên người Tiêu Hạo Thiên có thể phát ra lực chiến đấu ngang với chiến lực Đế cấp bảy sao bình thường. Điều này lại khiến những người có mặt phải run sợ.

Dù sao cho dù xét theo ghi chép trong sách cổ, Chân Hoàng năm sao yếu hơn một chút so với Đế cấp năm sao, gần bằng với đỉnh phong Đế cấp bốn sao. Nhưng Tiêu Hạo Thiên lại không phải như vậy. “Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?” Lúc này, trong lòng những người bảo vệ quy tắc Đế cấp năm sao kia càng hoang mang hơn, hơn nữa chuyện trước mắt càng khó giải quyết hơn.

Bởi vì nếu như đối phương là cường giả Đế cấp năm sao, bọn họ có thể chiếu theo quy tắc mà vây giết đối phương. Nhưng bây giờ, đối phương, không phải. "Ha ha."

Tiêu Hạo Thiên lại cười lạnh mấy tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn Yến Phương Bắc nói: "Chỉ huy Bắc, giết hết những kẻ địch còn lại.”

Sau đó, Tiêu Hạo Thi nói xong, lại nhìn về phía ông Hình vừa mới chạy đến, nói: “Ông Hình, ông hỗ trợ cho mọi người đi." “Rõ.” Ngay sau đó, Yến Phương Bắc và ông Hình gật đầu, ông Hình nhanh chóng nhảy lên không trung, nhất thời chiến lực toàn khai, trên người tràn ngập khí thế đỉnh phong Đế cấp hai sao.

Mà sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được khi thế dao động của cường giả Đế cấp một sao trên người ông Hình, khóe miệng anh không khỏi co giật. Tên cáo già này. Thật sự che giấu quá tốt mà.

Mà lúc này chỉ huy Yến Phương Bắc trên chiến trường ngoài biên giới cũng gật đầu với Tiêu Hạo Thiên, sau đó giơ đao lên, phất cao tay: “Các tướng sĩ Việt Nam. ba ngày trước, chúng ta chết trận một nửa đồng bào, hai ngày trước chúng ta lại chết trận thêm một nửa nữa. Hôm nay chúng ta chỉ còn lại không đến mười nghìn tướng sĩ. Giết hết bọn chúng. Trả thù cho anh em đã chết của chúng ta. Giết.” "Giết." Sau khi Yến Phương Bắc vung tay lên, những tướng sĩ còn sót lại của Việt Nam cũng đều hét lên, đi theo sau mười cường giả hoàng cấp, giết về phía hậu phương chỉ còn lại bốn mười nghìn quân đoàn của liên minh tám đội chiến.

Đúng vậy, trong trận chiến Hoàng cấp của hai bên, mặc dù chỉ không đến một phút, mặc dù đối phương đã bị diệt sạch, nhưng bên Việt Nam vẫn bị chết đến bảy tám cường giả hoàng cấp.

Hơn nữa. Trong bảy cường giả Hoàng cấp kia có đến năm người đều ở trong Bộ quốc phòng Việt Nam. Lúc trước bọn họ mới vừa đột phá cấp đầu Hoàng cấp, mà trong trận chiến vừa rồi, bọn họ cũng lao lên điên cuồng nhất, năm người này dùng thân thể Hoàng cấp, trực tiếp ôm lấy năm đỉnh phong Hoàng cấp của đối phương, cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Ngay sau đó, hơn mười nghìn tướng sĩ của Bộ quốc phòng Việt Nam được dẫn đầu bởi hơn chín mươi cường giả cấp Hoàng, xông vào phía đối phương. Mà hơn trăm cường giả cấp Hoàng này lao lên nhanh nhất, lao vào trong trận doanh của đối phương, lập tức đánh tan đội hình của bọn chúng, vô số cao thủ nước ngoài bị giết, sau đó chính là hơn mười nghìn tướng sĩ Việt Nam tràn đầy tức giận và hận thù lao đến. "Các người dám?” Ngay sau đó, hai cường giả trung cấp Hoàng cấp nước ngoài lúc trước bị Hắc Đế đập cho thương nặng, lao về bên đó.

Nhưng ngay sau đó thân hình Tiêu Hạo Thiên lóe lên, xuất hiện trước mặt hai cường giả bậc sơ Đế cấp, đâm kiếm xuống.

Bang bang. Sau đó vang lên hai tiếng nổ, thân thể của hai cường giả cấp trung Đế cấp lại bị Tiêu Hạo

Thiên đánh bay trở lại.

Vết thương trên người Tiêu Hạo Thiên lại bị ảnh hưởng, máu chảy càng nhiều hơn. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, thân thể không khỏi đung đưa.

Ngay sau đó thân hình Hắc Đế lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Thiên, giơ tay nhét một viên mật dược vào miệng Tiêu Hạo Thiên, lo lắng hỏi Tiêu Hạo Thiên: “Em trai, em sao rồi?"

Tiêu Hạo Thiên xua tay: “Không sao."

Sau đó Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía cường giả Đế cấp nước ngoài đối diện, đặc biệt là ba cường giả bậc cao Đế cấp, nheo mắt nói: “Các người muốn khai Đế chiến sao? Hửm? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Hạo Thiên nói xong, ba cường giả bậc cao Đế cấp nhất thời cau mày. Trận chiến cấp bậc Đế cấp không phải là phạm quy. Nhưng không dễ dàng khai được, bởi vì một khi khai chiến, nó sẽ giống như chiến tranh hủy diệt thế giới vậy. Dù sao một cường giả bậc cao Đế cấp cũng giống như một vũ khí hạng nặng vậy. Không, không phải một, mà giống như một đống vũ khi hạng nặng vậy.

Mà trong liên minh Z8, cũng chính là đội chiến Mỹ Châu, đội chiến Đại Ưng, đội chiến Đại Pháp có nhiều cường giả bậc cao Đế cấp một chút. Nhưng những nước nhỏ kia có rất ít bậc cao Đế cấp, chỉ có hai đến ba người. Một khi bị diệt, về cơ bản nó giống như hủy diệt một đất nước ở một mức độ nào đó.

Hơn nữa trong ba đội chiến mạnh nhất thì đội chiến Đại Ưng và đội chiến Đại Pháp cũng không dễ dàng mở ra khai Đế chiến. Dù sao một khi khai chiến thì những cường giả trong các tông môn ẩn thế của Việt Nam cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Đương nhiên bọn họ có nhiều lo lắng như vậy, thì Bộ quốc phòng Việt Nam còn có nhiều lo lắng hơn.

Dù sao cường giả bậc cao Đế cấp của Việt Nam, cơ bản đều ở trong các tông môn ẩn thế.

Mà lúc này, liên minh nước ngoài chỉ còn lại bốn mươi nghìn tàn binh cũng bị đánh cho tan tác, bắt đầu bỏ chạy tán loạn, mà các cường giả của Bộ quốc phòng Việt Nam, được hơn chín mươi cường giả Hoàng cấp dẫn đầu, đang truy giết bọn chúng. Mà mười cường giả Đế cấp bên phía liên minh nước ngoài, bảy cường giả bậc trung Đế cấp, ba cường giả Đế cấp bậc cao đều đang im lặng.

Một lúc sau, cường giả Đế cấp bảy sao của đội chiến Đại Mỹ trầm giọng hỏi năm người bảo vệ quy tắc bậc cao Đế cấp vừa mới xuất hiện: “Mọi người, các người là người bảo vệ quy tắc của thế giới này, mặc dù Chân Hoàng không có trong quy tắc, nhưng dù sao Chân Hoàng cũng là chiến lực Đế cấp. Các người xác định các người không ra tay? Các người không quản sao? Lẽ nào một Chân Hoàng với chiến lực Đế cấp bậc cao, có thể đi lại ngoài quy tắc sao?" “Nói cái mẹ gì đấy. Ông là cái thứ gì chứ? Dám điên cuồng ngang ngược ở địa bàn của tôi sao? Ông có tin một người của đội chiến Mỹ Châu cũng không thể rời khỏi đây không?" Hắc Đế đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, lúc này khí thế đỉnh phong Đế cấp bảy sao mơ hồ sắp đột phá trình độ Đế cấp tám sao, đột nhiên nổi lên.

Ngay sau đó phía sau Hắc Đế xuất hiện một cái búa tạ màu đen vàng to lớn, cây búa có kích thước hơn mười mấy mét, hơn nữa vô cùng chắc chắn, có vài chỗ đã ánh sáng sắc đen vàng.

Nhất thời, sau khi khí thế trên người Hắc Đế phóng ra, một cảm giác tràn đầy sát ý lạnh lẽo lại tràn ngập mọi nơi. Mà vào lúc này, cường giả Đế cấp bảy sao của đội chiến Mỹ Châu vừa nói lúc trước cũng không dám nói gì nữa. Nhưng cũng hừ lạnh một tiếng.

Mặc dù Hắc Đế rất mạnh, thậm chí có một đánh hai cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu bên chiến đội Đại Mỹ cử mấy cường giả Đế cấp bậc cao đến thì sao? Hắc Đế cũng không được.

Chiến đội Đại Mỹ ngông cuồng quen rồi, mặc dù cố kỵ Hắc Đế, nhưng cũng không sợ hãi lắm. Mà bây giờ chỉ huy chiến đội Đại Mỹ cố kỵ chính là những người thần bí bảo vệ quy tắc kia. Bởi vì không ai biết được nhóm người này có bao nhiêu người. Chỉ biết mỗi một người bảo vệ quy tắc đều có chiến lực ít nhất là Đế cấp bảy sao.

Ngay sau đó, năm người bảo vệ quy tắc từ bên ngoài vào kia, một người trong đó có khí tức gần giống Hắc Đế, quay người lại nhìn Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt thâm thúy, hỏi: “Chuyện trên chiến trường ngoài biên giới có thể cho qua. Nhưng hai tiếng trước, sáu mươi nghìn liên quân trên biển có phải do anh diệt không?"

Sau khi vị bảo vệ quy tắc này hỏi xong, bốn vị bảo vệ quy tắc bên ngoài cũng chạy đến, nhìn chằm chằm

Tiêu Hạo Thiên.

Giết sạch cường giả Hoàng cấp của đối phương không sao cả, giết sạch cường giả Đế cấp của đối phương cũng không sao cả, nhưng đến cả sáu mươi nghìn quân đoàn mà cũng giết sạch, thì bọn họ những người bảo vệ quy tắc này không thể nhịn được nữa, giết quá nhiều rồi, tổn hại đến thiên binh.

Lúc này khi năm người bảo vệ quy tắc Đế cấp bậc cao nhìn Tiêu Hạo Thiên, những cường giả Đế cấp bậc cao của nước ngoài cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên.

Nhưng, ngay sau đó khi Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói gì, Hắc Đế đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên đã lên tiếng trước.

Lạnh mắt nhìn đối phương nói: “Giới Thất. Cậu nói cái gì vậy? Cậu thử dùng ánh mắt đó nhìn em trai tôi nữa xem, cậu thử nhìn xem?”

Lúc này, trong mắt Hắc Đế ánh lên tia sát ý.

Nhưng người bảo vệ quy tắc Giới Thất kia không quan tâm đến Hắc Đế, mà chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Thiên, hỏi: “Trả lời. Sáu mươi nghìn quân đoàn thế tục kia có phải là do anh diệt không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện