Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 922: Con trai của thời đại, con trai của khí vận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau một hồi im lặng, Dương Hạ lại hỏi Khổng Thương: “Viện trưởng Khổng, vậy... Vậy nếu khí vận của Thiên Hạ thăng cấp lên Đế Triều, ngài... Ngài còn có thể tiến lên một bước nữa không?”
Khổng Thương mỉm cười, lắc đầu nói: “Không được, trừ phi một ngày nào đó, Thiên Hạ có thể thăng cấp lên Thiên Triều. Ha ha... Đám hậu bối mấy người, trước đây luôn đề phòng tôi, luôn suy đoán xem tôi muốn làm cái gì, haiz... Tôi chỉ là người trông coi lăng mộ thôi, không phải con trai của thời đại, con trai của khí vận...
“Con trai của thời đại, con trai của khí vận.." Dương Hạ khẽ lẩm bẩm hại từ cuối cùng của Khổng Thương.
Khổng Thương đang ngồi trước mặt Dương Hạ, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, Dương tông chủ, anh... Anh chính là con trai của thời đại trong Thiên Hạ, là con trai của khí vận ở cuối thời kỳ vương triều.”
Khổng Thương dừng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng biến mất, dưới đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, ông ta nhìn Dương Hạ thật sâu rồi nói: “Có đôi khi, tôi nghĩ nếu là mấy chục năm trước, anh nổi lên giống như Tiêu Hạo Thiên, trấn giữ lãnh thổ, chiến đấu ngoài lãnh thổ thì sẽ có kết quả khác hay không?”
Dương Hạ tiếp tục giữ im lặng, thực ra năm đó ông ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cuối cùng, ông ta hoàn toàn thất vọng với triều đại cuối cùng của Thiên Hạ, nản lòng thoái chí nên lựa chọn im lặng. Ông ta chọn cách liên kết thế giới của tông môn vào bên trong Thiên Hạ.
Dương Hạ im lặng, Khổng Thương cũng im lặng, mấy chục năm trước, Dương Hạ xông vào học viện Xã Tắc, hai người còn đánh nhau một lần. Kết quả của năm đó là Dương Hạ bị thương nặng rồi trốn thoát, Khổng Thương tiếp tục bế quan.
Sau khi cả hai người đều im lặng một lúc lâu, Khổng Thương hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một cuốn sách cổ làm bằng ngọc, đặt lên bàn, nói với Dương Hạ:
“Dương tông chủ, trên người anh vẫn còn khí vận, anh và Tiêu Hạo Thiên chiến đấu cùng nhau trong suốt sáu tháng qua, vô hình trung, lực lượng của khí vận ẩn chứa trong cơ thể ông đã thức tỉnh trở lại, nếu không, anh..." Lần này không thể đột phá lên Nhất kiếp Nhân vương... Ánh mắt của Dương Hạ vô cùng phức tạp, gật đầu, ừ một tiếng.
Khổng Thương tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Công pháp tu luyện của Liệt Dương Tông được lưu truyền hơn mười nghìn năm trước tới nay, nó rất cổ xưa và mạnh mẽ. Tôi đoán nó chắc chắn có liên quan đến mặt trời thực sự trên bầu trời. Nhưng mà... Nhưng mà công pháp của Liệt Dương Tông cũng chưa đầy đủ toàn bộ.”
“Cuốn sách cổ này là bản bổ sung công pháp của Liệt Dương Tông các ông. Dương tông chủ, hôm nay lão phu giao nó cho anh, coi như là vật trở về với nguyên chủ đi...
“Hả? Tiền bối, ngài...?” Dương Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Khổng Thương.
Khổng Thương mỉm cười: “Vốn dĩ nó thuộc về anh, chỉ là năm đó anh lựa chọn im lặng. Sau khi nghĩ lại, tôi không có cho anh, hôm nay tặng nó cho anh, mong rằng thực lực của Dương tông chủ nhanh chóng mạnh mẽ lên.”
Khổng Thương nói xong liền mỉm cười bước ra ngoài.
Khi Khổng Thương đi tới cửa chính, Dương Hạ đột nhiên quay đầu lại hỏi Khổng Thương: “Tiền bối, mấy chục năm trước, ngài cố ý để cho tôi đi đúng không? Hay là, lúc đó, ngài không có bị thương?"
Khổng Thương dừng lại, mỉm cười, không nói một lời nào, sau đó nhoảng một cái, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở bên ngoài đại điện của Liệt Dương Tông...
Sau khi Khổng Thương rời đi một hồi lâu, Dương Hạ mới hồi phục lại tinh thần, nhìn cuốn sách cổ làm bằng ngọc mà Khổng Thương để lại.
Sau một hồi im lặng, Dương Hạ lại hỏi Khổng Thương: “Viện trưởng Khổng, vậy... Vậy nếu khí vận của Thiên Hạ thăng cấp lên Đế Triều, ngài... Ngài còn có thể tiến lên một bước nữa không?”
Khổng Thương mỉm cười, lắc đầu nói: “Không được, trừ phi một ngày nào đó, Thiên Hạ có thể thăng cấp lên Thiên Triều. Ha ha... Đám hậu bối mấy người, trước đây luôn đề phòng tôi, luôn suy đoán xem tôi muốn làm cái gì, haiz... Tôi chỉ là người trông coi lăng mộ thôi, không phải con trai của thời đại, con trai của khí vận...
“Con trai của thời đại, con trai của khí vận.." Dương Hạ khẽ lẩm bẩm hại từ cuối cùng của Khổng Thương.
Khổng Thương đang ngồi trước mặt Dương Hạ, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, Dương tông chủ, anh... Anh chính là con trai của thời đại trong Thiên Hạ, là con trai của khí vận ở cuối thời kỳ vương triều.”
Khổng Thương dừng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng biến mất, dưới đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, ông ta nhìn Dương Hạ thật sâu rồi nói: “Có đôi khi, tôi nghĩ nếu là mấy chục năm trước, anh nổi lên giống như Tiêu Hạo Thiên, trấn giữ lãnh thổ, chiến đấu ngoài lãnh thổ thì sẽ có kết quả khác hay không?”
Dương Hạ tiếp tục giữ im lặng, thực ra năm đó ông ta cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cuối cùng, ông ta hoàn toàn thất vọng với triều đại cuối cùng của Thiên Hạ, nản lòng thoái chí nên lựa chọn im lặng. Ông ta chọn cách liên kết thế giới của tông môn vào bên trong Thiên Hạ.
Dương Hạ im lặng, Khổng Thương cũng im lặng, mấy chục năm trước, Dương Hạ xông vào học viện Xã Tắc, hai người còn đánh nhau một lần. Kết quả của năm đó là Dương Hạ bị thương nặng rồi trốn thoát, Khổng Thương tiếp tục bế quan.
Sau khi cả hai người đều im lặng một lúc lâu, Khổng Thương hít một hơi thật sâu, đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một cuốn sách cổ làm bằng ngọc, đặt lên bàn, nói với Dương Hạ:
“Dương tông chủ, trên người anh vẫn còn khí vận, anh và Tiêu Hạo Thiên chiến đấu cùng nhau trong suốt sáu tháng qua, vô hình trung, lực lượng của khí vận ẩn chứa trong cơ thể ông đã thức tỉnh trở lại, nếu không, anh..." Lần này không thể đột phá lên Nhất kiếp Nhân vương... Ánh mắt của Dương Hạ vô cùng phức tạp, gật đầu, ừ một tiếng.
Khổng Thương tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Công pháp tu luyện của Liệt Dương Tông được lưu truyền hơn mười nghìn năm trước tới nay, nó rất cổ xưa và mạnh mẽ. Tôi đoán nó chắc chắn có liên quan đến mặt trời thực sự trên bầu trời. Nhưng mà... Nhưng mà công pháp của Liệt Dương Tông cũng chưa đầy đủ toàn bộ.”
“Cuốn sách cổ này là bản bổ sung công pháp của Liệt Dương Tông các ông. Dương tông chủ, hôm nay lão phu giao nó cho anh, coi như là vật trở về với nguyên chủ đi...
“Hả? Tiền bối, ngài...?” Dương Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Khổng Thương.
Khổng Thương mỉm cười: “Vốn dĩ nó thuộc về anh, chỉ là năm đó anh lựa chọn im lặng. Sau khi nghĩ lại, tôi không có cho anh, hôm nay tặng nó cho anh, mong rằng thực lực của Dương tông chủ nhanh chóng mạnh mẽ lên.”
Khổng Thương nói xong liền mỉm cười bước ra ngoài.
Khi Khổng Thương đi tới cửa chính, Dương Hạ đột nhiên quay đầu lại hỏi Khổng Thương: “Tiền bối, mấy chục năm trước, ngài cố ý để cho tôi đi đúng không? Hay là, lúc đó, ngài không có bị thương?"
Khổng Thương dừng lại, mỉm cười, không nói một lời nào, sau đó nhoảng một cái, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở bên ngoài đại điện của Liệt Dương Tông...
Sau khi Khổng Thương rời đi một hồi lâu, Dương Hạ mới hồi phục lại tinh thần, nhìn cuốn sách cổ làm bằng ngọc mà Khổng Thương để lại.
Bình luận truyện