Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 460: Ngây thơ như vậy



Không Thương ngầng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm trên đầu, nơi có những vì sao lấp lánh, trăng sáng nhô lên cao, không khí cuối thu đầu đông hơi se lạnh, một chút gió lạnh thổi qua vạt áo của Khổng Thương, chòm râu và mái tóc hoa râm khẽ lay.

Khoảnh khắc tiếp theo, một đám đạo chủ mạnh mẽ của nội viện Mặc đã kéo tới đứng đầy phía sau lưng của Không Thương, trong phút chốc, bộ quốc phòng Thiên Hạ vừa được thăng cấp lên vương triểu có sự thay đổi lớn, bọn họ cũng nhận được tin.

"Viện trường... Thư viện Xã Tắc của chúng ta thì sao! Lãnh đạo của bộ quốc phòng Thiên Hạ và Dương Hạ của Liệt Dương Tông đều đi rồi, nếu tối nay mà xử lý không xong thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện!" Anh ta nói với Không Thương bằng vẻ mặt vô cùng trinh trọng.

Khổng Thương lại như không nghe thấy gì, nơi đây mắt đục ngầu giờ phút này tràn ngập sự dao động vô cùng phức tạp, Ông ta lẩm bẩm: "Sao lại như vậy, dự theo tỉnh toán của tôi thì chính này có ba đời lãnh đạo! Nhưng sao lại như thế, chính phủ này, lãnh đạo và các quan chức này, thế hệ môn phái này sao lại ngây thơ như vậy!"

"Lực lượng của chiến đội Thiên Hạ nằm ở khắp noi, vậy mà lại tập hợp lại hết một chỗ. Không được, rất không được, đây không phải là chính phủ yếu nhất à? Nhưng... Tại sao, tại sao lại vùng dậy nhanh tới vậy, tại sao..."

Giờ phút này trong lòng của viện trường Khổng Thương của thư viện Xã Tắc cũng hết sức mơ hồ. Theo lý mà nói thì, các nhà lãnh đạo của chính phủ này dù có là Tần Võ hay Tiêu Hạo Thiên cũng đều không có khí chất của một thể hệ lãnh đạo thứ nhất và thế hệ lãnh đạo thứ hai. Nhưng điều kỳ lạ là tốc độ thăng tiến của chính phủ này còn nhanh hơn rất nhiều so với hai chính phủ trước đã bị sụp đổ trong dòng chảy lịch sử

"Tại sao chứ... Tại sao..." Không Thương không thể nào hiểu nổi.

Ngay lúc trong lòng Không Thương đang tràn đầy nghi ngờ không dám tin. Đột nhiên trên bầu trời hưởng đông bắc xa xôi, phía Kinh Bắc bỗng nhiên có một tiếng rồng gầm lớn. "Gr...ào!" Đùng!

Đúng lúc này trên bầu trời đêm của Kinh Bắc có một con rồng vàng dài mấy cây số đột nhiên bay lên gầm thét.

Và vào lúc con rồng vàng mang tương lai đất nước đó bay lên trời, nét mặt của Không Thương đột nhiên thay đổi, bời vì ông ta cảm nhận được sự lo lắng bên trong tiếng gầm âm vang của con rồng, một sự lo lắng kèm theo một chút đau khổ.

"Vận mệnh quốc gia có biển! Vận mệnh quốc gia có biển!" Tâm trí của Không Thương lại chấn động lắn nữa.

"Viện trường, vừa có tin tức truyền tới, vì sự điều động của bộ quốc phòng Hùng Sư nên Tần Võ và Dương Hạ đều đã rời khỏi Thiên Hạ. Cho nên xung quanh hai bộ quốc phòng hàng đầu là Thiên Tàm và Thiên Mãnh cũng đang sẵn sàng phát động, đang điều động các đạo chủ cấp cao tới đây. Bon ho...Muốn xóa bỏ tướng lai của Thiên Hạ, chúng ta...Chúng ta phải làm sao đây?" Một người của nội viện Mặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng báo cáo với Khổng Thương.

Không đợi Khổng Thương lên tiếng, một người khác của viện Mặc Hắc đã chạy vào từ bên ngoài, nói với Khống Thương: "Viện truong, không on roi, Khổng Minh Hiên vừa mới xông ra khỏi ranh giới, rời đi rồi, cậu ấy nói muốn đi trợ giúp canh giữ Kinh Bắc! Nhưng mà viện trường, bây giờ cậu ấy phá bỏ mấu chốt quan trọng của cấp Đế, nếu như xày ra chuyện gì, thi cậu ấy sẽ bi.."

Khổng Thương im lặng, trong lòng càng lúc càng phức tạp, sau đó ông ta tho một hơi thật dài, đôi mắt già nua hết sức phức tạp nói: "Minh Hiền, con cũng đã tới mức này, cũng phải, con nên là đua nắm giữ vận mệnh của thời đại này, hoàng đạo của con cũng không phải là hoàng đạo bình thường. Nhưng mà, quốc gia này, thời đại này, không giống với thời cổ đa..."

"Viện trường, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gi? Phá hủy chính phủ này để dựng lại một chính phủ mới hay sao?" Một người cấp Nhân Vương của nội viện Mặc thấp giọng hỏi Không Thương.

Khổng Thương lắc đầu nhìn anh ta nói: "Phá hủy chính phủ này ấy à? Cậu muốn ông già này giết Minh Hiện sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện