Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 265: Trước khi chia xa (1)



Nửa tiếng sau, Tần Võ và Lưu Triệt ngồi trực thăng rời khỏi Thanh Sơn Đạo Tông, lúc này trên trực thăng, Tần Võ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn Đạo Tông ở đằng xa, trong cảm nhận của anh ta thì nơi đó có một khí tức cửu giai cấp Để vừa rơi xuống. "Không ổn...!" Vẻ mặt của Tần Võ bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. "Đại ca, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Lưu Triệt ngồi đối diện với Tần Võ trên trực thăng, vội vàng nói.

Vẻ mặt của Tần Võ vô cùng nghiêm túc, nhìn xuyên qua cửa sổ về hướng Thanh Sơn Đạo Tông, lẩm bẩm nói: "Lúc nãy ở bên kia có khí tức của một cửu giai cấp Đế rơi xuống, khí tức đó hẳn là hung thủ bí ẩn trước đó đã tấn công chúng ta. "Sao lại vậy được? Tân Võ, đối phương là cửu giai cấp Đế, thực lực tương đương với anh! Sự tồn tại như vậy làm sao có thể dễ dàng chết được?" Giờ phút này vẻ mặt của Lưu Triệt cũng có một thay đổi lớn.

Vẻ mặt của Tần Võ vô cùng nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ kỹ một hồi mới nhìn Lưu Triệt, thở dài một hơi sau đó nói: "Nhị đệ, có lẽ lần này chung rồi...." Nơi đáy mắt của Tần Võ hiện lên một chút hối hận. "Hửm? Như nào? Chúng ta làm sai thế nào? Lưu Triệt giờ phút này nhíu chặt mày, nói với Tân Võ.

Tần Võ hít sâu, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lại nhìn thoáng qua Thanh Sơn Đạo Tông ở bên kia sau đó nói: "Chúng ta... Hôm nay chúng ta không nên tới Thanh Sơn Đạo Tông. Hoặc là chúng ta đã tới quá sớm rồi..."

Sau khi Lưu Triệt ngồi nghĩ ngợi một hồi, trong đáy mắt xuất hiện sự dao động, tâm trạng cũng dao động, hỏi Tần Võ: "Đại ca, ý của anh là Thanh Sơn Đạo Tông bọn họ định đứng về phía chúng ta à?"

Tần Võ hít một hơi thật sâu, gật đầu, hồi tưởng lại, nói: "Ừ, mấy chục năm trước, lúc em với anh vẫn còn là thiếu niên ấy, anh từng nghe nói ở Việt Nam năm đó có một người thiếu niên mặc áo đạo chủ cầm kiếm tung hoành ngang dọc khắp Việt Nam, đã giết vô số đội quân tinh nhuệ của nước ngoài. Sau này khi anh điều tra thì nghĩ chắc người đó là Thanh Y Đạo Chủ.”

Tần Võ dừng lại một chút sau đó nói: "Trước đó lúc chúng ta bị tập kích, sau đó sự tồn tại bí ẩn đó ra tay. Nếu như anh không đoán sai thì hẳn là Thanh Y Đạo Chủ!!" "Sao vậy được? Đại ca, lúc trước chúng ta ở trên núi, thái độ của Thanh Y Đạo Chủ đó rất lạnh lùng, còn ra tay với chúng ta nữa..." Lưu Triệt hỏi với vẻ vẫn không tin được,

Tần Võ cay đắng lắc đầu nói: "Sự như em đổi góc độ mà suy nghĩ thì có phải sẽ thấy mọi thứ đều có thể giải thích không?" "Ừm? Như nào?" Lưu Triệt nghiêm túc hỏi Tần Võ.

Tần Võ chầm chậm nói: "Ví dụ như Thanh Y Đạo Chủ đó ra tay với em, đánh em bị thương, hộc máu. Đó có phải là làm cho người ngoài xem không? Hoặc nói cách khác, cũng là một loại cảnh cáo? Cảnh cáo chúng ta không nên tùy tiện mạo hiểm tự mình đi tới những đạo giáo cấp Đế mạnh nhất?" "Ví dụ như sau lần này, em với anh tới Thanh Sơn Đạo Tông, kết quả là đối phương lập tức ra tay. Lần này tới Thanh Sơn Đạo Tông như vậy rồi lần sau em có còn dễ dàng đồng ý đi tới một đạo giáo mạnh khác không? Em....Sẽ đi à?" Tần Võ nhìn xoáy vào Lưu Triệt.

Sắc mặt của Lưu Triệt lại thay đổi. Phải, nếu như đổi góc độ để nghĩ thì tất cả những thứ này đều có thể giải thích được. Nhưng sau khi Lưu Triệt hiểu ra hết mọi chuyện thì trong lòng lập tức dâng lên một nỗi vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, bọn họ không còn chiến đấu đơn độc nữa. Trong trận chiến trước, cũng chỉ có bộ quốc phòng Việt Nam và điện Thiên Thần.

Mặc dù có là bộ quốc phòng Việt Nam hay là Điện Thiên Thần thì bây giờ cũng là giai đoạn thăng tiến và phát triển nhanh chóng. Nhưng dù sự phát triển này có nhanh đến đâu thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng kém xa so với những đạo phái cấp Đế mạnh nhất được truyền thừa từ hai nghìn năm ở Việt

Nam!

Và bây giờ cuối cùng thì họ cũng đã có đồng minh. "Đại ca...Sau này chúng ta..." Lưu Triệt sau một giây nghĩ thông suốt thì ánh mắt xúc động nhìn Tần Võ.

Nhưng lúc cậu ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tần Võ phất tay, cắt lời, Tần Võ nói bằng giọng trầm thấp: "Nhị đệ, không nên nói gì hết, đây là chuyện tốt. Bây giờ Thanh Y Đạo Chủ không muốn làm rõ mọi chuyện. Em phải biết là phía bên đó cũng rất khó khăn. Anh ta muốn đứng về phía hàng ngũ của Việt Nam thì đồng nghĩa là anh ta phải bị kết án ở liên minh đạo giáo! Vậy nếu bây giờ chúng ta công bố ra ngoài thì Thanh Sơn Đạo Tông sẽ gặp khó khăn, rất khó...."

Lúc này Lưu Triệt cũng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trịnh trọng khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tân Võ nói: "Đại ca, xem ra đạo giáo rất mạnh, lòng của bọn họ không hề thay đổi. Xa thì nói mấy trăm năm trước, còn gần thì mấy chục năm, lúc bọn họ gặp nạn ở Việt Nam, họ đều chọn ra tay..."

Tân Võ cũng gật đầu nói: "Ừ, đây là chuyện tốt, có thể là những người tồn tại theo cách ẩn dật lúc trước, vì nản lòng hoặc do nguyên nhân khác nên họ chọn im lặng. Nhưng bây giờ, trong trận chiến nửa tháng trước khiến bọn họ thấy được hi vọng, thấy được tương lai, chuyện tốt, là chuyện tốt mà..." "Ừm..." Lưu chính khẽ gật đầu.

Sau đó Lưu Triệt tiếp tục hỏi: "Ừm, đại ca, tiếp theo chúng ta nên dùng thái độ gì để cư xử với Thanh

Y Đạo Chủ đây? Không quan tâm hay là sao?"

Tần Võ cười cười nói: "Đương nhiên là phải nói cái gì đó rồi, Thanh Y Đạo Chủ nhiều mưu mô, chúng ta không thể làm những đồng đội ngốc nghếch được. Đã như vậy thì lần này sau khi trở về, em cứ lộ diện phô bày ra vài thứ, nói ra chuyện lần này em bị Thanh Y Đạo Chủ đánh bị thương..." "Ừm, em hiểu rồi, haha..Vị Thanh Y Đạo Chủ này là người của Thanh Sơn Đạo Tông, cũng xứng là môn phái lớn trên vùng đất của chúng ta..." Lưu Triệt cười, bây giờ cậu ta đã nghe được lời này của Tân Võ rồi, đặc biệt là lúc nãy nghĩ tới chuyện mình và Tân Võ còn nói chuyện với Thanh Y Đạo Chủ ở trên núi. Trong lòng của Lưu Triệt lập tức thấy tự tin hẳn.

Không còn gì khác, chỉ cần 9 đạo giáo mạnh nhất Việt Nam không vững chắc như sắt thép thì đây chính là chuyện tuyệt vời. Tình thế khó khăn của bộ quốc phòng Việt Nam cũng bị phá vỡ trong nháy mắt, giờ phút này tâm trạng của Lưu Triệt vô cùng sung sướng... “Thanh Sơn Đạo Tông, Thanh Y Đạo Chủ....Mình, Tân Võ! Có thể cảm nhận được, anh vẫn là thiếu niên năm đó cầm kiếm mặc áo bào màu xanh! Đạo chủ Thanh Y, cảm ơn anh....Cảm ơn..." Trong lòng Tần Võ vô cùng xúc động.

Bây giờ vận mệnh quốc gia của Việt Nam đang thăng tiến, đầu tiên là có Tiêu Hao Thiên lãnh đaok Điện Thiên Thần, vào lúc bộ quốc phòng Việt Nam đang khó khăn nhất thì anh quyết định đứng vào hàng ngũ. Tập hợp mọi thứ lại với nhau để giúp bộ quốc phòng Việt Nam đánh thắng trận lần trước. Và bây giờ kết quả của cuộc chiến đó lại ảnh hưởng làm thúc đẩy Thanh Y Đạo Chủ đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn, hai bên này đều là những đạo giáo cấp Đế ẩn tàng mạnh nhất, bây giờ thái độ cũng rất mập mờ.

Tần Võ quay người cúi đầu với Thanh Sơn Đạo Tông ở phía xa, anh ta sẽ ghi nhận ơn huệ này.

Sau đó Tần Võ hít sâu một cái, ngồi lại vị trí cũ, nói với Lưu Triệt: "Nhị đệ, chuẩn bị đi, giai đoạn kế hoạch tiếp theo của chúng ta có thể bắt đầu. Lần này....anh muốn 8 liên minh nước ngoài kia hoàn-toàn-sụp-đồ!" Tần Võ nói, sâu trong ánh mắt hiện lên luồng khí lạnh lẽo!

Phải, làm này 8 chiến đội lớn nhất của nước ngoài bị đánh bại, tổn thất nặng nề, bất kể là quân đoàn tinh nhuệ của cấp thấp nhất đều bị thương vong gần hết, Hoàng cấp cấp cao cấp Đế mạnh nhất cũng tổn hại không ít. Điều này đối với 8 bộ quốc phòng nước ngoài đó và các thế lực nhỏ ở trên trong mà nói chính là đòn trí mạng!

Trong các cuộc chiến ở thời hiện đại, nếu trận chiến nào chôn vùi mấy ngàn quân lính thì đều sẽ gây ra một đống phiền toái, tất cả các loại rắc rối sẽ xảy ra trên toàn lãnh thổ của phe thua cuộc. Bây giờ 8 chiến đội lớn của nước ngoài muốn củng cố lại quân đội để trả thù Việt Nam. Những ngày này mấy chiến đội lớn của nước ngoài khác biệt so với Việt Nam ở chỗ bọn họ tổ chức nhập ngũ lần nữa để chuẩn bị cho chiến tranh.

Đây chính là cơ hội của Việt Nam, trước khi 8 chiến dội nước ngoài liên minh lại với nhau lần nữa thì ta phải nhanh chóng đánh cho bọn họ rã ra. Từ xưa đến nay chính nghĩa luôn được ủng hộ, Việt Nam nhất định phải đánh tan liên minh Z8. Không được đợi sau khi đối phương đã hồi phục được vết thương, lúc đó bọn họ lại có thể ngóc đầu lên.

Cơ hội làm tan rã liên minh Z8 đang ở ngay trước mắt, thực lực của bộ quốc phòng Việt Nam bây giờ rất mạnh, mặc dù trước đó quân đoàn nước ngoài của Việt Nam cũng bị tổn thất rất nặng nhưng trước mắt thì vận mệnh quốc gia của Việt Nam đang được thức tỉnh, binh lính của bộ quốc phòng liên tục được bổ sung và bây giờ nội các cũng đã xác định được thái độ của Thanh Sơn Đạo Tông. Đây chính là cơ hội.

Trong mắt của Lưu Triệt lóe lên sự lạnh lẽo, nói: "Không tệ, cơ hội ngàn năm mới có một này, trước đó lúc chúng ta đã nhanh như chớp tiêu diệt được một vài chiến đội nhỏ bên trong của 8 bộ quốc phòng lớn từ nước ngoài, vậy nên liên minh của bọn họ nhất định sẽ thất bại! Còn nếu chỉ có hai ba chiến bộ nhỏ mạnh nhất nhằm vào chúng ta, haha..Chúng ta thật sự là không sợ.."

Tần Võ cười nhàn nhạt nói: "Ừ, chuẩn bị đi, đừng cho Hạo Thiên biết, để đứa nhỏ đó yên tĩnh một thời gian đi, trận chiến lần trước nó đều bày hết con át chủ bài ra rồi. Bây giờ 8 chiến đội lớn của nước ngoài chuyển sự chú ý tới chúng ta, cho nên Hạo Thiên và điện Thiên Thần nên tranh thủ chút thời gian..."

Vẻ mặt của Lưu Triệt nghiêm túc, gật đầu nói: "Ừm, được..."

Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một đêm. Vào sáng ngày hôm sau, Tiêu Hạo Thiên dẫn theo Cao Ánh Vy, Thúy Hồng, Thẩm Xuân Linh, Tiêu Hồng, Diệt và Lương Vân Nguyệt đến sân bay Hà Nội. "Ba, ba ơi, chúng ta đi đâu vậy?" Thúy Hồng phấn khích hỏi Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái, cười nói: "Tới thành phố Huế trước, ba muốn xem nơi mà con và mẹ đã sinh sống hơn bốn năm, sau đó chúng ta lại đi Hải Phòng..."

Thúy Hồng gật đầu, vui vẻ nói: "Ừm được, hay quá, ba ơi, chúng ta có về lại Hà Nội không? Con không nỡ xa ông nội, còn ông ngoại nữa, còn có dì nhỏ Như Ý, họ đều thích chơi với Thúy Hồng..."

Tiêu Hạo Thiên cười, vuốt cái mũi nhỏ nhắn của cô bé rồi nói: "Ừm, lần này chúng ta đi Huế chơi hai ngày, sau đó lại tới Hải Phòng chơi hai ngày, sau đó sẽ về Hà Nội, tìm trường mới cho con, được không?"

Thúy Hồng gật đầu vui vẻ. Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên nhìn Thúy Hồng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Phải, bộ quốc phòng Việt Nam, hành động của Tần Võ, anh đều biết. Còn kế hoạch tiếp theo của bọn người Tần Võ, định làm gì, trong lòng anh cũng đoán được một ít.

Trước đó anh hoàn toàn rời khỏi chiến trường nước ngoài, trở lại nội địa Việt Nam đã hơn ba tháng. Lần trước tất cả con bài tẩy của Điện Thiên Thần đều đã bại lộ, bây giờ thật ra Điện Thiên Thần phải đối mặt với tình thế rất nguy hiểm trên chiến trường nước ngoài. Tiêu Hạo Thiên anh nhất định phải tính toán một chút về 8 bộ quốc phòng lớn của nước ngoài kia, sắp xếp một chút trước khi họ ra tay với Điện Thiên Thần.

Cho nên anh...Tiêu Hạo Thiên, điện chủ của Điện Thiên Thần cũng vội vàng muốn đi, sắp rời khỏi Việt Nam, tiến đến chiến trường nước ngoài thêm lần nữa, ở đó còn rất nhiều anh em đang chờ anh, ở đó còn rất nhiều việc đang chờ anh làm. Chính anh cũng muốn tăng tiến sức mạnh của mình lên đến cửu giai Chân Hoàng, chỉ như vậy mới có thể có chỗ đứng trước khi làn sóng tiếp theo ập tới...

Trong lúc nhất thời, một cảm xúc chia xa hiện lên trên người Tiêu Hạo Thiên...

Và khoảnh khắc tiếp theo, Cao Ánh Vy đang đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Hạo Thiên, thế là cô không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ thật chặt tay của Tiêu Hạo Thiên, người đàn ông của cô hai nghìn năm trước là đại tướng quân của Cửu Giới. Không phải lúc nào cũng kẹt lại trong tình yêu của phụ nữ... "Ông xã, em hiểu suy nghĩ của anh, vậy lần này để ba người nhà chúng ta ở lại vài ngày. Sau đó anh cứ đi làm việc của anh, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Thúy Hồng..." Cao Ánh Vy thầm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện