Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 55: Tất cả đau khổ tủi nhục đã tan thành mây khói





Cũng trong lúc đó, trong trung tâm thành phố Hải Phòng, một hôn lễ lớn đang được diễn ra, Cao Ánh Vy bước vào trung tâm lễ đường trên thảm đỏ dài một nghìn ba trăm mười bốn mét. Lúc này, bên trong và bên ngoài hội trường đều yên tĩnh lại, Cao Ánh Vy thì đang ở chính giữa lễ đường. Có hơn hai trăm trực thăng bay xung quanh địa điểm này, hơn một trăm đoạn video trình chiếu trên màn hình lớn.

Hai trăm chiếc trực thăng bay lượn gầm rú trên bầu trời, bên dưới là ba ngàn tướng sĩ chiến thần quỷ một chân trên mặt đất, khí tức của Thiết Huyết tản ra khắp nơi. Bên phải là một nghìn ba trăm mười bốn lời chúc phúc của mọi người dành cho đôi uyên ương. Hôm nay, Cao Ánh Vy mặc một chiếc váy cưới màu trảng dài tới chục mét, ở giữa thảm đỏ là Chiến thần Tiêu Hạo Thiên. Một hôn lễ thế kỷ vừa tỉnh cảm vừa rực rỡ. Có thể thấy rõ ràng một điều rắng bất cứ ai có mặt trong lễ cưới long trọng này ở đây ngày hôm nay đều sẽ ghi nhớ cảnh tượng này cả đời.

Âm... Một âm thanh vang dội vang lên, Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, cả người anh tỏa ra khí tức của Thiết Huyết, lấy hết dũng khí lần thứ hai để tiến lên, anh muốn dùng dáng vẻ

mạnh mẽ nhất của mình để tới đón công chúa của anh. Mà khung cảnh hào hùng của Tiêu Hạo Thiên cũng đã gây ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người ở bên trong hội trường. Bốn chữ Chiến thần Thiên Long này không phải chỉ thể hiện quyền thể, mà còn biểu hiện sức chiến đấu kinh người của một Chiến thần! Mà thời khắc này, khí thế trên người của Tiêu Hạo Thiên vô cùng mạnh mẽ, ngay cả trời mây cũng phải cúi rạp trước khí thế của anh.

Đây là lễ cưới của nam chính là một Chiến thần mạnh mẽ vô song và nữ chính là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần giống như một cô công chúa vậy, điều này đã làm cho tất cả mọi người trong hội trường hôn lễ chấn động vì giá trị nhan sắc và tài năng của hai người.

Là người bước ra đầu tiên, Cao Ánh Vy phải cố gắng lắm mới thích ứng được với bầu không khí náo nhiệt này. Cô ngấng cao đầu, ưỡn ngực, tuy rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt, nhưng giờ khắc này cô lại mỉm cười thật tươi. Đúng vậy hôm nay là ngày cô chính thức kết hôn, Tiêu Hạo Thiên đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ cưới này cho cô, đây chính là một lễ cưới trong mơ mà bao nhiêu thiếu nữ hằng mong ước! Tiêu Hạo Thiên đã thực hiện đúng những gì anh đã hứa với cô! Anh đã thông báo hôn lễ này cho cả trăm thành phố ở miền Trung, dùng cả một thành phố làm địa

điểm tổ chức hôn lễ! Vì vậy, cô không thể nào để cho Tiêu Hạo Thiên thất vọng được!

Tiêu Hạo Thiên đứng yên ở đó, Cao Ánh Vy thì bước từng bước nhỏ tiến về phía anh, lúc này, trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh và video, đó là những bức hình và video mà Tiêu Hạo Thiên đã tìm người quay chụp và tìm kiếm lại, hao tốn rất nhiều công sức. Đó chính là những hình ảnh từ khi mới quen biết đến lúc chia ly, rồi lại đoàn tụ trở lại của Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy trong năm năm qua...

"Anh gì ơi, anh gì ơi? Anh có làm sao không? Anh không bị thương ở đâu chứ? Anh mau tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại đi mà? Anh gi ơi?..." Ở bên bờ sông bên cạnh một trường đại học của thành phố Hải Phòng, có một cô gái có ngoại hình khá giống Cao Ánh Vy đang xuất hiện ở bên trên 100 màn hình lớn, lúc này, cô ấy đang ở thành phố Hải Phòng, trên khuôn mặt của cô ấy hiện rõ vẻ lo lắng, không ngừng cố gảng lay người gọi một người đàn ông đang bị thương tỉnh lại. Đông thời, trên màn ánh lớn cũng hiện ra thời gian khi câu chuyện này được diễn ra: năm năm trước...

Cô gái dùng hết sức lực của mình đỡ người đàn ông đang bị bất tỉnh vì thương nặng dậy, đặt tay anh ấy lên vai của cô ấy rồi lết từng bước đưa anh ấy đi. Ống kính lại chuyển sang

một khung cảnh khác, đó là một gian phòng cũ nát được cho thuê, bên trong phòng là người đàn ông đó đang bị thương rất nặng, môi của anh ta đã chuyển màu thành màu đen tím bầm, đó là biểu hiện của việc trúng độc, hơn nữa, thần trí của anh ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi! Một lúc sau anh ấy như phát rồ vậy, hét lớn, cho dù đã cố kiêm chế nhưng người đàn ông đó vân làm tốn thương cô gái đã cứu anh ấy trong suốt một ngày một đêm...

Hình ảnh lại được chuyển sang cảnh khác, cuối cùng đã có người xuất hiện, đó chính là người đàn ông hôm trước. Hôm nay anh ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, vết thương cũng được băng bé cẩn thận hơn, anh ấy cũng đã khôi phục lại tinh thần như bình thường, ngồi xếp bằng bình tĩnh nói chuyện với cô gái:

"Tôi tên là Tiêu Hạo Thiên, thật lòng cảm ơn cô vì ngày hôm đó cô đã cứu tôi, nhưng tôi đang bị kẻ thù truy sát, không thể làm liên lụy đến cô được. Vì vậy bây giờ tôi phải đi ngay lập tức. Nhưng tôi hứa với cô, bao giờ tôi có đủ năng lực, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại tìm cô báo đáp... Cô có thể cho tôi biết họ tên của cô được không?”

"Tôi... Tôi..."

Anh mỉm cười dịu dàng, nói: “Cô dừng sợ, cô cứ nói cho




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện