Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 963: Vẫn là vợ nhà mình tuyệt vời
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai tiếng nổ vang, người đàn ông và người phụ nữ cùng với hai người thiếu niên phía sau bọn họ trực tiếp quỳ trên đất dưới khí thế sự bức ép của Đạo Nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng bốn người bọn họ đều sợ hãi Đạo Nhất.
Đạo Nhất lơ lửng thân hình trên không với sát khí rét lạnh tràn ngập trên người đang nhìn hai người phía dưới nói: “Cút! Mấy người sớm không còn là ba mẹ của cô ấy, cút đi! Sau này nếu là mấy người dám can đảm đi quấy rối cô ấy, bản tôn tất giết mấy người!”
Ba mẹ của Hắc Đế đều bị dọa đến run rẩy kịch liệt, bọn họ tin tưởng Đạo Nhất nói thật. Đạo Nhất thật sự động tâm giết họ.
“Được, chúng tôi sẽ không đi tìm Hắc Đế nữa! Chúng tôi cam đoan!” Đối mặt với sự bức ép của Đạo Nhất, người đàn ông vội mở miệng nói, tu vi của người đàn ông đã bị phế bỏ. Sau này chính là một phế nhân.
Người phụ nữ cắn răng gật đầu.
Lúc này, tầm mắt của Đạo Nhất giữa không trung rơi vào hai người thiếu niên sau lưng người đàn ông, Đạo Nhất cười lạnh nói: “A, thật không hổ là đại tộc lánh đời, còn nhỏ tuổi đã đạt đến chiến thần. Nhưng bản tôn nhìn mấy người thế nào cũng thấy rất khó chịu..."
Sắc mặt người đàn ông và người phụ nữ người hoàn toàn thay đổi, họ vội liều mạng bảo vệ ở trước hai người thiếu niên, cầu xin Đạo Nhất: “Tiền bối, ông yên tâm, bọn họ không biết gì cả, không biết gì cả..."
“Chúng tôi cam đoan, đời này, đến chết chúng tôi cũng sẽ không đi tìm Hắc Đế, đến chết cũng sẽ không..." Người phụ nữ cũng vội khẩn cầu Đạo Nhất.
Đạo Nhất khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất lần nữa.
Thẳng đến sau khi Đạo Nhất rời đi thật lâu, người đàn ông và người phụ nữ cùng với hai thiếu niên phía sau bọn họ mới đỡ nhau, từ từ đứng dậy. Chỉ là bọn họ đều vô cùng hối hận vào giờ khắc này.
Ở nơi sâu thẳm nhất của dòng họ Minh Viêm, mấy người Hắc Đế đã đến trước một cánh cổng đá khổng lồ, hiển nhiên sau cửa đá là để uẩn mà dòng họ Minh Viêm tích góp từng tí một hơn một nghìn năm.
Lúc này, bóng dáng Đạo Nhất xuất hiện ở bên cạnh Hắc Đế lần thứ hai, trên mặt Đạo Nhất mang ý cười. Hắc Đế cau mày hỏi Đạo Nhất: “Vừa rồi anh đã làm gì?"
Hai tiếng nổ vang, người đàn ông và người phụ nữ cùng với hai người thiếu niên phía sau bọn họ trực tiếp quỳ trên đất dưới khí thế sự bức ép của Đạo Nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng bốn người bọn họ đều sợ hãi Đạo Nhất.
Đạo Nhất lơ lửng thân hình trên không với sát khí rét lạnh tràn ngập trên người đang nhìn hai người phía dưới nói: “Cút! Mấy người sớm không còn là ba mẹ của cô ấy, cút đi! Sau này nếu là mấy người dám can đảm đi quấy rối cô ấy, bản tôn tất giết mấy người!”
Ba mẹ của Hắc Đế đều bị dọa đến run rẩy kịch liệt, bọn họ tin tưởng Đạo Nhất nói thật. Đạo Nhất thật sự động tâm giết họ.
“Được, chúng tôi sẽ không đi tìm Hắc Đế nữa! Chúng tôi cam đoan!” Đối mặt với sự bức ép của Đạo Nhất, người đàn ông vội mở miệng nói, tu vi của người đàn ông đã bị phế bỏ. Sau này chính là một phế nhân.
Người phụ nữ cắn răng gật đầu.
Lúc này, tầm mắt của Đạo Nhất giữa không trung rơi vào hai người thiếu niên sau lưng người đàn ông, Đạo Nhất cười lạnh nói: “A, thật không hổ là đại tộc lánh đời, còn nhỏ tuổi đã đạt đến chiến thần. Nhưng bản tôn nhìn mấy người thế nào cũng thấy rất khó chịu..."
Sắc mặt người đàn ông và người phụ nữ người hoàn toàn thay đổi, họ vội liều mạng bảo vệ ở trước hai người thiếu niên, cầu xin Đạo Nhất: “Tiền bối, ông yên tâm, bọn họ không biết gì cả, không biết gì cả..."
“Chúng tôi cam đoan, đời này, đến chết chúng tôi cũng sẽ không đi tìm Hắc Đế, đến chết cũng sẽ không..." Người phụ nữ cũng vội khẩn cầu Đạo Nhất.
Đạo Nhất khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình biến mất lần nữa.
Thẳng đến sau khi Đạo Nhất rời đi thật lâu, người đàn ông và người phụ nữ cùng với hai thiếu niên phía sau bọn họ mới đỡ nhau, từ từ đứng dậy. Chỉ là bọn họ đều vô cùng hối hận vào giờ khắc này.
Ở nơi sâu thẳm nhất của dòng họ Minh Viêm, mấy người Hắc Đế đã đến trước một cánh cổng đá khổng lồ, hiển nhiên sau cửa đá là để uẩn mà dòng họ Minh Viêm tích góp từng tí một hơn một nghìn năm.
Lúc này, bóng dáng Đạo Nhất xuất hiện ở bên cạnh Hắc Đế lần thứ hai, trên mặt Đạo Nhất mang ý cười. Hắc Đế cau mày hỏi Đạo Nhất: “Vừa rồi anh đã làm gì?"
Bình luận truyện