Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 566: Lần sau gặp lại



Trung Nhất cũng cũng cùng nhận thức gật đầu nói: “Đảng, Nhân Vương Đạo, là đạo mạnh nhất."

Sau đó Trung Nhất im lặng một lúc nói với Đường Ngọc Hiền: “Tôi đã hiểu ý của ngài, sự việc của chiến đội Thiên Tàm, tôi sẽ không nhúng tay vào... thế giới này, cứ như vậy đi, tất cả đều là số trời."

Đường Ngọc Hiền nghe vậy không nhịn được nhìn Trung Nhất thật sâu, có chút lo lắng hỏi: “Trung Nhất, các ông... các ông cũng gặp chuyện gì rồi sao?"

Trung Nhất nở nụ cười khổ, không nói gì, mà chỉ nhìn Đường Ngọc Hiền, kéo tay áo ở lên. Sau trong cánh tay hiện lên các tia hắc khỉ mơ hồ.

Cơ thể Đường Ngọc Hiền run lên, trong lòng lại hiện ra một tia bị thương.

Trung Nhất lại bình thường cười nói: “Không có đời tiếp theo rồi, vốn còn muốn bồi dưỡng một cao thủ Thủ Hộ Giả tiếp theo. Thật ra đã không có còn cần thiết, hố lửa này, kéo dài biết bao nhiêu năm rồi, kỳ thứ 5 trước mắt, cũng không áp chế nổi nữa. Nếu đời này thất bại, tuyệt đối không thể chờ nổi một ngàn năm tiếp theo. Chờ không được.”

Trung Nhất cười rất thoải mái, ông ta nhìn về hướng đô thị đẳng xa dưới chân núi, đô thị của vực nội chiến đội Thiên Mãnh. Mặc dù lực lượng của chiến đội Thiên Mãnh bị diệt, nhưng đám đông dân chúng, vẫn sống không phải sao? Nên đi dạo thì đi dạo, nên ăn thì ăn, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.

Chỉ là nếu lần này thất bại, một màn này, tất cả đều sẽ mất hết, trời, cũng sẽ không thể xanh trở lại. "Chiến đội Hùng Sư, có thể thành công không?"

Đường Ngọc Hiền hỏi Trung Nhất.

Trên mặt Trung Nhất càng thêm chua xót, có thể thành công không? Ông ta không quan tâm chút nào, nhưng ông ta vẫn mở miệng nói: "Chiến đội Hùng Sư, cũng có mấy cao thủ giấu mặt, nhưng để thử xem, chỉ có thể nói, rất khó, rất khó. Hơn nữa lần sau so với lần trước lại càng khó hơn."

Đường Ngọc Hiền gật đầu, không nói gì thêm. Chiến đội Hùng Sư muốn tăng cấp Đế Triều, thật ra bọn họ cũng đã bắt đầu phát động thăng cấp. Không thể ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản nổi.

Đường Ngọc Hiền cùng Trung Nhất lại trầm mặc một lúc, Đường Ngọc Hiền cười ra tiếng nói với Trung Nhất: “Đi đây, lần sau gặp lại." "Được..."

Trung Nhất gật đầu.

Sau đó cơ thể Đường Ngọc Hiền nhoáng một cái liền đi ra xa, phía bà đi tới cũng chính là phía của chiến đội Thiên Tàm.

Trung Nhất nhìn theo bóng lưng đi xa của Đường Ngọc Hiền, mắt già không khỏi lại mông lung, trong mơ hồ, ông ta giống như quay trở lại ngàn năm trước, ngay trên bậc thang của quảng trường Đế cung thời Thiên Hạ nhị đại Đế Triều. Ông ta lúc đó, chỉ là một thiên tướng nhỏ của Đế Triều.

Có một ngày, một người thân mặc váy dài màu đỏ, công chúa Đế Triều xinh đẹp vô song, vô cùng cao quý, đầu đội mũ phương, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đi xa đến một đất nước khác, thay mặt Để Triều đi hòa thân.

Công chúa rất đẹp, cũng còn rất trẻ, một ngày đó, rất nhiều tướng sĩ Đế Triều đi tiễn... tướng sĩ đều không nỡ, nhưng vì Đế Triều, vì ngăn chặn chiến tranh, công chúa không một chút do dự, ánh mắt kiên định, từng bước rời xa quê hương, vững bước trên đời này, cả đời này, đều có khả năng ở đất khách quê người không thể quay lại.

Quả thật lần này, bà không thể quay trở lại, tới lúc Để Triều bị diệt vong.

Đế Triều bị diệt, đường về quê hương của bà, cũng không còn nữa.

Một màn ngày xưa, hiện lên trong đầu Trung Nhất. Ngay tại lúc bóng lưng đi xa của Đường Ngọc Hiền sắp biến mất. Trung Nhất lại hướng xa xa về phía Đường Ngọc Hiền, quỳ gối xuống. Cao giọng hét lên: "Công chúa! Cựu thần không tiễn xa được."

Đường Ngọc Hiền đã chạy tới phía cuối chân trời, cơ thể khẽ run lên, một màn ngày xưa cũng hiện lên trong đầu bà. Ngày đó, bà là công chúa Đại Thiên, ngày đó, lúc bà đi đến biên giới Đại Thiên, một đám tướng sĩ, cũng hô to như vậy. "Không, tôi không phải công chúa, tôi chỉ là một người mẹ, một người mẹ tồi mà thôi.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện