Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 552: Khóa trụ Thanh Phong
Lúc này đây, vị tôn cường giả cấp Nhân Vương vừa mới thức tỉnh của chiến đội Thiên Mãnh đã bắt đầu hoảng sợ rồi, ngủ say nhiều năm, sau khi giải phong ấn, bên người xuất hiện hai cao thủ Nhân Vương đỉnh phong sơ kỳ tồn tại, lúc này đang gắt gao khóa trụ ông.
Hơn nữa ông có thể cảm nhận được hai vị tôn cường giả cấp Nhân Vương này đến từ Thiên Hạ, lai lịch vô cùng lớn, nền tảng mười phần vững chắc, này nếu ở trong Vương đại ngày xưa thì tuyệt đối là ở đỉnh cấp. "Tôi con mẹ nó đã từng nói, không được khiêu khích con rồng phương bắc sao, điên rồi, các người thật sự điên rồi! A a a!”
Nhân Vương Thanh Phong ngay lúc này lòng nghĩ muốn chết rồi, điên cuồng phẫn nộ mắng chửi đám người Tô Nhĩ Hãn.
Thanh Phong ông cũng không dễ dàng gì, hoặc có thể nói năm đó ở chiến đội Thiên Mãnh ông đối với để triều đó, trong lịch sử cũng chính là chiến đội Thiên Hạ từ tôn nhị đại đế triều, sâu trong lòng có một nỗi sợ rất lớn.
Lúc chiến đội Thiên Hạ tôn nhất đại đế triều nổi dậy, chiến đội Thiên Mãnh bọn họ vẫn còn theo hệ thống bộ tộc, thời gian đó chưa là gì cả, không người biết cũng không hề đáng sợ.
Nhưng lúc đất nước Thiên Hạ lên tôn nhị đại để triều, cường giả cấp Nhân Vương của để triều, thế nhưng lại xuất binh đánh Thiên Mãnh bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không có sức chống cự.
Năm đó chiến đội Thiên Mãnh bọn họ cùng với một vài chiến đội vừa và nhỏ ở miền Bắc liên kết đối đầu với Thiên Hạ nhị đại đế triều, kết cục đã phải chịu thất bại thảm hại.
Thời gian đó, các võ tướng trong nội bộ Thiên Hạ nhị đại để triều còn lưu truyền một câu nói, đó chính là từ một vị đại tướng quân, nếu như trong tay không có mấy thi thể của tôn giả của chiến đội vương triều nước khác, vậy thì đừng không biết xấu hổ tự nhận là danh tướng!
Danh tướng của Thiên Hạ nhị đại đế triều có rất nhiều, rất nhiều. Khi đó Thiên Hạ nhị đại để triều đâu đó cũng được tiếp thu giáo huấn từ nhất đại để triều. Bắt đầu thu phục muôn nơi, với dã tâm lớn là làm trung tâm thế giới, trong để triều cũng thu nạp các danh tướng xuất thân từ các chiến đội nước khác.
Nhưng cuối cùng nhị đại để triều cũng bị diệt vong, không chống đỡ qua khỏi kiếp số để triều.
Nhưng cho dù chiến đội Thiên Hạ nhị đại để triều bị tiêu diệt, thì năm đó Thanh Phong cũng đã từng đích thân trải nghiệm qua chiến đội Thiên Hạ nhị đại để triều, việc đó để lại trong lòng ông nỗi sợ hãi không bao giờ tan được.
Thanh Phong lúc này đây, mồ hôi lạnh rơi đầy sau lưng. Bởi vì trong cảm nhận của ông ta, hai vị tôn giả bên người, khí tức rõ ràng chính là cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Hạ, khí tức trên người bọn họ thế mà không phải là khí tức của danh tướng, mà chính là khí tức Hoàng gia! "Nực cười, thật là nực cười, ngoan ngoãn an phận ở miền Nam xưng vương xưng tướng không được sao? Con mẹ nó, mấy người.. đám con cháu bất hiểu! Con cháu bất hiếu!"
