Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 944: Bảo danh Điện Thiên Thần



Lúc trước anh quá kích động, giết đỏ mắt nên mới mang theo mấy chục Nhân Vương tại thế giới này quyết chiến với hai Đế Chủ tu vi nhị kiếp ở thế giới hắc ám. Lần đó rất có thể bọn họ sẽ toàn diệt ở bên kia.

Nhị kiếp Nhân Vương mạnh hơn so với nhất kiếp Nhân Vương nhiều lắm! "Hai kẻ nhị kiếp Nhân Vương đều mạnh như thế, vậy... nếu là mấy kẻ tam kiếp Nhân Vương của thế lực hắc ám thì sao? Bọn họ... liệu bọn họ sẽ mạnh đến mức nào?" Tiêu Hạo Thiên nghiêm trọng mà nghĩ.

Điểm tích cực duy nhất lúc này là trong thế giới hắc ám có tồn tại thần bí kia, tạo ra từng luồng kết giới lá chắn. Mà trong thời gian ngắn, Đế chủ tam kiếp Nhân Vương của bọn họ còn chưa phá bỏ được.

Tuy quầng sáng màu trắng kia có nói còn có thể duy trì khoảng trên dưới ba tháng, nhưng thời gian như vậy cũng đủ cho Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị rồi...

Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, nở nụ cười với hai ông cháu vừa ra khỏi nhà gỗ đang đi về phía mình. Anh nói: "Xin lỗi cụ, bỗng nhiên có sở ngộ nên tuluyện một chút, không ngờ vừa thể ngộ đã qua cả ngày, tối mất rồi..."

Ông cụ áo vải thô vội lắc đầu với Tiêu Hạo Thiên: "Tiêu đại nhân quả khách sáo, tôi và Thanh Nam có thể tận mắt chứng kiến Tiêu đại nhân đột phá là phúc của chúng tôi. Hơn nữa, khi Tiêu đại nhân đột phá, đạo uẩn tràn ra tới cũng khiến ông cháu tôi được lợi rất nhiều, ngay cả vết thương cũ ẩn trong người ông già này cũng khỏi..."

Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười: "Tốt quá..."

Ông cụ áo vải dùng ánh mắt tràn ngập kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên: "Tiêu đại nhân, cậu chắc chắn có thể dẫn dắt cường giả hiện thế chiến thắng thế lực hắc ám! Chắc chắn có thể!"

Hôm nay ông cụ đã tận mắt chứng kiến Tiêu Hạo Thiên đột phá thật lớn, càng thêm kiên định lòng tin của mình với Tiêu Hạo Thiên. Thật là kỳ tài ngàn năm có một, là hoàng giả chân chính hiện thế Ông cụ hưng phấn đến mức mặt chướng đỏ bừng.

Tiêu Hạo Thiên cười nhìn Thanh Nam bên cạnh ông cụ, kinh ngạc nói: "Đột phá đến Thiên Vương rồi sao? Đúng là thiên tài, khó trách ông nội cậu muốn dẫn cậu theo ẩn cư tại đây, mài dũa sự kiêu ngạo của cậu. Cậu thật khá, tư chất thế này dù ở Điện Thiên Thần của chúng tôi cũng có thể tính là cao nhất..."

Thanh niên tên Thanh Nam kích động bái một bài với Tiêu Hạo Thiên: "Xin Tiêu đại nhân cho phép tôi gia nhập Điện Thiên Thần! Tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự mong mỏi của ngài Tiêu!"

Tiêu Hạo Thiên đứng lên, nghe Thanh Nam nóivậy thì nghĩ ngợi một lát, sau đó gật đầu: "Được, có thể, cậu đến chiến trường biên giới đi, tới tổng bộ Điện Thiên Thần báo danh, tăng mạnh huấn luyện. Chỉ sợ không được vài ngày nữa chúng ta sẽ phải chính thức đối đầu với thế lực hắc ám..."

Thanh niên mừng rỡ vội quỳ một gối trước mặt Tiêu Hạo Thiên: "Cảm ơn điện chủ!"

Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ông cụ đang ngập ngừng bên cạnh thanh niên: "Cụ ơi, tôi còn có một nghi ván. Việc dưới thế giới tồn tại thế lực hắc ám ngay cả bộ quốc phòng Thiên Hạ cũng rất ít người biết, cụ... sao cụ biết chuyện này?"

Ông cụ nghe hỏi thì cười đáp: "Việc này không có gì bí ẩn, Tiêu đại nhân, mấy ngày nay chắc cậu chỉ lo việc đối chiến với cường giả của thế lực hắc ám. Nhưng bắt đầu từ vài ngày trước, bộ quốc phòng Thiên Hạ đã ra lệnh tổng động viên trong toàn lục địa, công khai sự tồn tại của thế lực hắc ám!"

Ông cụ nói xong hơi ngừng lại, sau đó bổ sung: "Tiêu đại nhân, chiến sĩ trong thế giới của chúng ta sớm hay muộn cũng cần đối đầu với cường giả thế giới hắc ám, cũng không thể toàn bộ dựa vào những người mạnh mẽ hơn người thường được. Tổng bộ bộ quốc phòng công khai sự tồn tại của bọn họ là đúng, đối mặt với uy hiếp tận thế, tất cả những người có thể góp sức đều nên đứng ra nhận trách nhiệm của mình mà không phải tránh sau lưng cường giả, cam chịu nhân sự bảo hộ

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, ông cụ lại nói: "Ngài Tiêu, chuyện này cũng không có gì! Ông già này tin chúng ta tất thắng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện