Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 938: Điện chủ điện Thiên Thần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này, giọng nói của Tiêu Hạo Thiên cũng vọng từ bên ngoài vào: “Lão bá, làm phiền rồi, tôi vô tình đi ngang qua đây, có hơi khát nước, lão bá có thể cho tôi xin ít nước uống được không?” Tiêu Hạo thiên cười nói với ông lão trong ngôi nhà, vô cùng lịch sự.
Vừa rồi khi ông lão nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên cũng liếc mắt thăm dò cơ thể của ông lão. Thân thể ông lão không cường tráng bằng cấp Chiến Thần. Nhưng trong lòng Tiêu Hạo Thiên có một loại cảm giác, ông lão này nếu thật sự ra tay, chỉ sợ sẽ không yếu hơn cường giả cấp Chiến Thần, thậm chí còn mạnh hơn một chút, đến mức có thể đối kháng với cường giả cấp Thiên Vương.
Điểm này khiến trong lòng Tiêu Hạo Thiên có chút kinh ngạc. Không lẽ trên đời này, thật sự có người như vậy sao? Rõ ràng bản thân không quá mạnh, nhưng lại có thể phát huy ra sức lực chiến đấu gấp mấy lần bản thân?
Lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên còn đang mải suy nghĩ trong lòng, ông lão trong ngôi nhà cũng nhanh chóng cười và nói với Tiêu Hạo Thiên: “Khách quý,khách quý, có thể đến chỗ tôi là phúc phần của tôi, khách đến không cần quá nhiều lễ nghi, xin mời vào, xin mời vào “Um, vậy tiểu tử tôi quấy rầy rồi...” Tiêu Hạo Thiên cười cười, bái lạy ông lão một chút. Chỉ là, ông lão lại nhanh chóng né tránh.
Tiêu Hạo Thiên sửng sốt.
Ông lão cười khổ nói: “Danh tính của khách đến quá cao quý, một lạy này của cậu tôi không nhận nổi. Hoặc cũng có thể nói cả thiên hạ này cũng không có mấy người nhận nổi...
Dáng người của Tiêu Hạo Thiên đã đi đến sân, nghe thấy những gì ông lão vừa nói, trong lòng càng thêm tò mò, nhìn ông lão nói: "Lão bá đã quá đề cao tôi rồi, haha.” Ông lão lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ là khi Tiêu Hạo Thiên đi đến sân này, cơn trấn động trong lòng ông lão càng mạnh mẽ hơn.
Không có ý gì khác, ví dụ như ở phía góc xa kia, ông lão vừa mới trồng một số loại hạt giống rất khó phát triển, sau khi Tiêu Hạo Thiên đến thì lập tức đã có chồi non nảy ra.
Chẳng bao lâu, ở phía xa góc sân, có một con chim cũng vui mừng bay về phía bên này. Xa hơn nữa, những mãnh thú ẩn nấp trong rừng bây giờ đều sợ hãi, chạy về phía ngôi nhà Tiêu Hạo Thiên đang đứng rồi quỳ xuống đất.
Trong nháy mắt, trong lòng của ông lão đã có một làn sóng lớn. Ông nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: “Khách
Lúc này, giọng nói của Tiêu Hạo Thiên cũng vọng từ bên ngoài vào: “Lão bá, làm phiền rồi, tôi vô tình đi ngang qua đây, có hơi khát nước, lão bá có thể cho tôi xin ít nước uống được không?” Tiêu Hạo thiên cười nói với ông lão trong ngôi nhà, vô cùng lịch sự.
Vừa rồi khi ông lão nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên cũng liếc mắt thăm dò cơ thể của ông lão. Thân thể ông lão không cường tráng bằng cấp Chiến Thần. Nhưng trong lòng Tiêu Hạo Thiên có một loại cảm giác, ông lão này nếu thật sự ra tay, chỉ sợ sẽ không yếu hơn cường giả cấp Chiến Thần, thậm chí còn mạnh hơn một chút, đến mức có thể đối kháng với cường giả cấp Thiên Vương.
Điểm này khiến trong lòng Tiêu Hạo Thiên có chút kinh ngạc. Không lẽ trên đời này, thật sự có người như vậy sao? Rõ ràng bản thân không quá mạnh, nhưng lại có thể phát huy ra sức lực chiến đấu gấp mấy lần bản thân?
Lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên còn đang mải suy nghĩ trong lòng, ông lão trong ngôi nhà cũng nhanh chóng cười và nói với Tiêu Hạo Thiên: “Khách quý,khách quý, có thể đến chỗ tôi là phúc phần của tôi, khách đến không cần quá nhiều lễ nghi, xin mời vào, xin mời vào “Um, vậy tiểu tử tôi quấy rầy rồi...” Tiêu Hạo Thiên cười cười, bái lạy ông lão một chút. Chỉ là, ông lão lại nhanh chóng né tránh.
Tiêu Hạo Thiên sửng sốt.
Ông lão cười khổ nói: “Danh tính của khách đến quá cao quý, một lạy này của cậu tôi không nhận nổi. Hoặc cũng có thể nói cả thiên hạ này cũng không có mấy người nhận nổi...
Dáng người của Tiêu Hạo Thiên đã đi đến sân, nghe thấy những gì ông lão vừa nói, trong lòng càng thêm tò mò, nhìn ông lão nói: "Lão bá đã quá đề cao tôi rồi, haha.” Ông lão lắc đầu cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ là khi Tiêu Hạo Thiên đi đến sân này, cơn trấn động trong lòng ông lão càng mạnh mẽ hơn.
Không có ý gì khác, ví dụ như ở phía góc xa kia, ông lão vừa mới trồng một số loại hạt giống rất khó phát triển, sau khi Tiêu Hạo Thiên đến thì lập tức đã có chồi non nảy ra.
Chẳng bao lâu, ở phía xa góc sân, có một con chim cũng vui mừng bay về phía bên này. Xa hơn nữa, những mãnh thú ẩn nấp trong rừng bây giờ đều sợ hãi, chạy về phía ngôi nhà Tiêu Hạo Thiên đang đứng rồi quỳ xuống đất.
Trong nháy mắt, trong lòng của ông lão đã có một làn sóng lớn. Ông nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: “Khách
Bình luận truyện