Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 556: Hy vọng trong lần này
Bên trong vực nội của chiến đội Thiên Mãnh, chiến tranh nổi lên khắp nơi, đây cũng chỉ đơn giản là nhân quả mà thôi. Thiên Hạ từ đầu không chủ động chinh chiến với bên ngoài, cho tới nay đều là bị động.
Giờ phút này, lão Nhân Vương ở tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả, đi từ đường ven biển miền Nam của Thiên Mãnh,thời điểm muốn đi tới cứu viện Nhân Vương Thanh Phong. Không ngờ rằng không ai biết là lúc này phòng tuyển phía Bắc của chiến đội Thiên Mãnh cũng có tôn giả Nhân Vương Chí Cường nhập cảnh Thiên Mãnh.
Vị tôn cường giả cấp Nhân Vương Chí Cường này, bà chính là Đường Ngọc Hiền!
Không sai, với thủ đoạn của Đường Ngọc Hiền, nhận được tin tức Tiêu Hạo Thiên muốn đánh vào chiến đội Thiên Mãnh không hề khó. Hơn nữa bà đã sớm tới rồi, đồng thời lúc này bà đi tới trước mục tiêu, chính là đi hướng về lão Nhân Vương Thủ Hộ Giả Trung Nhất.
Việc Đường Ngọc Hiền muốn làm rất đơn giản, chính là ngăn cản Trung Nhất! Còn về phía Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ liên thủ cuối cùng có thể giết được Thanh Phong hay không, điểm này Đường Ngọc Hiền chưa từng nghi ngờ. Tuyệt thế kiêu hùng trước sau mang theo hai đời khí vận của Thiên Hạ, nếu ngay cả một Thanh Phong ngủ say nhiều năm cũng không giết được, vậy thì cũng đừng có thiết lập Thiên Hạ Để triều, thiết lập rồi thì cũng không thoát được kiếp số phải sụp đổ.
Tốc độ của Đường Ngọc Hiền cực kì nhanh, trong nháy mắt đã hơn mười dặm. "Con trai, năm năm trước, mẹ con làm sai, khiến con phải gánh chịu hậu quả, con vốn không nên phải gánh chịu điều này. Chỉ là... mẹ không có sự lựa chọn, chúng ta... không có cơ hội tiếp theo. Tất cả khí vận, tất cả hi vọng, toàn bộ đều tập hợp trong lần này." "Trước đây con trải qua vô số việc đều do mẹ sắp xếp, nhưng lần này tự con ngày càng mạnh hơn đi lên Nhân Hoàng Đạo, vậy thì từ hôm nay về sau, mẹ sẽ vì con mà chiến đấu! Con muốn làm gì, mẹ đều sẽ ủng hộ con vô điều kiện!"
Trong lòng Đường Ngọc Hiền tự độc thoại, tốc độ trong nháy mắt ngày càng tăng thêm. Trong chớp mắt đã vượt qua khu vực trung tâm của Thiên Mãnh, sau đó càng phóng nhanh về miền Nam.
Mà hiện tại cùng lúc đó, cường giả cấp Nhân Vương của tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả Trung Nhất cũng đang từ miền Bắc với tốc độ như tên bắn. Sắc mặt ông ta đại biển, đang di chuyển, nháy mắt thay đổi phương hướng.
Chẳng qua Trung Nhất thay đổi phương hướng, rất nhanh, Đường Ngọc Hiền ở đảng xa phía trước ông ta cũng thay đổi phương hướng. Vì vậy Trung Nhất liền ngừng lại.
Trung Nhất gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng đi phía trước, không có bóng người, nhưng Trung Nhất tuyệt đối hiểu rõ, cách ông ta vài trăm mét phía trước, có một vị tôn giả vô song, không thua gì ông ta, đã khóa chặt đường đi của ông ta rồi. "Phiền toái, các người... trong lòng đều rõ ràng, không nên giết Nhân Vương, không nên..."
Trung Nhất lắc đầu thở dài chua xót vô cùng, sau đó ông ta cũng không thay đổi hướng đi, cũng không có muốn đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên bọn họ nữa.
Rất dễ hiểu, đi không được. vị tôn giả cấp Nhân Vương đi từ phía Bắc qua Nam, tuyệt đối sẽ không cho phép ông ta đi qua hỗ trợ. Nếu đã như vậy, thì ông ta liền cùng vị tôn giả cấp Nhân Vương đó gặp mặt một lần. "Chỉ là, làm sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?"
Trung Nhất thay đổi phương hướng đi tới, cau mày lầm bầm tự nói.
Sau đó Trung Nhất mang theo nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước.
Cùng lúc đó, chiến đội Hùng Sư cách xa vài vạn dặm, bên trong núi Thánh Sơn, bốn tôn cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư tập trung cùng với nhau. Bọn họ cũng nhận được tin tức hai người Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đánh với chiến đội Thiên Mãnh. "Làm sao đây? Chúng ta có nên đi ứng cứu không?"
Một vị tôn giả cấp Nhân Vương nói.
Tôn giả cấp Nhân Vương hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư lắc đầu nói: "Đến không kịp rồi, hơn nữa đây là một sự trao đổi. Hùng Sư chúng ta tiếp tục công việc quan trọng nhất hiện giờ là thăng cấp để triều." "Điều này bốn người chúng ta đều rõ ràng, người của Thiên Hạ bên kia cũng đều rõ ràng. Năm cực Nhân Vương Thủ Hộ Giả cũng hiểu rõ. Hơn nữa lần này chúng ta không xuất thủ, đổi lại lần tới lúc chúng ta thăng cấp để triều, Thiên Hạ không quấy rối là được rồi. Này... lần này trao đổi!"
Một tôn cường giả cấp Nhân Vương trung kỳ cau mày nói: "Thiên Mãnh bị diệt không quan trọng, nhưng nếu là Thiên Tàm bị diệt đối với chúng ta thiệt hại sẽ rất lớn. Tiền bối Long Nhĩ, nếu Tiêu Hạo Thiên đánh Thiên Tàm, chúng ta... cũng không quan tâm sao? Nếu là Thiên Tàm thì hiện tại chúng ta vẫn có thể đến kịp..."
Long Nhĩ, là tôn lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư, Nhân Vương hậu kỳ, thực lực ông ta ngang bằng với Khổng Thương, Đường Ngọc Hiền, Trung Nhất. Ngay lúc này đây cũng trầm mặc.
Lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Tiêu Hạo Thiên, là một tuyệt thế thiên tài Nhân Hoàng Đạo, chính xác là một để đỉnh phong trung kỳ."
Giờ phút này, lão Nhân Vương ở tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả, đi từ đường ven biển miền Nam của Thiên Mãnh,thời điểm muốn đi tới cứu viện Nhân Vương Thanh Phong. Không ngờ rằng không ai biết là lúc này phòng tuyển phía Bắc của chiến đội Thiên Mãnh cũng có tôn giả Nhân Vương Chí Cường nhập cảnh Thiên Mãnh.
Vị tôn cường giả cấp Nhân Vương Chí Cường này, bà chính là Đường Ngọc Hiền!
Không sai, với thủ đoạn của Đường Ngọc Hiền, nhận được tin tức Tiêu Hạo Thiên muốn đánh vào chiến đội Thiên Mãnh không hề khó. Hơn nữa bà đã sớm tới rồi, đồng thời lúc này bà đi tới trước mục tiêu, chính là đi hướng về lão Nhân Vương Thủ Hộ Giả Trung Nhất.
Việc Đường Ngọc Hiền muốn làm rất đơn giản, chính là ngăn cản Trung Nhất! Còn về phía Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ liên thủ cuối cùng có thể giết được Thanh Phong hay không, điểm này Đường Ngọc Hiền chưa từng nghi ngờ. Tuyệt thế kiêu hùng trước sau mang theo hai đời khí vận của Thiên Hạ, nếu ngay cả một Thanh Phong ngủ say nhiều năm cũng không giết được, vậy thì cũng đừng có thiết lập Thiên Hạ Để triều, thiết lập rồi thì cũng không thoát được kiếp số phải sụp đổ.
Tốc độ của Đường Ngọc Hiền cực kì nhanh, trong nháy mắt đã hơn mười dặm. "Con trai, năm năm trước, mẹ con làm sai, khiến con phải gánh chịu hậu quả, con vốn không nên phải gánh chịu điều này. Chỉ là... mẹ không có sự lựa chọn, chúng ta... không có cơ hội tiếp theo. Tất cả khí vận, tất cả hi vọng, toàn bộ đều tập hợp trong lần này." "Trước đây con trải qua vô số việc đều do mẹ sắp xếp, nhưng lần này tự con ngày càng mạnh hơn đi lên Nhân Hoàng Đạo, vậy thì từ hôm nay về sau, mẹ sẽ vì con mà chiến đấu! Con muốn làm gì, mẹ đều sẽ ủng hộ con vô điều kiện!"
Trong lòng Đường Ngọc Hiền tự độc thoại, tốc độ trong nháy mắt ngày càng tăng thêm. Trong chớp mắt đã vượt qua khu vực trung tâm của Thiên Mãnh, sau đó càng phóng nhanh về miền Nam.
Mà hiện tại cùng lúc đó, cường giả cấp Nhân Vương của tổng bộ quy tắc Thủ Hộ Giả Trung Nhất cũng đang từ miền Bắc với tốc độ như tên bắn. Sắc mặt ông ta đại biển, đang di chuyển, nháy mắt thay đổi phương hướng.
Chẳng qua Trung Nhất thay đổi phương hướng, rất nhanh, Đường Ngọc Hiền ở đảng xa phía trước ông ta cũng thay đổi phương hướng. Vì vậy Trung Nhất liền ngừng lại.
Trung Nhất gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng đi phía trước, không có bóng người, nhưng Trung Nhất tuyệt đối hiểu rõ, cách ông ta vài trăm mét phía trước, có một vị tôn giả vô song, không thua gì ông ta, đã khóa chặt đường đi của ông ta rồi. "Phiền toái, các người... trong lòng đều rõ ràng, không nên giết Nhân Vương, không nên..."
Trung Nhất lắc đầu thở dài chua xót vô cùng, sau đó ông ta cũng không thay đổi hướng đi, cũng không có muốn đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên bọn họ nữa.
Rất dễ hiểu, đi không được. vị tôn giả cấp Nhân Vương đi từ phía Bắc qua Nam, tuyệt đối sẽ không cho phép ông ta đi qua hỗ trợ. Nếu đã như vậy, thì ông ta liền cùng vị tôn giả cấp Nhân Vương đó gặp mặt một lần. "Chỉ là, làm sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?"
Trung Nhất thay đổi phương hướng đi tới, cau mày lầm bầm tự nói.
Sau đó Trung Nhất mang theo nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước.
Cùng lúc đó, chiến đội Hùng Sư cách xa vài vạn dặm, bên trong núi Thánh Sơn, bốn tôn cường giả cấp Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư tập trung cùng với nhau. Bọn họ cũng nhận được tin tức hai người Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đánh với chiến đội Thiên Mãnh. "Làm sao đây? Chúng ta có nên đi ứng cứu không?"
Một vị tôn giả cấp Nhân Vương nói.
Tôn giả cấp Nhân Vương hậu kỳ của chiến đội Hùng Sư lắc đầu nói: "Đến không kịp rồi, hơn nữa đây là một sự trao đổi. Hùng Sư chúng ta tiếp tục công việc quan trọng nhất hiện giờ là thăng cấp để triều." "Điều này bốn người chúng ta đều rõ ràng, người của Thiên Hạ bên kia cũng đều rõ ràng. Năm cực Nhân Vương Thủ Hộ Giả cũng hiểu rõ. Hơn nữa lần này chúng ta không xuất thủ, đổi lại lần tới lúc chúng ta thăng cấp để triều, Thiên Hạ không quấy rối là được rồi. Này... lần này trao đổi!"
Một tôn cường giả cấp Nhân Vương trung kỳ cau mày nói: "Thiên Mãnh bị diệt không quan trọng, nhưng nếu là Thiên Tàm bị diệt đối với chúng ta thiệt hại sẽ rất lớn. Tiền bối Long Nhĩ, nếu Tiêu Hạo Thiên đánh Thiên Tàm, chúng ta... cũng không quan tâm sao? Nếu là Thiên Tàm thì hiện tại chúng ta vẫn có thể đến kịp..."
Long Nhĩ, là tôn lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư, Nhân Vương hậu kỳ, thực lực ông ta ngang bằng với Khổng Thương, Đường Ngọc Hiền, Trung Nhất. Ngay lúc này đây cũng trầm mặc.
Lão Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Tiêu Hạo Thiên, là một tuyệt thế thiên tài Nhân Hoàng Đạo, chính xác là một để đỉnh phong trung kỳ."
Bình luận truyện