Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 440: Tạm biệt anh



Nhưng bị thương nặng thì vẫn là bị thương nặng, kết quả là mười một cường giả cấp đạo chủ thuộc Bộ quốc phòng Thiết Lang cùng với Bộ quốc phòng Phi Ngư kia vẫn chưa chết. Tuy nhiên, giờ phút này sắc mặt của bọn họ đều ảm đạm đến cực điểm.

Bị thương nặng! Bọn họ bị một vài tên cấp hoàng, cấp để bao vây tần công đến mức bị thương nặng! Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không thể tin được vào sự thật này. Nhưng trong giờ phút này, chỉ có duy nhất một người đứng ở trước mặt bọn họ, Thiên Nhất.

Người mạnh nhất của Bộ quốc phòng Thiết Lang, nhìn thật sâu vào Thiên Nhất hiện giờ cũng đã trở thành nỏ mạanh hết đà, tiếp đó giọng nói lạnh như băng cất lên: "Cùng tiến lên, giết chết đối phương!"

Sau đó, tổng cộng mười một cường giả cấp đạo chủ đồng thời cầm chặt thanh kiếm trong tay, vot thắng về phía Thiên Nhất.

Trên thực tế, sau khi trải qua vài cuộc chiến đấu nguy hiểm, Thiên Nhất đã trở nên rất mạnh. Vốn dĩ anh ta không phải là thiên tài, anh ta thậm chí còn từng nghĩ rằng cả cuộc đời này bản thân anh ta sẽ không bao giờ đột phá được đến cấp hoàng. Nhưng hiện tại, anh ta đã trở thành cường giả cấp để sức mạnh nằm ở trên cùng giai đoạn bảy.

Trong những ngày này, Thiên Nhất gần như mỗi thời mỗi khắc đều liều mạng nỗ lực luyện tập, để đột phá, để tăng sức mạnh. Không có lý do gì khác, chỉ là anh ta cảm thấy rang Hạo Thiên càng ngày càng mạnh, chỉ là anh ta cảm thấy rằng kẻ địch mà đại ca của anh ta phải đối mặt cũng càng ngày càng mạnh. Anh ta là đội trưởng của đội cận vệ, vậy mà thực lực lại không thể theo kịp, thật sự không thể theo kip... Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net

Cho nên, anh ta phải liều mạng để tăng sức mạnh, bắt buộc phải tăng sức mạnh. Chính vì vậy, trong trận chiến vừa rồi, anh ta đã liều lĩnh lợi dụng vận mệnh của Bộ quốc phòng Linh Cẩu. Thật ra cho tới nay, suy nghĩ của Thiên Nhất luôn rất đơn giản, thật sự rất đơn giản.

Mong muốn của anh ta vô cùng đơn giản, đó là mãi mãi được ở bên cạnh Hạo Thiên, được làm cận vệ cho Hạo Thiên. Anh ta muốn thực hiện hứa hẹn cả đời này của mình, đó là được ở bên cạnh Hạo Thiên, thực hiện hứa hẹn cùng nhau chinh chiến với anh ấy. "Nhưng mà, đại ca, em xin lỗi, có lẽ em... Có lẽ em... Không làm được rồi.." Giờ phút này, Thiên Nhất nhìn thấy toàn bộ mười một cường giả cấp đạo chủ từ phía xa xa đang nén giận vọt về phía mình, anh ta biết hiện tại anh ta không thể rời đi nữa rồi. "Đại ca, anh... Đã đi xa chưa? Đừng quay đầu lại, nhất định phải đi càng xa càng tốt, nhất định không được quay đầu lại..." Giờ khắc này, mười một cường giả cấp đạo chủ thuộc Bộ quốc phòng Thiết Lang cùng với Bộ quốc phòng Phi Ngư đã sắp vọt tới trước mặt Thiên Nhất, khoảng cách chỉ còn bảy tám mét nữa thôi, chỉ trong một giây tiếp theo là anh ta sẽ bị giết chết.

Thiên Nhất vừa xoay người, ngay khi anh ta vừa xoay người, mấy thanh kiếm lập tức chọc xuyên qua người anh ta, tuy nhiên, cũng vào lúc này, anh ta... Thầy được bóng dáng của đoàn người Hạo Thiên đã đi đến phía trước dãy núi. "Đại ca, tạm biệt, đại ca, em không muốn chết, em thật sự không muốn chết. Em rất muốn... Em rất muốn được tiếp tục đi theo anh cùng nhau xông pha chinh chiến, đại ca... Em rất sợ, em sợ từ nay về sau không được nhìn thấy anh nữa, em rất sợ.." Thiên Nhất khóc. Đúng vậy, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có ý chí kiên cường này thật sự đã khóc. Mấy tháng trước, người đàn ông từ trên chiến trường ở khu vực bên ngoài đi thẳng một đường đuổi theo Hạo Thiên, trở lại khu vực của Thiên Ha đã khóc... Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi Thiên Nhất đang chảy nước mắt hy sinh của một người đàn ông, cũng là lúc mười một cường giả cấp đạo chủ thuộc Bộ quốc phòng Thiết Lang cùng với Bộ quốc phòng Phi Ngư vọt tới chỗ anh ta, muốn chém Thiên Nhất thành từng mảnh vụn.

Khi mười một cường giả cấp đạo chủ của phía quân địch sắp đâm kiếm vào người Thiên Nhất. Vào lúc sắp chết, Thiên Nhất... Đã nhân kíp nổ vận mệnh của Bộ quốc phòng Linh Cẩu, vận mệnh của lực lượng đã tồn tại mấy trăm năm, vậy mà trong giờ khắc này lại bị Thiên Nhất... Nhấn kích nổ...

Ở trong khu nhà mà Thiên Nhất đang đứng, trong nháy mắt này không có tiếng nổ mạnh truyền ra, nhưng lại có một quả cầu ánh sáng cực kỳ lớn sáng lên...

Trong quả cầu ánh sáng đó, sắc mặt của toàn bộ mười một cường giả cấp đạo chủ thuộc Bộ quốc phòng Thiết Lang cùng với Bộ quốc phòng Phi Ngư đều trở nên tái mét, tâm trạng vô cùng hoảng sợ...

Tương tự, trong quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ đó, bóng dáng mơ hồ của Thiên Nhất vẫn đứng ở tại chỗ như trước, anh ta nhìn về phương hướng xa xa nơi mà đại ca của anh ta đang rời đi...

Trên khuôn mặt của Thiên Nhất hình như đang nở nụ cười... Hình như đang nở nụ cười...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện