Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 490: Tôi còn vài con bài



Dương Hạ gật gật đầu, sau đó lãnh đạm cười nói: "Ừm, coi như có thể, cũng coi như là không thể. Nói thế nào nhỉ, tôi còn có một vài con bài, tôi bây giờ nếu đã lựa chọn xuất thế, tất nhiên là có phần nắm chắc nhất định, lão già đó của nội khu Thiên Hạ, một lần hai lần có lẽ không giết được tôi..." "Ồ? Haha... Chẳng lẽ tông chủ Dương còn có con bài chưa thành sao? Ông cũng đã đột phá đến Nhân Vương sơ kỳ rồi, lẽ nào, trên người ông còn có con bài khác?" Tôn cường giả cấp Nhân Vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư kia, tiếp tục hỏi.

Nụ cười trên mặt Dương Hạ từ từ thu lại, ông ta gật đầu nói: “Hừ, đương nhiên vẫn là một chút, hừ, nếu không làm sao dám tới núi Thánh Sơn này của các người..."

Lúc này, Dương Hạ mới vừa nói xong. Đột nhiên tám tôn sinh cánh đinh phong của Liệt Dương Tông ở bên dưới, cũng là tám bộ tướng dưới trưởng của Dương Hạ, tám người bọn họ đột nhiên khi thể bùng nổ, sau đó đằng sau mỗi người đều xuất hiện một vòng ánh sáng ngưng tụ lại.

Tuy nhiên, vầng hào quang mặt trời lớn ngưng tụ phía sau mấy người Dương Liệt, Dương Khắc, có chút gì đó không quá phù hợp với bọn họ, cho nên bọn họ vẫn là sinh cảnh đỉnh phong như cũ, không tính là bán bộ Nhân Vương. Trái lại lại vô cùng phù hợp với Dương Hạ. "Tám bộ tướng, tụ hợp Nhân Vương!" Dương Liệt ở dưới Dương Hạ đột nhiên kêu lên một tiếng. Đột nhiên tám vầng sáng mặt trời lớn đắng sau họ, toàn bộ đều hội tụ lên trên người của Dương Hạ ở giữa không trung...

Và Dương Hạ đang bay lên giữa không trung, với vâng sáng mặt trời lớn bay lên từ trên người tám bộ tướng của Liệt Dương Tông ở bên dưới, sau khi từng vầng từng vầng hội tụ trên người ông ta, hào quang trên người ông ta nhanh chóng to lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường..

Nhân Vương sơ kỳ... Nhân Vương trung kỳ... Nhân Vương... hậu kỳ!

Và vào lúc này, sau khi khí lực trên người Dương Hạ chính thức đột phá đến ngang hàng với trình độ Vương Giá hậu kỳ, các cường giả của chiến đội Hùng Sư, bao gồm cả hai tôn cường giả Nhân Vương, sắc mặt biển đổi vô cùng. "Ha ha..." Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt Dương Hạ lại xuất hiện một nụ cười. Ông ta nhìn tôn cường giả già cấp Nhân Vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư, chậm rãi nói: "Liệt Dương Tông, đồng tông, đồng nguồn, đạo mà chúng tôi theo chính là đạo của Liệt Dương, cho nên từ khi rất sớm tôi đã đem đạo của mình chia làm tám phần, để bọn họ giúp tôi cất giữ tu luyện... "Mặc dù hiện tại tôi đang ở trong trạng thái này, nhưng nó không thể duy trì được lâu, cũng không phải một Nhân Vương hậu kỳ thực sự, sánh vai với lão già kia trong nội khu chúng tôi. Nhưng, ít nhất, trạng thái này tôi cũng có thể đủ duy trì được hai tiếng."

Dương Hạ nói xong, sự ớn lạnh trong giọng điệu của ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp tục tiến lên một bước, bóng dáng của ông ấy ngay lập tức xuất hiện trước mặt lão già tôn Nhân Vương trung kỳ kia của chiến đội Hùng Sư, ánh mắt ảm đạm nói: Vậy ông nói xem,sức chiến đấu một hai canh giờ của Nhân Vương hậu kỳ, đánh ông, có đủ không?"

Bùm! Sau khi Dương Hạ nói xong, liên trực tiếp dùng một đấm khiến tôn cường giả Nhân Vương trung kỳ của chiến đội Hùng Sư đang chặn trước mặt ông ấy, bay ra bùm một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện