Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 558: Không ai nghe Long Nhĩ "Mẹ của Tiêu Hạo Thiên, Đường Ngọc Hiền, cũng... Không nghe lời Khổng Thương."
Long Nhĩ: ".." "Khụ khụ khu... Long Nhĩ, ông từ bỏ đi, đừng thăng cấp để triều, để tôi đi Thiên Hạ, tôi giúp ông giết Tiêu Hạo Thiên bọn họ, như thế nào? Ha ha ha, dù sao hiện tại ông cũng không dám đi đánh Tiêu Hạo Thiên, không phải sao? Hoặc là ông dám đi đến Thiên Hạ sao?"
Ngay lúc Long Nhĩ không biết phải nói gì, tình trạng hỏa sơn phía dưới, khối đá ở giữa nham thạch bị phong ấn bên đó. Thân thể Đế Tà bị sợi xích năng lượng hư ảo xuyên qua khóa trụ, hướng về phía Long Nhĩ phía trên phát ra từng tiếng cười nhạo.
Long Nhĩ nhất thời nổi giận, cơ thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Để Tà, ngay sau đó một chưởng khiến cơ thể bị vỡ tan. “Ông con mẹ nó, ông là Đế Tà đúng không? Ông chính là kiếp số của chúng tôi lúc thăng cấp để triều đúng chứ? Ông cứ thử xem! Ông đây muốn nhìn xem thử ông làm sao giết chết được Hùng Sư chúng tôi!"
Long Nhĩ tức đến bộ râu cũng rung rung. Đậu má, đánh không lại Tiêu Hạo Thiên, không lẽ tôi đánh không lại ông?
Ngay sau đó, cơ thể Đế Tà ngưng tụ lại, mà sợi xích năng lượng xuyên thấu qua cơ thể ông cũng theo đó hiện ra, hắc khí trên người Để Tà tiêu tán đi không ít.
Để Tà nhìn chằm chằm Long Nhĩ, ánh mắt tà ác u ám vô cùng nói: “Rác rưởi! Đối phó với các người, tính khiêu chiến đội với bản tôn một chút cũng không có, ông tốt nhất nên nghe theo đề nghị của tôi, tôi với Tiêu Hạo Thiên có cừu hận, để tôi đi Thiên Hạ, mấy người từ bỏ thăng cấp để triều!”
Rầm!
Đáp lại Đế Tà chính là Long Nhĩ tiếp tục tung ra một chưởng đánh tới.
Đúng, sau đó ba tôn giả cấp Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư phía trên liền ngây ngốc nhìn vị cường giá mạnh nhất của vực nội Hùng Sư, một lần lại một lần khoan khoái mà đánh vỡ cơ thể của Đế Tà.
Chỉ là bọn họ không biết, sau theo cơ thể của Để Tà, mỗi một lần bị tan vỡ, trong không trung sẽ có thêm tia hắc khí, lan ra bên ngoài núi Thánh Sơn. Mà các cường giả bên khu vực ngoài của núi Thánh Sơn bọn họ cũng không có phát hiện, sâu trong ánh mắt của bọn cũng bắt đầu có một tia hắc khí bao phủ.
Nhưng cũng kỳ lạ chính là sau khi chiến đội Hùng Sư không ngừng rút năng lượng bên trong của Đế Tà, năng lượng quốc vận của bọn họ, dần dần mở rộng, khoảng cách lần trước đại chiến đến hiện tại, quốc vận của chiến đội Hùng Sư, thêm vào năng lượng bên trong của Để Tà, đã tăng thêm một vòng lớn.
Đúng, đồng thời, Long Nhĩ không biết rằng ngay lúc này, Khổng Thương ở vực nội
Thiên Hạ, cũng đang nhìn về hướng chiến đội Hùng Sư lẩm bẩm nói: “Long Nhĩ, tôi đồng ý với ông rồi, chỉ là Đường Ngọc Hiền, Dương Hạ, Tiêu Hạo Thiên ba người họ có chịu đồng ý hay không thì ông đây không thể đảm bảo được.”
Khổng Thương nói xong, Khổng Minh Hiên đứng phía sau ông ta, khóe miệng không nhịn được cũng co quắp, Khổng Minh Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nói thật lòng, Khổng Minh Hiên lúc này đây, có chút thương tiếc cho chiến đội Hùng Sư. Thật sự nghĩ viện trưởng nhà này rất được lòng người tôn trọng sao?
Con mẹ nó, đời này, học viện Xã Tắc của chúng tôi đều bị chặn bao nhiêu lần rồi?
Khổng Minh Hiên buồn bực trong lòng thở dài nói: “Không còn cách nào nữa rồi.."
Khổng Thương lúc này, cũng cảm nhận được sự khác thường của Khổng Minh Hiên, vì vậy trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Minh Hiên, cậu ở lâu ở vực nội cũng không ổn, tôi cảm thấy hướng đi của Tiêu
Hạo Thiên rất đúng, thời đại thay đổi rồi, nên đi ra ngoài chinh chiến. Vậy cậu mang theo cường giả Mặc viện, đi đánh Thiên Tàm đi.”
Khổng Minh Hiên nhất thời ngây ngẩn cả người, đăm đăm nhìn Khổng Thương một lúc lâu, khiếp sợ không thôi nói: "Viện trưởng... ngài, ngài... nghiêm túc chứ?”
Khổng Thương gật gật đầu nói: “Đúng, sao vậy?"
Khổng Minh Hiên muốn khóc rồi: "Viện trưởng, con vẫn chưa đột phá Chân Đế, Thiên Tàm bên kia hình như có Nhân Vương?"
