Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 765: Đều không cần



Cùng lúc đó, mọi người trong Kinh Bắc đều đã di tản đi. Tiêu Hạo Thiên đang cách Kinh Bắc mấy trăm cây số, giờ cũng đang điên cuồng chạy về hướng Kinh Bắc.

Anh đã được Lục thông báo, đế vương hắc ám đến Kinh Bắc chính là Tiêu Hạo Lam! Hơn nữa, bên cạnh đó, Tiêu Hạo Lam còn mang theo một đế vương hắc ám nữa với trình độ Nhân Vương đỉnh phong.

Hai tôn giả để vương hắc ám với trình độ Nhân Vương đỉnh phong, đã gần như khống chế toàn bộ cường giả cao cấp của chiến đội Thiên Hạ. May thay, Tiêu Hạo Lam không hề giết bất cứ ai, mà chỉ đánh một trận với Đường Ngọc Hiền, rồi sau đó thì buồn bã rời đi. Tất cả chuyện này khiến Tiêu Hạo Thiên hết sức bối rối.

Rầm rầm rầm... Trên vùng đất hoang ở ngoại thành thành phố, Tiêu Hạo Thiên mặc áo giáp đen, đang dùng hết thực lực Nhân Vương hậu kỳ của mình, lao về phía Kinh Bắc với tốc độ cực nhanh. Anh thậm chí không kịp chuẩn bị phi cơ chiến đấu, mà chỉ muốn được gặp Tiêu Hạo Lam một lần! “Tiêu Hạo Lam! Tại sao ông dám, sao ông dám để mình rơi vào hắc ám, tại sao! Sao ông làm việc này mà không thèm hỏi tôi? Hả!?” Tiêu Hạo Thiên cực kỳ tức giận và sốt ruột.

Một bên là Tiêu Hạo Lam, một bên là Đường Ngọc Hiền, đó là ba mẹ anh, họ cũng từng giúp gồng gánh rất nhiều chuyện! Nhưng Tiêu Hạo Thiên không cần! Anh có lòng tin, rằng bản thân có thể đưa chiến đội Thiên Hạ qua được kiếp nạn của đế vương! Đế vương hắc ám với trình độ Nhân Vương đỉnh phong?

Vậy... thì đã sao! Phải đánh thắng! Ầm ầm ầm... dọc đường đi, mây mù đều nhường đường cho Tiêu Hạo Thiên, bị khí thế mạnh mẽ của Tiêu Hạo Thiên ép ra ngoài. Luồng khí quanh thân Tiêu Hạo Thiên vẫn không ngừng tăng lên. Lúc trước, ở trong đạo vực Chân Hoàng, anh đã đột phá đến Chân Đế hậu kỳ, chỉ còn cách Chân Đế đỉnh phong một bước nữa.

Hơn nữa, giữa Chân Đế hậu kỳ và Chân Để đỉnh phong cũng không có trở ngại lớn, tốc độ tăng lên rất nhanh, độ khó cũng không lớn. Vậy nên, lúc này, Tiêu Hạo Thiên chạy nhanh như bay, nuốt hết đạo uẩn cấp Nhân Vương và năng lượng đạo quả xuống. Sau đó, mạnh mẽ triệu hồi đạo Bá Hoàng lên đường lớn, vừa bay nhanh, vừa đột phá một cách điên cuồng.

Rầm... Khi Tiêu Hạo Thiên bất chấp tất cả, luồng khí trên người anh không ngừng tăng lên, đột phá thẳng lên cấp Chân Đế đỉnh phong. Chẳng mấy chốc, khí thế của anh đã đạt tới trình độ Chân Đế đỉnh phong. Lúc này, anh dùng thực lựuc của bản thân mình, cuối cùng cũng đuổi được tới chỗ Khổng Thương.

Người đầu tiên đạt tới mức Nhân Vương đinh phỏng! Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục ép mình như vậy, thì anh sẽ buộc mình đột phá đến trình độ Nhân Vương!

Dù với tình huống của Tiêu Hạo Thiên, việc đột phá lên cấp Nhân Vương là khó như bắc thang lên trời, nhưng dù anh không đột phá nổi, thì anh cũng có thể bắt đối thủ kiếp nạn Nhân Vương của mình đến tình thế nguy kịch. Tiêu Hạo thiên cực kì tự tin, trong kiếp nạn Nhân Vương của mình, anh nhất định có thể giết chết một người đã chính thức ở bậc Nhân Vương đỉnh phong!

Lúc này, ở một nơi hoang vu cách Kinh Bắc hơn trăm cây về phía Tây, hai đế vương hắc ám Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đang bay nhanh về phía trước. Đột nhiên, Tiêu Hạo Lam cảm nhận được sự hiện diện của Tiêu Hạo Thiên, ông không khỏi dừng bước.

Lúc này, không chỉ Tiêu Hạo Lam mới cảm nhận được, mà Đế Vũ bên cạnh cũng thế. Đế Vũ cười, rồi liếc nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên đang xông tới, cười nói với Tiêu Hạo Thiên: “Này, con trai ông tới rồi đấy, rất mạnh nha, cũng là trình độ Nhân Vương hậu kỳ”

Tiêu Hạo Lam nhíu mày, nhìn Đế Vũ, lạnh giọng nói: “Muốn chết sao?"

Đế Vũ cũng cười nói: “Ông cử chem tôi là được rồi, tôi chỉ là phân thân của một người

Nhân Vương đỉnh phong thôi mà, tất thảy đều nghe theo ông. "Hừ, im mồm! Đi nhanh lên!” Tiêu Hạo Lam hừ lạnh một tiếng, không nói với Đế Vũ nữa. “Ha ha, sao vậy? Con trai cũng đã tới rồi mà còn không muốn nhìn mặt, muốn đi tiếp sao?" Đế Vũ cười, trêu chọc Tiêu Hạo Lam.

Luồng khí trên người Tiêu Hạo Lam lay động, vừa định ra tay thì Để Vũ đã miễn cưỡng buông tay: “Rồi rồi rồi, đừng có ra tay, tôi đi với ông là được chứ gì. Đi thôi...

Lúc này, Tiêu Hạo Lam mới hừ một tiếng, rồi đổi hướng đi vội. Ông... không muốn gặp lại Tiêu Hạo Thiên. Chỉ vì lần này chiến đấu, khí trên người bị lay động quá nhiều nên không giấu được thân hình. Ông ta đổi hướng, Tiêu Hạo Thiên ở phía xa cũng nhanh chóng đổi hướng.

Tiêu Hạo Lam ở phía trước nhưởng mày, không khỏi tăng nhanh tốc độ, tiếp tục bay về hướng xa. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau, đã có giọng nói hết sức giận dữ của Tiêu Hạo Thiên vang lên từ phía sau: “Tiêu Hạo Lam! Ông đứng lại cho tôi!”

Ầm... ngay khi Tiêu Hạo Lam nghe thấy giọng Tiêu Hạo Thiên thì thân thể run lên bần bật...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện