Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 929: Ba tháng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hả?” trong lòng Tiêu Hạo Thiên mơ hồ nghĩ đến thứ gì đó, trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng ý cười kia có vẻ đã hơi cứng ngắc.
Đúng vậy, giờ khắc này Tiêu Hạo Thiên đã hiểu ra được gì đó. Anh đã hơi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của nhóm sáng trắng, vì thế Tiêu Hạo Thiên muốn lên tiếng, chỉ là khi anh vừa muốn mở miệng, nhóm sáng trắng kia lại truyền ra âm thanh trước:
“Không sai, đúng như những gì trong lòng con đang nghĩ, ta... ta đã không có đủ sinh cơ cùng năng lượng, tại thế giới này chống đỡ sự trưởng thành Đạo Bá Hoàng của con nữa, con ở chỗ này của ta, không thể trở thành Nhân Hoàng...
“Con à, ta... rất xin lỗi, tương lai của con, vốn dĩ là biển rộng sao trời, nhưng lại bị ta ràng buộc. Hơn nữa, hơn nữa tương lai của con không những bị ta ràng buộc liên lụy, con... con còn phải giúp ta đi chinh chiến...
Tiêu Hạo Thiên không lên tiếng, anh cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Thật lâu sau đó, anh lại ngẩng đầu lên, nói với nhóm sáng trắng: “Tiền bối quá lời rồi, Đạo Hoàng hay không Đạo Hoàng, thật ra tôi... không hề để tâm. Điều tôi theo đuổi không phải là cảnh giới chiến lực cao hay thấp, đó không phải là điều tôi muốn.."
Tiêu Hạo Thiên cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh Cao Ánh Vy cùng bóng dáng nho nhỏ, anh cười nói: “Nếu có khả năng, tôi bằng lòng buông bỏ tất cả, làm một người bình thường sống ở thế giới này.”
Nhóm ánh sáng thần bí nghe xong lời này của Tiêu Hạo Thiên liền run rẩy. Một người bước lên Đạo Hoàng, đồng thời đã đạt được tuyệt thế thiên kiêu Đạo Bá Hoàng hai lần công nhận, trong lòng anh lại không hề muốn lên cao hơn, đạt được cảnh giới và thực lực vô địch.
Giờ khắc này, nhóm sáng trắng lại nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên thật lâu, dần dần, màu trắng bên trong nhóm sáng không ngừng hiện ra những bức họa ở những nơi Tiêu Hạo Thiên đã trải qua trong những năm này.
Đợi đến khi nhóm sáng trắng đã hiện ra một lượt tất cả những chuyện Tiêu Hạo Thiên từng trải qua, ông đã hiểu ra.
Chỉ là sau khi hiểu ra, áy náy của ông đối với Tiêu Hạo Thiên càng sâu, vì thế lại lên tiếng nói với Tiêu Hạo Thiên: “Xin lỗi... thế giới này, vốn không nên để con gánh vác nhiều như vậy, chung quy lại vẫn là năm đó ta đã làm một số chuyện, gây ra ảnh hưởng..."
Tiêu Hạo Thiên sững sờ, năm đó nhóm sáng trắng này đã làm một số chuyện? Gây ảnh hưởng đến anh? Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Hạo Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
Sau đó Tiêu Hạo Thiên liền cười, nói với nhóm sáng thần bí: “Tiền bối, ngài nói chuyện năm đó, chính là chuyện của mẹ tôi?”
Nhóm sáng trắng thần bí không có phủ nhận, nói thẳng ra: “Ừm, mẹ của con... nói sao nhỉ, tiền thân của bà ấy là công chúa Đế Triều đời thứ hai của đại lục, khi Đế Triều đời thứ hai bị tiêu diệt, ta đã giữ lại một tia tàn niệm của bà ấy…."
“Công chúa Đế Triều? Vậy tiền bối, mẹ tôi năm đó nhất định rất xinh đẹp phải không?” Tiêu Hạo Thiên cười hỏi nhóm sáng thần bí.
“Ờm..." Nhóm sáng thần bí ngậy ngẩn, ông không ngờ đến, trong lòng Tiêu Hạo Thiên lại để ý chuyện này?
Nhưng qua một lúc, nhóm sáng trắng vẫn khẳng định với Tiêu Hạo Thiên: “Ừm, năm đó mẹ con, rất xinh đẹp. Tâm địa bà ấy rất lương thiện, để đình chiến, năm đó bà ấy đã gả đến vùng xa, hóa giải chiến loạn...
