Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 955: Không được phép nói ẩu tả chiến sĩ Điện Thiên Thần
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiêu Hạo Thiên: "Tôi chiến đấu ở đội nào à? Ờ thì... chiến trường biên giới đi..." Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lát rồi đáp.
Đối phương giật mình ngây ra, kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: "Người anh em, cậu... cậu có tham gia cuộc chiến biên giới à? Cả hai lần sao? Đại chiến Thiên Hạ với liên minh Z9 á?"
Tiêu Hạo Thiên sờ sờ mũi, gật đầu nói: "Ừ, có tham gia..."
Đối phương lập tức bắt lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên, nắm rất chặt, hưng phấn hỏi tới: "Thế người anh em có từng thấy chiến sĩ Điện Thiên Thần chưa? Trong quân đội Thiên Hạ đều đồn rằng trong hai cuộc đại chiến, ba nghìn tướng sĩ Điện Thiên Thần chiến trường biên giới giết cho chín đội tinh nhuệ đỉnh cấp của bọn họ không còn manh giáp, điện chủ Điện Thiên Thần và Tứ Đại Thiên Vương đều chiến lực vô song..."
"Ờm..." Tiêu Hạo Thiên bị hỏi nghẹn không biết trả lời ra sao, nghĩ một lát mới ngượng nghịu nói: "Ừ, có gặp qua rồi, chiến sĩ Điện Thiên Thần đúng không? Cũng... cũng thường thôi mà, trong quân đội Thiên Hạ có rất nhiều chiến sĩ không kém cạnh bọn họ..."
"Vớ vẩn! Đừng có nói bừa! Tuy Điện Thiên Thần không thuộc bộ quốc phòng Thiên Hạ, nhưng bọn họ chính là người đứng đầu chiến tuyến biên giới. Người anh em, tôi thấy cậu cũng không tệ, nhưng không cho phép cậu nói ẩu nói tả chiến sĩ Điện Thiên Thần, bằng không... hừ, đừng trách tôi trở mặt!" Đối phương nghe Tiêu Hạo Thiên nói ba nghìn chiến sĩ Điện Thiên Thần cũng bình thường thì không nhịn được phát cáu.
"Khụ..." Tiêu Hạo Thiên dở khóc dở cười, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận sai dưới ánh mắt phun lửa của đối phương, thuận theo lời mà anh ta nói.
Sau khi Tiêu Hạo Thiên chịu thua, người kia liền cười phá lên, ôm bả vai Tiêu Hạo Thiên tiếp tục tôi một ngụm anh một ngụm uống rượu.
Nhưng đại khái là anh ta uống nhiều rồi, thoáng cái khóc òa lên, lại thoáng cái cười ha hả.
"Đội trưởng, các anh em, sao mọi người không mang tôi theo với nha? Sao mọi người lại để mình tôi sống sót chứ? Tôi sống rồi, nhưng đã thành kẻ vô dụng, vừa không thể tiếp tục chinh chiến cho quân đội, còn liên lụy người khác chăm sóc mình, không bằng chết còn hơn... Hu hu hu..." Người đàn ông
này uống một lúc liền đỏ mắt, gào khóc thê thảm.
Tiêu Hạo Thiên ngồi bên cạnh trầm mặc. Năm năm anh ở chiến trường biên giới cũng có giao tiếp với chiến sĩ Thiên Hạ rất nhiều lần, trong lòng rất nhiều người bọn họ đều cảm thấy bị thương trên chiến trường phải rút về, cuộc sống liền không còn ý nghĩa nữa.
Cho dù còn sống, lại không vinh quang...
Tiêu Hạo Thiên thở dài, lặng lẽ rót một dòng sức mạnh Bá Hoàng vào cơ thể anh ta, chữa trị vết thương cũ ẩn giấu bên trong, điều trị hơi thở rối loạn, mâu thuẫn của đối phương. Hơi thở trong người anh ta là chiến sĩ cấp năm sao.
Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lát, để lại một phần năng lượng đủ để giúp anh ta thành công đột phá đến Thiên Vương, về phần chân và mắt anh ta, tuy Tiêu Hạo Thiên không có khả năng tái tạo
Tiêu Hạo Thiên: "Tôi chiến đấu ở đội nào à? Ờ thì... chiến trường biên giới đi..." Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lát rồi đáp.
Đối phương giật mình ngây ra, kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: "Người anh em, cậu... cậu có tham gia cuộc chiến biên giới à? Cả hai lần sao? Đại chiến Thiên Hạ với liên minh Z9 á?"
Tiêu Hạo Thiên sờ sờ mũi, gật đầu nói: "Ừ, có tham gia..."
Đối phương lập tức bắt lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên, nắm rất chặt, hưng phấn hỏi tới: "Thế người anh em có từng thấy chiến sĩ Điện Thiên Thần chưa? Trong quân đội Thiên Hạ đều đồn rằng trong hai cuộc đại chiến, ba nghìn tướng sĩ Điện Thiên Thần chiến trường biên giới giết cho chín đội tinh nhuệ đỉnh cấp của bọn họ không còn manh giáp, điện chủ Điện Thiên Thần và Tứ Đại Thiên Vương đều chiến lực vô song..."
"Ờm..." Tiêu Hạo Thiên bị hỏi nghẹn không biết trả lời ra sao, nghĩ một lát mới ngượng nghịu nói: "Ừ, có gặp qua rồi, chiến sĩ Điện Thiên Thần đúng không? Cũng... cũng thường thôi mà, trong quân đội Thiên Hạ có rất nhiều chiến sĩ không kém cạnh bọn họ..."
"Vớ vẩn! Đừng có nói bừa! Tuy Điện Thiên Thần không thuộc bộ quốc phòng Thiên Hạ, nhưng bọn họ chính là người đứng đầu chiến tuyến biên giới. Người anh em, tôi thấy cậu cũng không tệ, nhưng không cho phép cậu nói ẩu nói tả chiến sĩ Điện Thiên Thần, bằng không... hừ, đừng trách tôi trở mặt!" Đối phương nghe Tiêu Hạo Thiên nói ba nghìn chiến sĩ Điện Thiên Thần cũng bình thường thì không nhịn được phát cáu.
"Khụ..." Tiêu Hạo Thiên dở khóc dở cười, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận sai dưới ánh mắt phun lửa của đối phương, thuận theo lời mà anh ta nói.
Sau khi Tiêu Hạo Thiên chịu thua, người kia liền cười phá lên, ôm bả vai Tiêu Hạo Thiên tiếp tục tôi một ngụm anh một ngụm uống rượu.
Nhưng đại khái là anh ta uống nhiều rồi, thoáng cái khóc òa lên, lại thoáng cái cười ha hả.
"Đội trưởng, các anh em, sao mọi người không mang tôi theo với nha? Sao mọi người lại để mình tôi sống sót chứ? Tôi sống rồi, nhưng đã thành kẻ vô dụng, vừa không thể tiếp tục chinh chiến cho quân đội, còn liên lụy người khác chăm sóc mình, không bằng chết còn hơn... Hu hu hu..." Người đàn ông
này uống một lúc liền đỏ mắt, gào khóc thê thảm.
Tiêu Hạo Thiên ngồi bên cạnh trầm mặc. Năm năm anh ở chiến trường biên giới cũng có giao tiếp với chiến sĩ Thiên Hạ rất nhiều lần, trong lòng rất nhiều người bọn họ đều cảm thấy bị thương trên chiến trường phải rút về, cuộc sống liền không còn ý nghĩa nữa.
Cho dù còn sống, lại không vinh quang...
Tiêu Hạo Thiên thở dài, lặng lẽ rót một dòng sức mạnh Bá Hoàng vào cơ thể anh ta, chữa trị vết thương cũ ẩn giấu bên trong, điều trị hơi thở rối loạn, mâu thuẫn của đối phương. Hơi thở trong người anh ta là chiến sĩ cấp năm sao.
Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lát, để lại một phần năng lượng đủ để giúp anh ta thành công đột phá đến Thiên Vương, về phần chân và mắt anh ta, tuy Tiêu Hạo Thiên không có khả năng tái tạo
Bình luận truyện