Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy thu thập xong xuôi, họ chuẩn bị rời khỏi thành phố Huế và đi đến thành phố Sài Gòn. Tiêu Hạo Thiên không bao giờ trì hoãn công việc của mình, Cao Ánh Vy cũng giống như vậy, cuối cùng cô ấy cũng có thể đi Sài Gòn để theo đuổi giấc mộng của mình rồi.
Tại cổng biệt thự của nhà họ Thẩm, Thẩm Nhật Nam cùng con gái của mình là Thẩm Xuân Linh ra cổng tiên Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy rời đi. Thẩm Nhật Nam thì nói chuyện cùng với Tiêu Hạo Thiên còn Thẩm Xuân Linh nói lời tạm biệt với cô bạn tốt Cao Ánh Vy của mình.
Cao Ánh Vy mặc một chiếc váy dài màu đen, giày cao gót cũng màu đen, trên người cô mang một luông khí chất rất cao quý, Thẩm Xuân Linh cũng mặc trang phục rất đẹp, giờ phút này hai cô gái xinh đẹp đều cười và nói chuyện rất vui vẻ.
Thẩm Xuân Linh vui mừng nhìn Cao Ánh Vy rồi nói rằng: “Ánh Vy, đi Sài Gòn theo đuổi hạnh phúc cùng sự nghiệp của mình nhé, mình tin tưởng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có một người chồng tốt đến như vậy thì tất cả mọi thứ
đều đáng giá, cậu phải cố gảng trân trọng điều đó”.
Cao Ánh Vy cười, cô gật đầu nhẹ với Thẩm Xuân Linh rồi nói rắng: "Ừm, mình sẽ nhớ những điều cậu nói, mà Xuân Linh à, cậu cũng nên đi tìm một người chồng tốt đi, cũng đừng suốt ngày một thân một minh thế chứ? Mà này, mình nghe Hạo Thiên nói rằng chú Nhật Nam cũng đã mở một công ty ở Sài Gòn đó, cậu không muốn đi Sài Gòn với bọn mình hay sao?"
Thấm Xuân Linh liền nói:
"Ừ, mình cũng sẽ đi, nhưng bây giờ mình còn nhiều chuyện phải làm ở thành phố này, còn rất nhiều việc quan trọng, chờ mình giải quyết công việc xong mình sẽ đi gặp cậu."
Cao Ánh Vy gật đầu: "Ừ, được rồi, mình sẽ đợi cậu ở Sài Gòn nhé."
Mà bên kia Thấm Nhật Nam cũng nói nhỏ với Tiêu Hạo Thiên:
"Thưa cậu, tập đoàn Quân Lâm đã tái cơ cấu hoàn toàn từ ngày hôm qua, toàn bộ đã sắp xếp xong xuôi rồi ạ, tất cả các công nhân cũ của cậu từ năm năm trước đều đã trở lại làm việc ở các nhà xưởng, phân xưởng của tập đoàn Quân
Lâm. Việc khôi phục lại tập đoàn gần như đã hoàn tất. Những người ở thành phố Sài Gòn đều đã biết được thân phận của cậu, tôi và Giang Bắc Thần cũng đã đi gặp gỡ họ một lần, bọn họ đã nói tuyệt đối sẽ không dám tiết lộ điều gì ra ngoài."
Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: "Ừm, rất tốt, những ngày này vất vả cho ông nhiều rồi, đặc biệt là chiều hôm qua ông còn giúp tôi một chuyện lớn nữa. Tôi đưa Ánh Vy và Thúy Hồng đến Sài Gòn trước đã, ông ở đây sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi đi nhé, dù sao ở Sài Gòn cũng có điều kiện phát triển hơn nhiều”
"Cảm ơn cậu." Thẩm Nhật Nam vô cùng cao hứng, ông ấy kích động không thôi bởi vì Tiêu Hạo Thiên đã cho ông ấy và cho nhà họ Thẩm một con đường thăng quan, phát tài. Tập đoàn Quân Lâm là một trong những tập đoàn lớn nhất ở thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của người đàn ông đứng trước mặt ông ta. Giúp việc cho Tiêu Hạo Thiên ngày càng lâu thì trong lòng ông ta lại càng kính trọng Tiêu Hạo Thiên hơn.
Bên này Thẩm Nhật Nam và Tiêu Hạo Thiên nói chuyện thì bên kia Cao Ánh Vy chia tay Thẩm Xuân Linh, Thấm Xuân Linh cũng lén lút nhìn về bên đó vài lần.
Tiêu Hạo Thiên đã nhận ra Thẩm Xuân Linh đã bắt đầu nghỉ ngờ, anh liền đưa lưng về phía Thẩm Xuân Linh, nói nói nhỏ với Thẩm Nhật Nam: "Ha ha, cô con gái nhỏ của ông nhạy cảm hơn so với vợ tôi nhiều, cô ấy có vẻ đang nghi ngờ thân phận của tôi. Nhưng đây không phải là vấn đề gì to tát, ông nói với cô ấy, nhắc nhở cô ấy vài câu là được, ông chỉ cần nói với cô ấy rằng quân đội Việt Nam muốn tôi trở lại làm việc, đồng thời khi ở Sài Gòn nếu con gái ông có hỏi ông thì ông chỉ nên tiết lộ một chút về thân phận của tôi là được, đừng có nói hết cho cô ấy mọi chuyện."
Thẩm Nhật Nam gật đầu nhẹ một cái, ông ấy sợ sệt nói: "Vâng thưa cậu, tôi sẽ nói với nó vài câu, sẽ không để cho nó tiết lộ ra ngoài"
Tiêu Hạo Thiên nghe vậy thì lắc đầu nói rắng: "Không sao cả, con gái của ông rất thông minh nhưng cũng không thể đoán hết được mợi chuyện được đâu, hơn nữa tôi cũng không có ý định che giấu quá lâu, chỉ là bây giờ còn không phải lúc. Được rồi, cứ như vậy đi, giờ tôi phải đi Sài Gòn rồi."
"Vậy chào cậu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió..." Thẩm Nhật Nam nghiêng người cúi đầu nói với Tiêu Hạo Thiên.
Bên kia Cao Ánh Vy cũng ôm Thúy Hồng rồi nói lời tạm biệt với Thẩm Xuân Linh, sau đó ba người liền lên xe, đi về
Chương 79: Tập đoàn Quân Lâm là của anh ta sao?
Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy thu thập xong xuôi, họ chuẩn bị rời khỏi thành phố Huế và đi đến thành phố Sài Gòn. Tiêu Hạo Thiên không bao giờ trì hoãn công việc của mình, Cao Ánh Vy cũng giống như vậy, cuối cùng cô ấy cũng có thể đi Sài Gòn để theo đuổi giấc mộng của mình rồi.
Tại cổng biệt thự của nhà họ Thẩm, Thẩm Nhật Nam cùng con gái của mình là Thẩm Xuân Linh ra cổng tiên Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy rời đi. Thẩm Nhật Nam thì nói chuyện cùng với Tiêu Hạo Thiên còn Thẩm Xuân Linh nói lời tạm biệt với cô bạn tốt Cao Ánh Vy của mình.
Cao Ánh Vy mặc một chiếc váy dài màu đen, giày cao gót cũng màu đen, trên người cô mang một luông khí chất rất cao quý, Thẩm Xuân Linh cũng mặc trang phục rất đẹp, giờ phút này hai cô gái xinh đẹp đều cười và nói chuyện rất vui vẻ.
Thẩm Xuân Linh vui mừng nhìn Cao Ánh Vy rồi nói rằng: “Ánh Vy, đi Sài Gòn theo đuổi hạnh phúc cùng sự nghiệp của mình nhé, mình tin tưởng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có một người chồng tốt đến như vậy thì tất cả mọi thứ
đều đáng giá, cậu phải cố gảng trân trọng điều đó”.
Cao Ánh Vy cười, cô gật đầu nhẹ với Thẩm Xuân Linh rồi nói rắng: "Ừm, mình sẽ nhớ những điều cậu nói, mà Xuân Linh à, cậu cũng nên đi tìm một người chồng tốt đi, cũng đừng suốt ngày một thân một minh thế chứ? Mà này, mình nghe Hạo Thiên nói rằng chú Nhật Nam cũng đã mở một công ty ở Sài Gòn đó, cậu không muốn đi Sài Gòn với bọn mình hay sao?"
Thấm Xuân Linh liền nói:
"Ừ, mình cũng sẽ đi, nhưng bây giờ mình còn nhiều chuyện phải làm ở thành phố này, còn rất nhiều việc quan trọng, chờ mình giải quyết công việc xong mình sẽ đi gặp cậu."
Cao Ánh Vy gật đầu: "Ừ, được rồi, mình sẽ đợi cậu ở Sài Gòn nhé."
Mà bên kia Thấm Nhật Nam cũng nói nhỏ với Tiêu Hạo Thiên:
"Thưa cậu, tập đoàn Quân Lâm đã tái cơ cấu hoàn toàn từ ngày hôm qua, toàn bộ đã sắp xếp xong xuôi rồi ạ, tất cả các công nhân cũ của cậu từ năm năm trước đều đã trở lại làm việc ở các nhà xưởng, phân xưởng của tập đoàn Quân
Lâm. Việc khôi phục lại tập đoàn gần như đã hoàn tất. Những người ở thành phố Sài Gòn đều đã biết được thân phận của cậu, tôi và Giang Bắc Thần cũng đã đi gặp gỡ họ một lần, bọn họ đã nói tuyệt đối sẽ không dám tiết lộ điều gì ra ngoài."
Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: "Ừm, rất tốt, những ngày này vất vả cho ông nhiều rồi, đặc biệt là chiều hôm qua ông còn giúp tôi một chuyện lớn nữa. Tôi đưa Ánh Vy và Thúy Hồng đến Sài Gòn trước đã, ông ở đây sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi đi nhé, dù sao ở Sài Gòn cũng có điều kiện phát triển hơn nhiều”
"Cảm ơn cậu." Thẩm Nhật Nam vô cùng cao hứng, ông ấy kích động không thôi bởi vì Tiêu Hạo Thiên đã cho ông ấy và cho nhà họ Thẩm một con đường thăng quan, phát tài. Tập đoàn Quân Lâm là một trong những tập đoàn lớn nhất ở thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của người đàn ông đứng trước mặt ông ta. Giúp việc cho Tiêu Hạo Thiên ngày càng lâu thì trong lòng ông ta lại càng kính trọng Tiêu Hạo Thiên hơn.
Bên này Thẩm Nhật Nam và Tiêu Hạo Thiên nói chuyện thì bên kia Cao Ánh Vy chia tay Thẩm Xuân Linh, Thấm Xuân Linh cũng lén lút nhìn về bên đó vài lần.
Tiêu Hạo Thiên đã nhận ra Thẩm Xuân Linh đã bắt đầu nghỉ ngờ, anh liền đưa lưng về phía Thẩm Xuân Linh, nói nói nhỏ với Thẩm Nhật Nam: "Ha ha, cô con gái nhỏ của ông nhạy cảm hơn so với vợ tôi nhiều, cô ấy có vẻ đang nghi ngờ thân phận của tôi. Nhưng đây không phải là vấn đề gì to tát, ông nói với cô ấy, nhắc nhở cô ấy vài câu là được, ông chỉ cần nói với cô ấy rằng quân đội Việt Nam muốn tôi trở lại làm việc, đồng thời khi ở Sài Gòn nếu con gái ông có hỏi ông thì ông chỉ nên tiết lộ một chút về thân phận của tôi là được, đừng có nói hết cho cô ấy mọi chuyện."
Thẩm Nhật Nam gật đầu nhẹ một cái, ông ấy sợ sệt nói: "Vâng thưa cậu, tôi sẽ nói với nó vài câu, sẽ không để cho nó tiết lộ ra ngoài"
Tiêu Hạo Thiên nghe vậy thì lắc đầu nói rắng: "Không sao cả, con gái của ông rất thông minh nhưng cũng không thể đoán hết được mợi chuyện được đâu, hơn nữa tôi cũng không có ý định che giấu quá lâu, chỉ là bây giờ còn không phải lúc. Được rồi, cứ như vậy đi, giờ tôi phải đi Sài Gòn rồi."
"Vậy chào cậu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió..." Thẩm Nhật Nam nghiêng người cúi đầu nói với Tiêu Hạo Thiên.
Bên kia Cao Ánh Vy cũng ôm Thúy Hồng rồi nói lời tạm biệt với Thẩm Xuân Linh, sau đó ba người liền lên xe, đi về
Bình luận truyện