Khổng Thương vô cùng nghiêm túc nhìn Khổng Minh Hiên, nhìn một lúc lâu, mới nói: "Đúng, đúng vậy, so sánh thì cậu thì đúng là phế thật."
Ngay lúc Long Nhĩ không biết phải nói gì, tình trạng hỏa sơn phía dưới, khối đá ở giữa nham thạch bị phong ấn bên đó. Thân thể Đế Tà bị sợi xích năng lượng hư ảo xuyên qua khóa trụ, hướng về phía Long Nhĩ phía trên phát ra từng tiếng cười nhạo.
Long Nhĩ nhất thời nổi giận, cơ thể chợt lóe xuất hiện trước mặt Để Tà, ngay sau đó một chưởng khiến cơ thể bị vỡ tan. “Ông con mẹ nó, ông là Đế Tà đúng không? Ông chính là kiếp số của chúng tôi lúc thăng cấp để triều đúng chứ? Ông cứ thử xem! Ông đây muốn nhìn xem thử ông làm sao giết chết được Hùng Sư chúng tôi!"
Long Nhĩ tức đến bộ râu cũng rung rung. Đậu má, đánh không lại Tiêu Hạo Thiên, không lẽ tôi đánh không lại ông?
Ngay sau đó, cơ thể Đế Tà ngưng tụ lại, mà sợi xích năng lượng xuyên thấu qua cơ thể ông cũng theo đó hiện ra, hắc khí trên người Để Tà tiêu tán đi không ít.
Để Tà nhìn chằm chằm Long Nhĩ, ánh mắt tà ác u ám vô cùng nói: “Rác rưởi! Đối phó với các người, tính khiêu chiến đội với bản tôn một chút cũng không có, ông tốt nhất nên nghe theo đề nghị của tôi, tôi với Tiêu Hạo Thiên có cừu hận, để tôi đi Thiên Hạ, mấy người từ bỏ thăng cấp để triều!”
Rầm!
Đáp lại Đế Tà chính là Long Nhĩ tiếp tục tung ra một chưởng đánh tới.
Đúng, sau đó ba tôn giả cấp Nhân Vương của chiến đội Hùng Sư phía trên liền ngây ngốc nhìn vị cường giá mạnh nhất của vực nội Hùng Sư, một lần lại một lần khoan khoái mà đánh vỡ cơ thể của Đế Tà.
Chỉ là bọn họ không biết, sau theo cơ thể của Để Tà, mỗi một lần bị tan vỡ, trong không trung sẽ có thêm tia hắc khí, lan ra bên ngoài núi Thánh Sơn. Mà các cường giả bên khu vực ngoài của núi Thánh Sơn bọn họ cũng không có phát hiện, sâu trong ánh mắt của bọn cũng bắt đầu có một tia hắc khí bao phủ.
Nhưng cũng kỳ lạ chính là sau khi chiến đội Hùng Sư không ngừng rút năng lượng bên trong của Đế Tà, năng lượng quốc vận của bọn họ, dần dần mở rộng, khoảng cách lần trước đại chiến đến hiện tại, quốc vận của chiến đội Hùng Sư, thêm vào năng lượng bên trong của Để Tà, đã tăng thêm một vòng lớn.
Đúng, đồng thời, Long Nhĩ không biết rằng ngay lúc này, Khổng Thương ở vực nội
Thiên Hạ, cũng đang nhìn về hướng chiến đội Hùng Sư lẩm bẩm nói: “Long Nhĩ, tôi đồng ý với ông rồi, chỉ là Đường Ngọc Hiền, Dương Hạ, Tiêu Hạo Thiên ba người họ có chịu đồng ý hay không thì ông đây không thể đảm bảo được.”
Khổng Thương nói xong, Khổng Minh Hiên đứng phía sau ông ta, khóe miệng không nhịn được cũng co quắp, Khổng Minh Hiên ngẩng đầu nhìn trời, nói thật lòng, Khổng Minh Hiên lúc này đây, có chút thương tiếc cho chiến đội Hùng Sư. Thật sự nghĩ viện trưởng nhà này rất được lòng người tôn trọng sao?
Con mẹ nó, đời này, học viện Xã Tắc của chúng tôi đều bị chặn bao nhiêu lần rồi?
Khổng Minh Hiên buồn bực trong lòng thở dài nói: “Không còn cách nào nữa rồi.."
Khổng Thương lúc này, cũng cảm nhận được sự khác thường của Khổng Minh Hiên, vì vậy trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Minh Hiên, cậu ở lâu ở vực nội cũng không ổn, tôi cảm thấy hướng đi của Tiêu
Hạo Thiên rất đúng, thời đại thay đổi rồi, nên đi ra ngoài chinh chiến. Vậy cậu mang theo cường giả Mặc viện, đi đánh Thiên Tàm đi.”
Khổng Minh Hiên nhất thời ngây ngẩn cả người, đăm đăm nhìn Khổng Thương một lúc lâu, khiếp sợ không thôi nói: "Viện trưởng... ngài, ngài... nghiêm túc chứ?”
Khổng Thương gật gật đầu nói: “Đúng, sao vậy?"
Khổng Minh Hiên muốn khóc rồi: "Viện trưởng, con vẫn chưa đột phá Chân Đế, Thiên Tàm bên kia hình như có Nhân Vương?"
Khổng Thương vô cùng nghiêm túc nhìn Khổng Minh Hiên, nhìn một lúc lâu, mới nói: "Đúng, đúng vậy, so sánh thì cậu thì đúng là phế thật."
Bình luận truyện