Thanh Phong nổi lửa giận, trực tiếp trước mặt Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên hướng về phía đám người Tô Nhĩ Hãn mà mắng to.
Hơn nữa giờ phút này Thanh Phong thật sự phát hỏa, trong nháy mắt cả người xuất hiện trước mặt Tô Nhĩ Hãn, sau một tiếng la lớn, liền hung hăng đánh tới.
Này thật sự mới gọi là đánh! Vâng, má phải của vị tôn giả đứng đầu còn nửa bước nữa tới cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Mãnh bị đánh tới sưng phù lên.
Tô Nhĩ Hãn đến thở cũng không dám thở mạnh, mà Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ vẫn như cũ mặt lạnh đứng ngoài quan sát, tính kế quốc vận, lần này đây chính là nhân quả, kẻ thù ạ!
Mà trong hai trăm năm qua, ngay lúc số mệnh Thiên Hạ bị lật đổ, chiến đội Thiên Mãnh cùng chiến đội Hùng Sư luôn đối nghịch với Thiên Hạ, đây cũng chính là kẻ thù trăm năm.
Bởi vậy giờ phút này khí tức trên người Tiêu Hạo Thiên cùng với Dương Hạ bắt đầu ngưng tụ lại.
Nhân Vương Thanh Phong cảm nhận được khí tức của Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ phía sau, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vàng nói với hai người: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, cường giả miền Bắc, Thiên Mãnh chúng tôi cam nguyện quy phục, giống như thời nhị đại đế triều, chúng tôi quy phục, cống nạp, như vậy có được không?"
Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ cười lạnh một tiếng.
Hơn nữa giờ phút này đây, thiết bị mini trong tai Tiêu Hạo Thiên lần thứ hai truyền đến tin báo từ Thiên Diện: "Bẩm báo Điện chủ, trung tâm thế giới của lão Nhân Vương Trung Nhất đã nhận được tin tức ngài cùng Dương Hạ đi đánh chiến đội Thiên Mãnh. Trước mắt ông ta đã trên đường đi, hình như muốn đến hòa giải. Ngài xem..."
Hơn nữa ông có thể cảm nhận được hai vị tôn cường giả cấp Nhân Vương này đến từ Thiên Hạ, lai lịch vô cùng lớn, nền tảng mười phần vững chắc, này nếu ở trong Vương đại ngày xưa thì tuyệt đối là ở đỉnh cấp. "Tôi con mẹ nó đã từng nói, không được khiêu khích con rồng phương bắc sao, điên rồi, các người thật sự điên rồi! A a a!”
Nhân Vương Thanh Phong ngay lúc này lòng nghĩ muốn chết rồi, điên cuồng phẫn nộ mắng chửi đám người Tô Nhĩ Hãn.
Thanh Phong ông cũng không dễ dàng gì, hoặc có thể nói năm đó ở chiến đội Thiên Mãnh ông đối với để triều đó, trong lịch sử cũng chính là chiến đội Thiên Hạ từ tôn nhị đại đế triều, sâu trong lòng có một nỗi sợ rất lớn.
Lúc chiến đội Thiên Hạ tôn nhất đại đế triều nổi dậy, chiến đội Thiên Mãnh bọn họ vẫn còn theo hệ thống bộ tộc, thời gian đó chưa là gì cả, không người biết cũng không hề đáng sợ.
Nhưng lúc đất nước Thiên Hạ lên tôn nhị đại để triều, cường giả cấp Nhân Vương của để triều, thế nhưng lại xuất binh đánh Thiên Mãnh bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không có sức chống cự.
Năm đó chiến đội Thiên Mãnh bọn họ cùng với một vài chiến đội vừa và nhỏ ở miền Bắc liên kết đối đầu với Thiên Hạ nhị đại đế triều, kết cục đã phải chịu thất bại thảm hại.
Thời gian đó, các võ tướng trong nội bộ Thiên Hạ nhị đại để triều còn lưu truyền một câu nói, đó chính là từ một vị đại tướng quân, nếu như trong tay không có mấy thi thể của tôn giả của chiến đội vương triều nước khác, vậy thì đừng không biết xấu hổ tự nhận là danh tướng!
Danh tướng của Thiên Hạ nhị đại đế triều có rất nhiều, rất nhiều. Khi đó Thiên Hạ nhị đại để triều đâu đó cũng được tiếp thu giáo huấn từ nhất đại để triều. Bắt đầu thu phục muôn nơi, với dã tâm lớn là làm trung tâm thế giới, trong để triều cũng thu nạp các danh tướng xuất thân từ các chiến đội nước khác.
Nhưng cuối cùng nhị đại để triều cũng bị diệt vong, không chống đỡ qua khỏi kiếp số để triều.
Nhưng cho dù chiến đội Thiên Hạ nhị đại để triều bị tiêu diệt, thì năm đó Thanh Phong cũng đã từng đích thân trải nghiệm qua chiến đội Thiên Hạ nhị đại để triều, việc đó để lại trong lòng ông nỗi sợ hãi không bao giờ tan được.
Thanh Phong lúc này đây, mồ hôi lạnh rơi đầy sau lưng. Bởi vì trong cảm nhận của ông ta, hai vị tôn giả bên người, khí tức rõ ràng chính là cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Hạ, khí tức trên người bọn họ thế mà không phải là khí tức của danh tướng, mà chính là khí tức Hoàng gia! "Nực cười, thật là nực cười, ngoan ngoãn an phận ở miền Nam xưng vương xưng tướng không được sao? Con mẹ nó, mấy người.. đám con cháu bất hiểu! Con cháu bất hiếu!"
Thanh Phong nổi lửa giận, trực tiếp trước mặt Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên hướng về phía đám người Tô Nhĩ Hãn mà mắng to.
Hơn nữa giờ phút này Thanh Phong thật sự phát hỏa, trong nháy mắt cả người xuất hiện trước mặt Tô Nhĩ Hãn, sau một tiếng la lớn, liền hung hăng đánh tới.
Này thật sự mới gọi là đánh! Vâng, má phải của vị tôn giả đứng đầu còn nửa bước nữa tới cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Mãnh bị đánh tới sưng phù lên.
Tô Nhĩ Hãn đến thở cũng không dám thở mạnh, mà Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ vẫn như cũ mặt lạnh đứng ngoài quan sát, tính kế quốc vận, lần này đây chính là nhân quả, kẻ thù ạ!
Mà trong hai trăm năm qua, ngay lúc số mệnh Thiên Hạ bị lật đổ, chiến đội Thiên Mãnh cùng chiến đội Hùng Sư luôn đối nghịch với Thiên Hạ, đây cũng chính là kẻ thù trăm năm.
Bởi vậy giờ phút này khí tức trên người Tiêu Hạo Thiên cùng với Dương Hạ bắt đầu ngưng tụ lại.
Nhân Vương Thanh Phong cảm nhận được khí tức của Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ phía sau, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vàng nói với hai người: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, cường giả miền Bắc, Thiên Mãnh chúng tôi cam nguyện quy phục, giống như thời nhị đại đế triều, chúng tôi quy phục, cống nạp, như vậy có được không?"
Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ cười lạnh một tiếng.
Hơn nữa giờ phút này đây, thiết bị mini trong tai Tiêu Hạo Thiên lần thứ hai truyền đến tin báo từ Thiên Diện: "Bẩm báo Điện chủ, trung tâm thế giới của lão Nhân Vương Trung Nhất đã nhận được tin tức ngài cùng Dương Hạ đi đánh chiến đội Thiên Mãnh. Trước mắt ông ta đã trên đường đi, hình như muốn đến hòa giải. Ngài xem..."
Bình luận truyện