Sự Trở Về Của Chiến Thần
Chương 40: Không sợ nhà họ Tạ
“Ông nói gì?”
Nghe thấy thế, sắc mặt của Tôn Huy Tuấn nhất thời thay đổi.
Trước đó trải qua một quá trình tuyên truyền rầm rộ để tạo thanh thế, hiện tại, gần như toàn bộ thành phố Hải Châu đều biết, người phát ngôn cho dự án chân núi Hoàng Long này chính là Đường Thanh Tâm.
Nhưng bây giờ lại đổi người?
Như vậy, chẳng phải Đường Thanh Tâm sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ thành phố Hải Châu này.
“Đây là do tập đoàn Việt Huy yêu cầu, chúng tôi chỉ có thể phối hợp với yêu cầu của bên đó.”
Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói.
Việc này, ông ta cũng không có cách nào khác.
Tuy ông ta là quan chức phụ trách việc này.
Nhưng nếu như tập đoàn Việt Huy đã lấy được dự án này tới tay, bọn họ yêu cầu thay người, ông ta cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của tập đoàn Việt Huy mà thôi.
Hơn nữa, sau khi biết tin dự án chân núi Hoàng Long thuộc về tập đoàn Việt Huy, lãnh đạo của thành phố Hải Châu vô cùng vui vẻ.
Bởi vì thực lực của tập đoàn Việt Huy này, phóng tầm mắt ra khắp hai tỉnh Hà Nam và Sơn Trà, không ai hơn được, hơn nữa còn có lực kéo rất mạnh.
Tập đoàn Việt Huy phụ trách dự án chân núi Hoàng Long này, lãnh đạo của Hải Châu đương nhiên tán thành.
Đồng thời cũng gần như có thể đoán trước được, tuyên truyền của tập đoàn Việt Huy tuyệt đối sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Hải Châu hơn bất kỳ một xí nghiệp nào.
Đến lúc đó càng sẽ giúp ích hơn cho sự phát triển kinh tế của Hải Châu.
Lãnh đạo của Hải Châu đương nhiên sẽ rất ủng hộ sách lược của tập đoàn Việt Huy.
“Tôi biết rồi.”
Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, cố gắng dùng một loại giọng điệu bình tĩnh để nói.
Nhưng thông qua phần ngực không ngừng chập trùng lên xuống của cô ta, có thể nhìn ra được, trong lòng Đường Thanh Tâm không hề bình tĩnh như những gì cô ta đang thể hiện.
Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn Hoàng Đông.
Lâm Nhã đã đuổi kịp được Lâm Bình.
“Lâm Bình!”
Lâm Nhã nhìn bóng lưng Lâm Bình, sau đó gọi †o.
“Lâm Nhãt”
Nghe thấy thế, Lâm Bình quay người, lập tức nhìn thấy Lâm Nhã đang chạy chậm, đuổi theo anh.
“Sao anh lại lỗ mãng như thế?”
Lâm Nhã nhìn Lâm Bình, cắn răng hỏi.
“Em đến là để chất vấn anh à?”
Lâm Bình thở dài.
“Không phải:” Lâm Nhã lắc đầu, vội vàng nói: “Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy làm sao anh lại ngu ngốc như thế, rõ ràng Đường Thanh Tâm cố ý khích anh, vì sao anh còn phải mắc câu?”
“Bởi vì anh không quan tâm tính toán của cô ta, những thứ đó đối với anh vô dụng.”
Lâm Bình nói.
Lâm Nhã nhìn chằm chằm Lâm Bình một lúc lâu, sau đó, giọng điệu của cô ta có chút phức tạp, nói: “Tôi không biết từ đâu mà anh tự tin như thế, nhưng, cho dù anh không sợ Đường Thanh Tâm, thì ở đất Hải Châu này, nhà họ Tạ đã ăn sâu bén rễ, vững chắc không thể lung lay, nói một câu che trời cũng không đủ để miêu tả, anh đánh bị thương Tạ Minh Thành, đắc tội với gia tộc khổng lồ đó, bọn họ nhất định sẽ trả thù anh.”
“Bây giờ anh hãy nhanh chóng rời khỏi Hải Châu, nếu không, sẽ không còn kịp nữa đâu.”
Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Nhã bắt đầu trở nên nóng nảy.
“Lâm Nhã, em không cần phải lo lắng, anh không sợ nhà họ Tạ.”
Lâm Bình lặp lại một lần nữa.
Trong tim chảy qua dòng nước ấm, nói cho cùng, Lâm Nhã vẫn xem anh là người thân, vẫn sẽ lo lắng cho anh.
Anh là một cô nhi, từ nhỏ được Lâm An Quốc nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, đời này, anh chỉ có cha mẹ nuôi và Lâm Nhã là ba người thân.
Cho nên anh rất trân quý!
Vì thế, cho dù Lâm Nhã đã mấy lần hiểu lầm anh, thậm chí còn chất vấn anh, nếu đổi thành người khác, Lâm Bình đã sớm dùng thủ đoạn để người kia biến mất khỏi tâm mắt của mình, sao có thể dễ dàng tha thứ như thế.
Chỉ là nghe thấy Lâm Bình nói anh không sợ nhà họ Tạ, không muốn nghe theo đề nghị của cô ta, trong lòng Lâm Nhã dâng lên cảm giác tức giận.
“Anh nói, anh không sợ nhà họ Tạ, rốt cuộc anh đang dựa vào đâu?”
Giọng điệu của Lâm Nhã dần dần trở nên lạnh lùng: “Chỉ dựa vào việc anh biết đánh nhau ư?”
“Đó là võ, không phải như đám đầu đường xó chợ đánh nhau.” Lâm Bình giải thích.
“Anh nói cho tôi biết, khác nhau ở chỗ nào?” Lâm Nhã cắn răng.
Lâm Bình thở dài, loại chuyện này, anh không cách nào giải thích rõ, bởi vì Lâm Nhã căn bản không tiếp xúc với phương diện võ thuật, cho dù là toàn bộ đất Hải Châu này, có mấy người hiểu chứ?
Từ phản ứng của đám con cháu nhà quyền quý có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay thì có thể biết, căn bản không ai hiểu ro.
“Được rồi, xem như anh giỏi võ, xem như anh có thể một địch mười, một địch năm mười, thậm chí là một địch một trăm người, nhưng như thế thì có lợi ích gì chứ? Hiện tại xã hội này dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề ư?”
“Đây là thẻ tiền lương của tôi, mật mã là ngày sinh nhật của tôi, anh cầm lấy đi, bên trong có mấy chục triệu, đủ dùng trong thời gian ngắn. Anh hãy nhanh chóng rời khỏi Hải Châu này, thậm chí đừng ở lại tỉnh Hà Nam này nữa, nếu còn chậm trễ, thật sự sẽ không kịp nữa.”
Lâm Nhã lấy từ trong ví tiền của mình ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Bình, nhanh chóng nói.
Lâm Bình trả lại thẻ ngân hàng cho Lâm Nhã: “Lâm Nhã, em tin anh không?”
“Việc này liên quan gì đến tin hay không tin anh chứ?”
Giọng nói của Lâm Nhã gần như gào thét.
“Nếu như em tin anh, em hãy an tâm trở về nhà, em yên tâm, anh cam đoan, anh sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì.” Lâm Bình bảo đảm.
Lâm Nhã rất muốn cứ thế vung tay rời đi, đối với Lâm Bình, cô ta thật sự không có cách nào.
Nhưng cô ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Lâm Bình xảy ra chuyện.
“Anh cam đoan, anh cam đoan, anh lấy gì ra để cam đoan chứ?” Trong mắt Lâm Nhã dâng lên một tầng hơi nước, gầm thét: “Anh có biết hay không, năm năm trước, lúc anh vào tù, cha có biết bao khổ sở không? Trong vòng một đêm, dường như ông ấy đã già đi 10 tuổi.”
“Anh có biết không, giây phút nhìn thấy anh trở về, cha có biết bao vui vẻ?”
“Anh tự cao tự đại tự phụ, chính mình chết cũng không sao, nhưng anh có nghĩ đến hay không, nếu như anh lại xảy ra chuyện gì, cha sẽ như thế nào?”
“Anh cho rằng hôm nay, ở trước mặt một đám con cháu nhà quyền quý, anh chiếm được hời từ chỗ Đường Thanh Tâm, đánh bị thương Tạ Minh Thành, ép tất cả mọi người đều phải cúi đầu không dám lên tiếng là rất ngầu đúng không?”
“Loại hành động này của anh, nhìn thì như anh hùng cái thế, nhưng trên thực tế là vô cùng ngu xuẩn!”
“Chúng ta không phải là con cháu nhà quyền quý gì, chúng ta cũng không có bối cảnh hùng hậu, không nói đến Đường Thanh Tâm, không nói đến nhà họ Tạ, chỉ đơn giản là việc anh tát Vương Hùng cũng đủ khiến cho anh rơi vào muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được, càng đừng nói đến nhà họ Tạ, anh có biết không?”
Nghe thấy thế, sắc mặt của Tôn Huy Tuấn nhất thời thay đổi.
Trước đó trải qua một quá trình tuyên truyền rầm rộ để tạo thanh thế, hiện tại, gần như toàn bộ thành phố Hải Châu đều biết, người phát ngôn cho dự án chân núi Hoàng Long này chính là Đường Thanh Tâm.
Nhưng bây giờ lại đổi người?
Như vậy, chẳng phải Đường Thanh Tâm sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ thành phố Hải Châu này.
“Đây là do tập đoàn Việt Huy yêu cầu, chúng tôi chỉ có thể phối hợp với yêu cầu của bên đó.”
Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói.
Việc này, ông ta cũng không có cách nào khác.
Tuy ông ta là quan chức phụ trách việc này.
Nhưng nếu như tập đoàn Việt Huy đã lấy được dự án này tới tay, bọn họ yêu cầu thay người, ông ta cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của tập đoàn Việt Huy mà thôi.
Hơn nữa, sau khi biết tin dự án chân núi Hoàng Long thuộc về tập đoàn Việt Huy, lãnh đạo của thành phố Hải Châu vô cùng vui vẻ.
Bởi vì thực lực của tập đoàn Việt Huy này, phóng tầm mắt ra khắp hai tỉnh Hà Nam và Sơn Trà, không ai hơn được, hơn nữa còn có lực kéo rất mạnh.
Tập đoàn Việt Huy phụ trách dự án chân núi Hoàng Long này, lãnh đạo của Hải Châu đương nhiên tán thành.
Đồng thời cũng gần như có thể đoán trước được, tuyên truyền của tập đoàn Việt Huy tuyệt đối sẽ đem lại lợi ích to lớn cho Hải Châu hơn bất kỳ một xí nghiệp nào.
Đến lúc đó càng sẽ giúp ích hơn cho sự phát triển kinh tế của Hải Châu.
Lãnh đạo của Hải Châu đương nhiên sẽ rất ủng hộ sách lược của tập đoàn Việt Huy.
“Tôi biết rồi.”
Đường Thanh Tâm hít sâu một hơi, cố gắng dùng một loại giọng điệu bình tĩnh để nói.
Nhưng thông qua phần ngực không ngừng chập trùng lên xuống của cô ta, có thể nhìn ra được, trong lòng Đường Thanh Tâm không hề bình tĩnh như những gì cô ta đang thể hiện.
Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn Hoàng Đông.
Lâm Nhã đã đuổi kịp được Lâm Bình.
“Lâm Bình!”
Lâm Nhã nhìn bóng lưng Lâm Bình, sau đó gọi †o.
“Lâm Nhãt”
Nghe thấy thế, Lâm Bình quay người, lập tức nhìn thấy Lâm Nhã đang chạy chậm, đuổi theo anh.
“Sao anh lại lỗ mãng như thế?”
Lâm Nhã nhìn Lâm Bình, cắn răng hỏi.
“Em đến là để chất vấn anh à?”
Lâm Bình thở dài.
“Không phải:” Lâm Nhã lắc đầu, vội vàng nói: “Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy làm sao anh lại ngu ngốc như thế, rõ ràng Đường Thanh Tâm cố ý khích anh, vì sao anh còn phải mắc câu?”
“Bởi vì anh không quan tâm tính toán của cô ta, những thứ đó đối với anh vô dụng.”
Lâm Bình nói.
Lâm Nhã nhìn chằm chằm Lâm Bình một lúc lâu, sau đó, giọng điệu của cô ta có chút phức tạp, nói: “Tôi không biết từ đâu mà anh tự tin như thế, nhưng, cho dù anh không sợ Đường Thanh Tâm, thì ở đất Hải Châu này, nhà họ Tạ đã ăn sâu bén rễ, vững chắc không thể lung lay, nói một câu che trời cũng không đủ để miêu tả, anh đánh bị thương Tạ Minh Thành, đắc tội với gia tộc khổng lồ đó, bọn họ nhất định sẽ trả thù anh.”
“Bây giờ anh hãy nhanh chóng rời khỏi Hải Châu, nếu không, sẽ không còn kịp nữa đâu.”
Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Nhã bắt đầu trở nên nóng nảy.
“Lâm Nhã, em không cần phải lo lắng, anh không sợ nhà họ Tạ.”
Lâm Bình lặp lại một lần nữa.
Trong tim chảy qua dòng nước ấm, nói cho cùng, Lâm Nhã vẫn xem anh là người thân, vẫn sẽ lo lắng cho anh.
Anh là một cô nhi, từ nhỏ được Lâm An Quốc nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, đời này, anh chỉ có cha mẹ nuôi và Lâm Nhã là ba người thân.
Cho nên anh rất trân quý!
Vì thế, cho dù Lâm Nhã đã mấy lần hiểu lầm anh, thậm chí còn chất vấn anh, nếu đổi thành người khác, Lâm Bình đã sớm dùng thủ đoạn để người kia biến mất khỏi tâm mắt của mình, sao có thể dễ dàng tha thứ như thế.
Chỉ là nghe thấy Lâm Bình nói anh không sợ nhà họ Tạ, không muốn nghe theo đề nghị của cô ta, trong lòng Lâm Nhã dâng lên cảm giác tức giận.
“Anh nói, anh không sợ nhà họ Tạ, rốt cuộc anh đang dựa vào đâu?”
Giọng điệu của Lâm Nhã dần dần trở nên lạnh lùng: “Chỉ dựa vào việc anh biết đánh nhau ư?”
“Đó là võ, không phải như đám đầu đường xó chợ đánh nhau.” Lâm Bình giải thích.
“Anh nói cho tôi biết, khác nhau ở chỗ nào?” Lâm Nhã cắn răng.
Lâm Bình thở dài, loại chuyện này, anh không cách nào giải thích rõ, bởi vì Lâm Nhã căn bản không tiếp xúc với phương diện võ thuật, cho dù là toàn bộ đất Hải Châu này, có mấy người hiểu chứ?
Từ phản ứng của đám con cháu nhà quyền quý có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay thì có thể biết, căn bản không ai hiểu ro.
“Được rồi, xem như anh giỏi võ, xem như anh có thể một địch mười, một địch năm mười, thậm chí là một địch một trăm người, nhưng như thế thì có lợi ích gì chứ? Hiện tại xã hội này dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề ư?”
“Đây là thẻ tiền lương của tôi, mật mã là ngày sinh nhật của tôi, anh cầm lấy đi, bên trong có mấy chục triệu, đủ dùng trong thời gian ngắn. Anh hãy nhanh chóng rời khỏi Hải Châu này, thậm chí đừng ở lại tỉnh Hà Nam này nữa, nếu còn chậm trễ, thật sự sẽ không kịp nữa.”
Lâm Nhã lấy từ trong ví tiền của mình ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Bình, nhanh chóng nói.
Lâm Bình trả lại thẻ ngân hàng cho Lâm Nhã: “Lâm Nhã, em tin anh không?”
“Việc này liên quan gì đến tin hay không tin anh chứ?”
Giọng nói của Lâm Nhã gần như gào thét.
“Nếu như em tin anh, em hãy an tâm trở về nhà, em yên tâm, anh cam đoan, anh sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì.” Lâm Bình bảo đảm.
Lâm Nhã rất muốn cứ thế vung tay rời đi, đối với Lâm Bình, cô ta thật sự không có cách nào.
Nhưng cô ta thật sự không thể trơ mắt nhìn Lâm Bình xảy ra chuyện.
“Anh cam đoan, anh cam đoan, anh lấy gì ra để cam đoan chứ?” Trong mắt Lâm Nhã dâng lên một tầng hơi nước, gầm thét: “Anh có biết hay không, năm năm trước, lúc anh vào tù, cha có biết bao khổ sở không? Trong vòng một đêm, dường như ông ấy đã già đi 10 tuổi.”
“Anh có biết không, giây phút nhìn thấy anh trở về, cha có biết bao vui vẻ?”
“Anh tự cao tự đại tự phụ, chính mình chết cũng không sao, nhưng anh có nghĩ đến hay không, nếu như anh lại xảy ra chuyện gì, cha sẽ như thế nào?”
“Anh cho rằng hôm nay, ở trước mặt một đám con cháu nhà quyền quý, anh chiếm được hời từ chỗ Đường Thanh Tâm, đánh bị thương Tạ Minh Thành, ép tất cả mọi người đều phải cúi đầu không dám lên tiếng là rất ngầu đúng không?”
“Loại hành động này của anh, nhìn thì như anh hùng cái thế, nhưng trên thực tế là vô cùng ngu xuẩn!”
“Chúng ta không phải là con cháu nhà quyền quý gì, chúng ta cũng không có bối cảnh hùng hậu, không nói đến Đường Thanh Tâm, không nói đến nhà họ Tạ, chỉ đơn giản là việc anh tát Vương Hùng cũng đủ khiến cho anh rơi vào muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được, càng đừng nói đến nhà họ Tạ, anh có biết không?”
Bình luận truyện