Sau đó chủ đề chính là, Tiêu Hạo Thiên cùng nhóm sáng trắng thần bí vẫn luôn nói về những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Còn về phần nhóm sáng trắng thần bí rốt cuộc là gì, hay là ai, Tiêu Hạo Thiên không có hỏi, trong lòng anh cũng đã rõ ràng.
Cứ thế, Tiêu Hạo Thiên và nhóm sáng trắng thần bí kia nói chuyện với nhau thật lâu. Tiêu Hạo Thiên đột nhiên hỏi nhóm sáng thần bí: “Tiền bối, bây giờ Thế Lực Hắc Ám đứng sau Phong Giới rốt cuộc có mấy tôn Để Triều Hắc Ám?
“Cửu tôn...!” Nhóm sáng trắng trả lời. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nghiêm túc tiếp tục hỏi: “Vậy tiền bối duy trì Phong Giới, còn có thể duy trì bao lâu nữa?”
Nhóm sáng trắng thần bí giọng điệu phức tạp, nghiêm trọng nói: “Nhiều nhất là ba tháng, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng con yên tâm, trước khi ta tiêu tán, Tam kiếp Nhân Vương mạnh nhất trong để triều hắc ám Để Triều Hắc Ám, sẽ không thể xuất hiện..
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, anh suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Vâng, ba tháng, vậy đủ rồi. Tôi vẫn tưởng rằng tiền bối đã không kiên trì được nữa đấy chứ. Nhưng nếu vẫn còn thời gian ba tháng, vậy thì... đã đủ rồi!”
Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Hạo Thiên ngập tràn tự tin. Non nửa năm, anh từ sơ kì Chân Hoàng, một đường thăng cấp đến trên đỉnh Nhất kiếp Nhân Vương! Trong lúc đó đã vượt qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn.
Mà bây giờ, trong Thế Lực Hắc Ám, mạnh nhất không phải là trình độ Tam kiếp Nhân Vương à? Vậy thì thế nào,
“Hả?” trong lòng Tiêu Hạo Thiên mơ hồ nghĩ đến thứ gì đó, trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng ý cười kia có vẻ đã hơi cứng ngắc.
Đúng vậy, giờ khắc này Tiêu Hạo Thiên đã hiểu ra được gì đó. Anh đã hơi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của nhóm sáng trắng, vì thế Tiêu Hạo Thiên muốn lên tiếng, chỉ là khi anh vừa muốn mở miệng, nhóm sáng trắng kia lại truyền ra âm thanh trước:
“Không sai, đúng như những gì trong lòng con đang nghĩ, ta... ta đã không có đủ sinh cơ cùng năng lượng, tại thế giới này chống đỡ sự trưởng thành Đạo Bá Hoàng của con nữa, con ở chỗ này của ta, không thể trở thành Nhân Hoàng...
“Con à, ta... rất xin lỗi, tương lai của con, vốn dĩ là biển rộng sao trời, nhưng lại bị ta ràng buộc. Hơn nữa, hơn nữa tương lai của con không những bị ta ràng buộc liên lụy, con... con còn phải giúp ta đi chinh chiến...
Tiêu Hạo Thiên không lên tiếng, anh cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Thật lâu sau đó, anh lại ngẩng đầu lên, nói với nhóm sáng trắng: “Tiền bối quá lời rồi, Đạo Hoàng hay không Đạo Hoàng, thật ra tôi... không hề để tâm. Điều tôi theo đuổi không phải là cảnh giới chiến lực cao hay thấp, đó không phải là điều tôi muốn.."
Tiêu Hạo Thiên cười cười, trong đầu hiện lên hình ảnh Cao Ánh Vy cùng bóng dáng nho nhỏ, anh cười nói: “Nếu có khả năng, tôi bằng lòng buông bỏ tất cả, làm một người bình thường sống ở thế giới này.”
Nhóm ánh sáng thần bí nghe xong lời này của Tiêu Hạo Thiên liền run rẩy. Một người bước lên Đạo Hoàng, đồng thời đã đạt được tuyệt thế thiên kiêu Đạo Bá Hoàng hai lần công nhận, trong lòng anh lại không hề muốn lên cao hơn, đạt được cảnh giới và thực lực vô địch.
Giờ khắc này, nhóm sáng trắng lại nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên thật lâu, dần dần, màu trắng bên trong nhóm sáng không ngừng hiện ra những bức họa ở những nơi Tiêu Hạo Thiên đã trải qua trong những năm này.
Đợi đến khi nhóm sáng trắng đã hiện ra một lượt tất cả những chuyện Tiêu Hạo Thiên từng trải qua, ông đã hiểu ra.
Chỉ là sau khi hiểu ra, áy náy của ông đối với Tiêu Hạo Thiên càng sâu, vì thế lại lên tiếng nói với Tiêu Hạo Thiên: “Xin lỗi... thế giới này, vốn không nên để con gánh vác nhiều như vậy, chung quy lại vẫn là năm đó ta đã làm một số chuyện, gây ra ảnh hưởng..."
Tiêu Hạo Thiên sững sờ, năm đó nhóm sáng trắng này đã làm một số chuyện? Gây ảnh hưởng đến anh? Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Hạo Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
Sau đó Tiêu Hạo Thiên liền cười, nói với nhóm sáng thần bí: “Tiền bối, ngài nói chuyện năm đó, chính là chuyện của mẹ tôi?”
Nhóm sáng trắng thần bí không có phủ nhận, nói thẳng ra: “Ừm, mẹ của con... nói sao nhỉ, tiền thân của bà ấy là công chúa Đế Triều đời thứ hai của đại lục, khi Đế Triều đời thứ hai bị tiêu diệt, ta đã giữ lại một tia tàn niệm của bà ấy…."
“Công chúa Đế Triều? Vậy tiền bối, mẹ tôi năm đó nhất định rất xinh đẹp phải không?” Tiêu Hạo Thiên cười hỏi nhóm sáng thần bí.
“Ờm..." Nhóm sáng thần bí ngậy ngẩn, ông không ngờ đến, trong lòng Tiêu Hạo Thiên lại để ý chuyện này?
Nhưng qua một lúc, nhóm sáng trắng vẫn khẳng định với Tiêu Hạo Thiên: “Ừm, năm đó mẹ con, rất xinh đẹp. Tâm địa bà ấy rất lương thiện, để đình chiến, năm đó bà ấy đã gả đến vùng xa, hóa giải chiến loạn...
Sau đó chủ đề chính là, Tiêu Hạo Thiên cùng nhóm sáng trắng thần bí vẫn luôn nói về những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Còn về phần nhóm sáng trắng thần bí rốt cuộc là gì, hay là ai, Tiêu Hạo Thiên không có hỏi, trong lòng anh cũng đã rõ ràng.
Cứ thế, Tiêu Hạo Thiên và nhóm sáng trắng thần bí kia nói chuyện với nhau thật lâu. Tiêu Hạo Thiên đột nhiên hỏi nhóm sáng thần bí: “Tiền bối, bây giờ Thế Lực Hắc Ám đứng sau Phong Giới rốt cuộc có mấy tôn Để Triều Hắc Ám?
“Cửu tôn...!” Nhóm sáng trắng trả lời. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nghiêm túc tiếp tục hỏi: “Vậy tiền bối duy trì Phong Giới, còn có thể duy trì bao lâu nữa?”
Nhóm sáng trắng thần bí giọng điệu phức tạp, nghiêm trọng nói: “Nhiều nhất là ba tháng, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng con yên tâm, trước khi ta tiêu tán, Tam kiếp Nhân Vương mạnh nhất trong để triều hắc ám Để Triều Hắc Ám, sẽ không thể xuất hiện..
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, anh suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Vâng, ba tháng, vậy đủ rồi. Tôi vẫn tưởng rằng tiền bối đã không kiên trì được nữa đấy chứ. Nhưng nếu vẫn còn thời gian ba tháng, vậy thì... đã đủ rồi!”
Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Hạo Thiên ngập tràn tự tin. Non nửa năm, anh từ sơ kì Chân Hoàng, một đường thăng cấp đến trên đỉnh Nhất kiếp Nhân Vương! Trong lúc đó đã vượt qua không biết bao nhiêu cửa ải khó khăn.
Mà bây giờ, trong Thế Lực Hắc Ám, mạnh nhất không phải là trình độ Tam kiếp Nhân Vương à? Vậy thì thế nào,
Bình luận truyện