Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 44: Đường Thanh Tâm tính kế



Từ giọng nói của Tô Uyên, mơ hồ còn nghe thấy được tiếng khóc của Tô Phi Tuyết.

Lúc này Lâm Bình gật đầu nói: ‘Không thành vấn đề.”

Chuyện này đối với Lâm Bình mà nói, cầu còn không được.

Anh ước gì có thể dành tất cả thời gian trống, đều dùng ở bên Tô Phi Tuyết.

Chẳng qua vì đã ký hợp đồng với Tô Uyên, thời gian quy định chỉ có chủ nhật.

Hơn nữa Tô Uyên cũng đã nói, chỉ cần anh tới chơi với Tô Phi Tuyết vào chủ nhật là được.

Bởi vậy Lâm Bình mới nhịn xuống dục vọng muốn đi tìm Tô Phi Tuyết, trở về khu biệt thự Thanh Hà.

Lúc này Tô Uyên có thể chủ động gọi điện thoại tới, bảo anh qua đó, chuyện này đối với Lâm Bình mà nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.

“Thanh Sơn, để tôi đưa anh qua đó!”

Chu Thanh đứng dậy.

“Không cần, tôi tự mình qua đó được, cô nghỉ ngơi đi.”

Lâm Bình lắc đầu nói.

Sau đó anh ra cửa, nhưng bây giờ, Lâm Bình tự mình đi taxi tới đó.

Chiếc xe Hummer ở trong biệt thự kia, quá khiến người khác chú ý, đến lúc đó, nếu bị Tô Uyên thấy được, tất nhiên là sẽ hiểu lầm.

Ngay lúc Lâm Bình đi tới khu chung cư An Khánh.

Lúc này, ở nhà họ Đường!

Đường Thanh Tâm và Tôn Huy Tuấn ngồi lại với nhau.

Hai người cũng biết được phân tích thủ đoạn quỷ thần khó lường của cậu ba nhà họ Cao đối với Lâm Bình hôm nay.

“Thì ra là thết”

Đường Thanh Tâm lẩm bẩm nói.

Sau đó, cô ta lại nhìn về phía Tôn Huy Tuấn nói: “Bên phía nhà họ Tạ có động tĩnh gì hay không?”

“Bây giờ anh tới tìm em, chính là vì chuyện này.” Tôn Huy Tuấn nói: “Anh hỏi thăm rồi, ông cụ nhà họ Tạ đã lên tiếng, bảo người nhà họ Tạ không được trả thù Lâm Bình, bởi vậy nhà họ Tạ đã hủy bỏ hành động.”

“Nguyên nhân là gì?”

“Không ai biết.” Tôn Huy Tuấn nói, sau đó anh ta lại ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Thanh Tâm: “Nhà họ Tạ có tính món nợ này lên đầu em không?”

Tôn Huy Tuấn cũng nghe Đường Thanh Tâm kể chân tướng.

Với năng lực của Tạ Quốc Hùng, chưa chắc không nhìn ra, trong đó có Đường Thanh ‘Tâm âm thầm xúi giục, mới khiến Lâm Bình ra tay với Tạ Minh Thành.

Đường Thanh Tâm hừ lạnh một tiếng: “Cho dù là Tạ Quốc Hùng có thể đoán ra được gì đó, nhưng có chứng cứ không? Cùng lắm chỉ là suy đoán của ông ta mà thôi, ông ta sẽ không vì vậy mà đối nghịch với chúng ta, như vậy sẽ chỉ khiến nhà họ Tạ tổn thất rất nhiều lợi ích, Tạ Quốc Hùng là thương nhân thành đạt, ông ta sẽ không làm vậy.”

“Nếu nhà họ Tạ không ra tay, vậy anh tự mình ra tay!”

Trong mắt Tôn Huy Tuấn hiện lên chút tàn nhẫn.

Lâm Bình dám ôm Đường Thanh Tâm vào †rong ngực, làm ra động tác thân mật như vậy, quả thực là muốn chết!

Tuy anh ta là anh họ của Đường Thanh Tâm, nhưng ở trong lòng, nghiễm nhiên coi Đường Thanh Tâm là đồ riêng của anh ta.

Ở trong phạm vi năng lực của anh ta,;anh †a tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào Đường Thanh Tâm.

Dám đụng vào sẽ phải chết!

“Không thể ra tay một cách mù quáng được!”

Đường Thanh Tâm khẽ nhíu mày nói.

“Em càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thích hợp, tập đoàn Việt Huy nhúng tay vào dự án ở chân núi Hoàng Long, ông cụ Tạ tự mình lên tiếng, nhìn đều có vẻ không liên quan tới Lâm Bình, nhưng người được lợi nhiều nhất, đều là anh ta.”

“Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ cậu ta tiếp tục phách lối như vậy?” Tôn Huy Tuấn nhíu mày.

“Đương nhiên không phải.” Đường Thanh Tâm thản nhiên nói: “Nhưng không cần chúng †a tự mình ra tay.”

Sau khi nói xong, Đường Thanh Tâm lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Huy Tuấn: “Anh nói xem, nếu Tạ Minh Thành chết một cách thần không biết quỷ không hay, nhà họ Tạ, còn có thể để yên như vậy không?”

“Em muốn nói, chúng ta sẽ phái người đi xử lý Tạ Minh Thành sao?” Đồng tử của Tôn Huy Tuấn hơi co rút lại: “Nhưng làm như vậy, chưa chắc nhà họ Tạ sẽ không điều tra ra được manh mối, cuối cùng có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân, nguy hiểm quá lớn, còn không bằng chúng ta tự mình ra tay, diệt trừ Lâm Bình.”

Tuy hiện tại hai nhà Đường Tôn đã nằm trong giới thượng lưu của thành phố Hải Châu, nhưng luận về căn cơ thì còn kém xa nhà họ Tạ.

“Ai nói cần chúng ta tự mình ra tay?” Trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Đường Thanh Tâm hiện lên chút cười mỉa: “Nếu Tạ Minh Thành chết, anh cảm thấy, ai được lợi lớn nhất?”

Nghe thấy thế, Tôn Huy Tuấn hít sâu một hơi: “Anh hiểu rồi!”

Tạ Quốc Hùng có hai đứa con trai.

Một người là Tạ Minh Thành, do vợ cả Nguyễn Tú Châu sinh ra, cũng là con trai trưởng.

Vì thế Tạ Minh Thành sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà họ Tạ.

Nhưng Tạ Minh Thành còn có một người em trai, tên là Tạ Hoài Nhân, chính là lúc Tạ Quốc Hùng còn trẻ, phong lưu ở bên ngoài đã có con riêng với kẻ thứ ba.

Chuyện này ở trong giới thượng lưu Hải Châu, gần như là không ai không biết.

Tạ Minh Thành vừa chết, như vậy Tạ Hoài Nhân sẽ thành con trai duy nhất của Tạ Quốc Hùng, là người thừa kế duy nhất.

“Không cần chúng ta tự mình ra tay, âm thầm dân đường cho Tạ Hoài Nhân, để anh ta xử lý Tạ Minh Thành, sau đó giá họa cho Lâm Bình.” Đường Thanh Tâm thản nhiên nói: “Nếu thành công, nhà họ Tạ sẽ tự mình liều mạng trả thù Lâm Bình, nếu thất bại, vậy cũng là chuyện của nhà họ Tạ bọn họ, hoàn toàn không liên quan tới chúng ta.”

Nghe thấy thế, lúc này Tôn Huy Tuấn giơ ngón cái với Đường Thanh Tâm.

Cô em họ này của anh ta, không chỉ có dáng người, gương mặt lại càng không cần nhắc tới, hơn nữa còn rất thông minh, có thể nói là hoàn mỹ.

“Anh họ, việc này làm phiền anh rồi.”

Đường Thanh Tâm nói.

“Cứ giao cho anh, không thành vấn đề.”

Tôn Huy Tuấn đáp: “Nhưng mà cần phải để Du Giang phối hợp cùng anh.”

Tôn Hiếu Hùng vốn là đối tượng thích hợp nhất, nhưng lúc này Tôn Hiếu Hùng đang bị giam, may mà Đường Du Giang cũng được coi như là cậu ấm ăn chơi trác táng, xem như là quen biết Tạ Hoài Nhân.

Đến lúc đó cùng nhau ăn chơi, trong lúc vô ý nói ra mấy câu, tất nhiên là Tạ Hoài Nhân sẽ hiểu rõ.

Đường Thanh Tâm gật đầu.

Sau đó Tôn Huy Tuấn lại nhìn Đường Thanh Tâm rồi nói: “Đúng rồi, Thanh Tâm, không phải là anh đã nói với em nhiều lần rồi sao, có thể không cần gọi anh là anh họ được không?”

Trong ánh mắt Đường Thanh Tâm xuất hiện một chút nghi ngờ.

Nhưng cô ta vẫn gật đầu.

Phần lớn thời gian, cô ta đều gọi là Tôn Huy Tuấn, rất ít khi gọi là anh họ.

Lúc này Tôn Huy Tuấn mới nở nụ cười.

Sau đó anh ta đứng dậy, nói vài câu với Đường Thanh Tâm xong thì rời đi, đi chuẩn bị chuyện dẫn đường cho Tạ Hoài Nhân.

Khu chung cư An Khánh!

Sau khi Lâm Bình tới nơi này, rất nhanh, Tô Uyên đi ra mở cửa.

Sau khi mở cửa ra, Tô Phi Tuyết lập tức nhào tới trong lòng Lâm Bình.

“Cha, con rất ngoan… Con không có khóc.” Tô Phi Tuyết dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau mặt: “Mẹ nói, chỉ cần con không khóc, cha mới có thể tới đây, cho nên con thật sự không khóc đâu…”

Lâm Bình dùng lực gật đầu: “Phi Tuyết đúng là công chúa nhỏ đáng yêu, đương nhiên là sẽ không khóc rồi.”

Anh không vạch trần, chỗ khóe mắt của Tô Phi Tuyết còn có nước mắt.

Lâm Bình lại lập tức vươn một tay ra, khẽ véo cái mũi nhỏ của Tô Phi Tuyết, đùa Tô Phi Tuyết không ngừng cười khanh khách.

Trong phòng vang vọng tiếng cười như chuông bạc.

Tô Uyên nhìn cảnh tượng này, có chút thất thần.

Ngay lúc Tô Uyên thất thần, lại bị giọng nói của Tô Phi Tuyết làm giật mình tỉnh táo lại.

“Cha, vì sao ngực của cha lại cứng, mà ngực của mẹ lại mềm như vậy?”

“Mẹ, chuyện này là vì sao thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện