Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 443: Người đàn ông lạ
Cùng lúc đó, trong vùng trung tâm của Đạo vực Chân Hoàng cách xa ria của thế giới hư vô phía Nam, ở đó cũng là một mảnh hư không rộng lớn nhưng bên trong đó lại có dấu vết tồn tại của một chiến trường mênh mông không bờ bến, ở giữa bãi chiến trường kia có một ngọn núi kiếm, tất cả đều là những mảnh gãy của đao kiếm hơn nữa bên trên ngọn núi đó còn đặt một chiếc ngai vàng vô cùng khổng lồ.
Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông có thân hình cao hơn hai mét mặc một bộ chiến giáp đã rách nát, mà lúc này người đó khẽ động đậy mi mắt một chút, sau đó anh ta mở mất ra, ngẩng đầu liếc nhìn về phía hư không ở phương Nam xa xôi.
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng tự lẩm nhẩm một câu, sau đó lại không muốn để ý thêm nữa. Bây giờ Đạo vực Chân Hoàng này sắp mở ra, anh ta cũng không biết rốt cuộc thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu, nhưng trong cảm nhận của anh ta thì hắn là đã rất lâu rồi. Dù gì anh ta cũng đã chết rất nhiều năm rồi.
Chỉ là khi người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia tự lầm nhấm một minh, đang định nhắm mắt làm ngơ một lần nữa thì bỗng giấy tiếp theo ngay khi anh ta vừa nhắm mắt lại đột ngột mở ra, “Khí tức của đại ca! Nơi đây cách vương triều rất xa nhưng tại sao khí tức của đại ca lại sẽ xuất hiện ở đây vậy? Không... không đúng, còn có Điện Thiên Thần dưới quyền cai quán của huynh ấy nữa! Sao...sao họ đều đến vậy?" (Người này sống ở cổ đại nên để xưng hô theo cổ đại) Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net
Khoảnh khắc khi Hạo Thiên dẫn theo người lao tới địa bàn của Linh Cầu thì người đàn ông đó lập tức cảm ứng được. Sau đó anh ta đột nhiên đứng dậy và tiến lên một bước, trong thoáng chốc chiến trường phía dưới có hàng ngàn hàng vạn đao kiểm gây hợp lại thành một con rồng bằng kiếm vô cùng khổng lồ.
Ngay khi người đàn ông vừa nhấc chân bước ra ngoài, con rồng được ghép từ hàng vạn thanh kiếm kéo cơ thể của nó lao về thế giới hư vô ở phía Nam của Đạo vực Chân Hoàng. Mà người đàn ông trên ngai vàng đứng trên đầu con rồng khổng lồ.
Khí thể trên người của anh ta bỗng chốc bùng nổ, khi anh ta đi tới đâu tất cả các chấp niệm trong Đạo vực Chân Hoàng đều vội vàng thu lại, không hề dám ngăn cán bước chân của người đàn ông.
Anh ta tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, con rồng kiếm phía dưới trông vô cùng hung ác, chỉ với thời gian của mấy nhịp thở người đàn ông giâm trên đầu rồng đã xuất hiện ở bên rìa khu vực phía Nam của Đạo vực Chân Hoàng.
Mà sau khi anh ta đến nơi, những ý thức còn sót lại của các vị cường giá vương triều vừa rồi còn đàn bàn bạc về tình hình thế giới bên ngoài bỗng nhiên hoảng hốt. "Lục Đế? Ngài đến đây làm gì vậy? Đây là địa bàn của chúng tôi! Ngài không nên đến đây" Khí tức một trong những ý thức còn sót lại của một vị tôn giá đã đạt tới cảnh giới cao nhất của cấp đạo chủ trở nên dao động, trầm giọng hét lên với người đàn ông vừa bước xuống khỏi ngai vàng kia. "Ön ào, tránh ra!" Người đàn ông được gọi là Lục Đế kia hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, sau đó vung tay chém một nhát kiếm về phía nơi mà chấp niệm phát ra âm thanh. Đột nhiên chấp niệm đó bỗng kêu gào thảm thiết, sau đó không còn dám lên tiếng nữa. Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Lục Để kia quan sát một vòng xung quanh rồi lại hừ lạnh lên tiếng đây khinh bỉ: "Hừ, các người chỉ là một đám rác rưởi, ngay cả khi vương triều của các người vẫn còn thì lại có thể ngăn cản được binh mã của vương triều Đại Doanh chúng ta sao? Hay là nói năm đó các người vẫn bị đánh chưa đủ nên bây giờ muốn ý thức còn sót lại cũng bị tiêu diệt nốt? Nếu còn ồn ào thì bốn tôn sẽ thành toàn cho các ngươi!"
Những lời nói này của Lục Đế độc đoán đến cực điểm, trong thoáng chốc đám chấp niệm của vương triều không dám nói thêm một câu nào nữa.
Tuy nhiên giây tiếp theo, khi Lục Đế nhìn thấy thể giới bên ngoài, Hạo Thiên và Hắc Để xuất hiện trên bầu trời của lực lượng Linh Cấu, anh ta nhíu chặt mày lại rồi lầm bầm nói: “Không, không phải là đại ca, hơn nữa đạo của đại ca sao có thể lại ở trên người nữ tử đó, thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Đại Doanh đã thật sự bị diệt vong rồi hay sao? Đại ca và bệ hạ mạnh như vậy, họ...cũng thất bại rồi sao?"
Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông có thân hình cao hơn hai mét mặc một bộ chiến giáp đã rách nát, mà lúc này người đó khẽ động đậy mi mắt một chút, sau đó anh ta mở mất ra, ngẩng đầu liếc nhìn về phía hư không ở phương Nam xa xôi.
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng tự lẩm nhẩm một câu, sau đó lại không muốn để ý thêm nữa. Bây giờ Đạo vực Chân Hoàng này sắp mở ra, anh ta cũng không biết rốt cuộc thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu, nhưng trong cảm nhận của anh ta thì hắn là đã rất lâu rồi. Dù gì anh ta cũng đã chết rất nhiều năm rồi.
Chỉ là khi người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia tự lầm nhấm một minh, đang định nhắm mắt làm ngơ một lần nữa thì bỗng giấy tiếp theo ngay khi anh ta vừa nhắm mắt lại đột ngột mở ra, “Khí tức của đại ca! Nơi đây cách vương triều rất xa nhưng tại sao khí tức của đại ca lại sẽ xuất hiện ở đây vậy? Không... không đúng, còn có Điện Thiên Thần dưới quyền cai quán của huynh ấy nữa! Sao...sao họ đều đến vậy?" (Người này sống ở cổ đại nên để xưng hô theo cổ đại) Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net
Khoảnh khắc khi Hạo Thiên dẫn theo người lao tới địa bàn của Linh Cầu thì người đàn ông đó lập tức cảm ứng được. Sau đó anh ta đột nhiên đứng dậy và tiến lên một bước, trong thoáng chốc chiến trường phía dưới có hàng ngàn hàng vạn đao kiểm gây hợp lại thành một con rồng bằng kiếm vô cùng khổng lồ.
Ngay khi người đàn ông vừa nhấc chân bước ra ngoài, con rồng được ghép từ hàng vạn thanh kiếm kéo cơ thể của nó lao về thế giới hư vô ở phía Nam của Đạo vực Chân Hoàng. Mà người đàn ông trên ngai vàng đứng trên đầu con rồng khổng lồ.
Khí thể trên người của anh ta bỗng chốc bùng nổ, khi anh ta đi tới đâu tất cả các chấp niệm trong Đạo vực Chân Hoàng đều vội vàng thu lại, không hề dám ngăn cán bước chân của người đàn ông.
Anh ta tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, con rồng kiếm phía dưới trông vô cùng hung ác, chỉ với thời gian của mấy nhịp thở người đàn ông giâm trên đầu rồng đã xuất hiện ở bên rìa khu vực phía Nam của Đạo vực Chân Hoàng.
Mà sau khi anh ta đến nơi, những ý thức còn sót lại của các vị cường giá vương triều vừa rồi còn đàn bàn bạc về tình hình thế giới bên ngoài bỗng nhiên hoảng hốt. "Lục Đế? Ngài đến đây làm gì vậy? Đây là địa bàn của chúng tôi! Ngài không nên đến đây" Khí tức một trong những ý thức còn sót lại của một vị tôn giá đã đạt tới cảnh giới cao nhất của cấp đạo chủ trở nên dao động, trầm giọng hét lên với người đàn ông vừa bước xuống khỏi ngai vàng kia. "Ön ào, tránh ra!" Người đàn ông được gọi là Lục Đế kia hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, sau đó vung tay chém một nhát kiếm về phía nơi mà chấp niệm phát ra âm thanh. Đột nhiên chấp niệm đó bỗng kêu gào thảm thiết, sau đó không còn dám lên tiếng nữa. Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Lục Để kia quan sát một vòng xung quanh rồi lại hừ lạnh lên tiếng đây khinh bỉ: "Hừ, các người chỉ là một đám rác rưởi, ngay cả khi vương triều của các người vẫn còn thì lại có thể ngăn cản được binh mã của vương triều Đại Doanh chúng ta sao? Hay là nói năm đó các người vẫn bị đánh chưa đủ nên bây giờ muốn ý thức còn sót lại cũng bị tiêu diệt nốt? Nếu còn ồn ào thì bốn tôn sẽ thành toàn cho các ngươi!"
Những lời nói này của Lục Đế độc đoán đến cực điểm, trong thoáng chốc đám chấp niệm của vương triều không dám nói thêm một câu nào nữa.
Tuy nhiên giây tiếp theo, khi Lục Đế nhìn thấy thể giới bên ngoài, Hạo Thiên và Hắc Để xuất hiện trên bầu trời của lực lượng Linh Cấu, anh ta nhíu chặt mày lại rồi lầm bầm nói: “Không, không phải là đại ca, hơn nữa đạo của đại ca sao có thể lại ở trên người nữ tử đó, thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Đại Doanh đã thật sự bị diệt vong rồi hay sao? Đại ca và bệ hạ mạnh như vậy, họ...cũng thất bại rồi sao?"
Bình luận truyện