Sự Trở Về Của Chiến Thần
Chương 58: Anh muốn làm gì
Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Đường. Bởi vì đã để vuột mất dự án danh lam thắng cảnh ở chân núi Hoàng Long, hơn nữa còn bị tập đoàn nhà họ Tạ công kích, trong một thời gian ngắn, tập đoàn nhà họ Đường đã rơi vào trong trạng thái không ổn định.
Đường Thanh Tâm bận rộn nhiều việc, cho nên không về nhà.
May mắn Đường Thanh Tâm là người bản lĩnh, lại có năng lực, thủ đoạn.
Đồng thời việc phải đối mặt với sự chèn ép của mấy gia tộc lớn ở đất Hải Châu này, vào hai năm trước, Đường Thanh Tâm đã có dự đoán trước, đồng thời cô ta đã sớm làm chuẩn bị, chính vì thế, tuy tập đoàn nhà họ Đường không ổn định, nhưng căn cơ của bọn họ không bị chịu ảnh hưởng gì nhiều.
Tình thế dần dần nằm trong sự khống chế của cô ta.
Dù sao, tập đoàn nhà họ Tạ cũng không dốc hết toàn lực để chèn ép tập đoàn nhà họ Đường.
Nếu là như vậy, tổn thất của tập đoàn nhà họ Tạ sẽ là rất lớn, dù sao thì giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm. Ở trên thương trường, việc đó cũng không đơn giản. Sau khi bận rộn xong, lúc này đã là đêm khuya.
Đường Thanh Tâm không lựa chọn trở về nhà, mà chính là ở lại trong văn phòng làm việc của mình. Đương nhiên, yêu cầu đối với cuộc sống của Đường
Thanh Tâm là rất cao.
Văn phòng tổng giám đốc của cô ta được chia làm hai phần.
Bên ngoài chính là không gian văn phòng làm việc của cô ta. Ngoài ra còn có một nửa được sửa sang lại, trở thành một phòng ngủ xa hoa.
Nơi này được dùng để Đường Thanh Tâm nghỉ trưa trong công ty, có đôi khi cô ta tăng ca không về nhà, cũng có thể ở lại đây.
Bận rộn suốt cả một ngày, lúc này Đường Thanh Tâm đang lẳng lặng nằm trong bồn tắm lớn, nhắm đôi mắt đẹp, ngâm mình trong bồn tắm.
Hưởng thụ thời gian rảnh rỗi khó có được này.
Hai mươi phút sau, lúc này, Đường Thanh Tâm mới chậm rãi mở to đôi mắt đẹp của mình ra, đứng lên, vươn đội chân dài, đi ra khỏi bồn tắm.
Làn da trắng nõn kia, bởi vì ngâm mình trong nước nóng mà lộ ra màu hồng nhạt, giống như một trái đào mật tươi ngon, đủ khiến cho vô số phụ nữ phải ghen tỵ.
Sau khi đi ra khỏi bồn tắm, Đường Thanh Tâm không quan tâm đ ến những giọt nước còn dính trên cơ thể mềm mại của mình, mà chính là xõa mái tóc ướt của mình ra, sau đấy dùng một chiếc khăn bông sạch để lau tóc.
Tiếp đến mới là lau khô người, cầm áo choàng tắm ở bên cạnh, mặc lên trên người.
Đi ra khỏi phòng tắm.
Đi đến cửa sổ sát mặt đất, kéo rèm che cửa ra.
Từ trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra bên ngoài của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc ở dưới.
Trong phòng ngủ, ánh đèn hơi mờ, chiếu lên người cô ta, khiến cho dáng người hoàn mỹ kia của cô ta càng lộ ra vẻ mê người.
Đường Thanh Tâm rất hưởng thụ loại cảm giác đứng ở trên cao, phóng tầm mắt nhìn khắp non sông, như thế sẽ mang đến cho cô ta một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, một sự tự tin nắm giữ mọi người trong tay, cùng với cảm giác thỏa mãn.
Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên trong phòng ngủ của cô ta. “Không thể không nói, cô quả thật rất đẹp.
Mặc dù là đang khen ngợi, nhưng trong giọng nói lại không mang theo bất kỳ cảm giác si mê nào. Thậm chí còn chưa nói đến thưởng thức.
Rất bình thản, giống như đang trần thuật một việc, một sự thật vô nghĩa. “Ai thế?”
Nghe thấy câu nói khen ngợi này, Đường Thanh Tâm không có xíu mừng rỡ nào, ngược lại, còn có phần khiếp
Cơ thể mềm mại run lên, căng cứng.
Ngay sau đó, cô ta xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy ở cánh cửa nằm giữa phòng ngủ và phòng làm việc, một bóng dáng cao gầy, rất rắn rỏi lặng yên không một tiếng động, đứng ở cửa ra vào.
Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô ta. “Lâm Bình!” Đôi mắt đẹp của Đường Thanh Tâm hơi nheo lại, mặt ngoài nhìn không ra bao nhiêu thay đổi, nhưng trong lòng lại khiếp sợ đến đỉnh điểm: “Anh vào đây bằng cách nào?” “Thế giới rộng lớn, có nơi nào mà tôi không đến được chứ, đừng nói đến là một căn phòng nhỏ bé của cô. Lâm Bình từ tốn nói.
Ngay sau đó, ánh mắt của anh từ trên người của Đường Thanh Tâm dời đi, đánh giá căn phòng ngủ của Đường Thanh Tâm. “Mắt thẩm mỹ của cô cũng khá tốt.
Lâm Bình lại một lần nữa lên tiếng.
Giống như cơ thể mềm mại đẫy đà khiến cho đàn ông từ 90 tuổi cho đến đứa nhỏ mấy tuổi ở đất Hải Châu này đều si mê, đối với anh mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Thậm chí còn không có lực hấp dẫn bằng cách trang trí trong căn phòng ngủ này. “Anh muốn làm gì?”
Đường Thanh Tâm lạnh lùng hỏi.
Trong lòng dâng lên hoảng loạn.
Tôn Huy Tuấn đã sắp xếp người đi giải quyết Lâm Bình, nhưng hiện tại, Lâm Bình lại xuất hiện ở chỗ cô ta, người do Tôn Huy Tuấn phải đi đâu rồi?
Còn có, Tôn Huy Tuấn đầu?
Lâm Bình không trả lời cô ta, ngược lại hỏi: “Có phải cô còn đang chờ tin tức của Tôn Huy Tuấn không?” “Sau khi nhìn thấy tôi, có phải cô có chút thất vọng không?” Cập nh*ật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.cом
Khóe miệng của Lâm Bình lại một lần nữa cong lên, nở một nụ cười nghiền ngẫm, từ tốn nói. “Anh muốn làm gì?”
Đường Thanh Tâm lại một lần nữa hỏi, vẻ mặt cô ta cũng trở nên lạnh lẽo như băng giá.
Lúc này, trong lòng cô ta âm thầm cảm thấy hối hận, cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, trên người không có điện thoại di động.
Lấy năng lực mà Lâm Bình đã thể hiện ra trong buổi họp báo, nếu anh muốn xuống tay với cô ta, thậm chí cô ta còn chẳng có cách nào phản kháng được. “Cô muốn tôi làm gì?”
Trên mặt Lâm Bình giống như mang theo nghi hoặc.
Nhưng cùng lúc đó, lại sải bước đi đến, từng bước đi đến cửa sổ sát mặt đất, dần dần đi đến chỗ Đường Thanh Tâm.
Cập, cập, cập!
Chiếc giày chiến được làm bằng chất liệu đặc biệt kia của Lâm Bình giẫm lên sàn nhà, mỗi một bước đi đều vang vọng trong căn phòng ngủ của Đường Thanh Tâm.
Theo sự đến gần của Lâm Bình, dây thần kinh của Đường Thanh Tâm bắt đầu căng cứng.
Đối mặt với bất kỳ người nào, cô ta đều có thể tỏ vẻ ra không quan tâm hơn thua.
Cho dù là đối mặt với Lâm Bình, Đường Thanh Tâm cho rằng, cô ta vẫn có thể nắm giữ khí thế, lạnh nhạt đối mặt với anh.
Thế nhưng cuối cùng, Đường Thanh Tâm lại phát hiện ra, cả hai lần nhìn thấy Lâm Bình, trong lòng cô ta đều loạn.
Cô ta căn bản không nhìn thấu, rốt cuộc Lâm Bình muốn làm gì.
Cô ta không đoán được trong lòng Lâm Bình đang nghĩ gì.
Ngược lại khiến cho cô ta có một loại cảm giác, cả người cô ta, từ trong ra ngoài đều phơi bày hết trước mắt Lâm Bình.
Thậm chí ngay cả cô ta đang nghĩ gì, Lâm Bình đều có thể biết rõ.
Loại cảm giác mất khống chế này khiến cho Đường
Thanh Tâm cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Cô ta rất không thích loại cảm giác đó.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, cho đến tận bây giờ, cô ta chưa từng rung động trước người đàn ông khác, cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm người để kết hôn.
Bởi vì nếu như người đàn ông kia bị cô ta nằm trong lòng bàn tay, mặc cho cô ta sắp xếp, Đường Thanh Tâm sẽ chỉ cảm thấy người đàn ông kia vô dụng, căn bản không có khả năng yêu người đó.
Còn nếu như người đàn ông kia không nằm trong lòng bàn tay cô ta, Đường Thanh Tâm sẽ không thích loại cảm giác đó.
Đường Thanh Tâm bận rộn nhiều việc, cho nên không về nhà.
May mắn Đường Thanh Tâm là người bản lĩnh, lại có năng lực, thủ đoạn.
Đồng thời việc phải đối mặt với sự chèn ép của mấy gia tộc lớn ở đất Hải Châu này, vào hai năm trước, Đường Thanh Tâm đã có dự đoán trước, đồng thời cô ta đã sớm làm chuẩn bị, chính vì thế, tuy tập đoàn nhà họ Đường không ổn định, nhưng căn cơ của bọn họ không bị chịu ảnh hưởng gì nhiều.
Tình thế dần dần nằm trong sự khống chế của cô ta.
Dù sao, tập đoàn nhà họ Tạ cũng không dốc hết toàn lực để chèn ép tập đoàn nhà họ Đường.
Nếu là như vậy, tổn thất của tập đoàn nhà họ Tạ sẽ là rất lớn, dù sao thì giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm. Ở trên thương trường, việc đó cũng không đơn giản. Sau khi bận rộn xong, lúc này đã là đêm khuya.
Đường Thanh Tâm không lựa chọn trở về nhà, mà chính là ở lại trong văn phòng làm việc của mình. Đương nhiên, yêu cầu đối với cuộc sống của Đường
Thanh Tâm là rất cao.
Văn phòng tổng giám đốc của cô ta được chia làm hai phần.
Bên ngoài chính là không gian văn phòng làm việc của cô ta. Ngoài ra còn có một nửa được sửa sang lại, trở thành một phòng ngủ xa hoa.
Nơi này được dùng để Đường Thanh Tâm nghỉ trưa trong công ty, có đôi khi cô ta tăng ca không về nhà, cũng có thể ở lại đây.
Bận rộn suốt cả một ngày, lúc này Đường Thanh Tâm đang lẳng lặng nằm trong bồn tắm lớn, nhắm đôi mắt đẹp, ngâm mình trong bồn tắm.
Hưởng thụ thời gian rảnh rỗi khó có được này.
Hai mươi phút sau, lúc này, Đường Thanh Tâm mới chậm rãi mở to đôi mắt đẹp của mình ra, đứng lên, vươn đội chân dài, đi ra khỏi bồn tắm.
Làn da trắng nõn kia, bởi vì ngâm mình trong nước nóng mà lộ ra màu hồng nhạt, giống như một trái đào mật tươi ngon, đủ khiến cho vô số phụ nữ phải ghen tỵ.
Sau khi đi ra khỏi bồn tắm, Đường Thanh Tâm không quan tâm đ ến những giọt nước còn dính trên cơ thể mềm mại của mình, mà chính là xõa mái tóc ướt của mình ra, sau đấy dùng một chiếc khăn bông sạch để lau tóc.
Tiếp đến mới là lau khô người, cầm áo choàng tắm ở bên cạnh, mặc lên trên người.
Đi ra khỏi phòng tắm.
Đi đến cửa sổ sát mặt đất, kéo rèm che cửa ra.
Từ trước cửa sổ sát mặt đất, nhìn ra bên ngoài của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc ở dưới.
Trong phòng ngủ, ánh đèn hơi mờ, chiếu lên người cô ta, khiến cho dáng người hoàn mỹ kia của cô ta càng lộ ra vẻ mê người.
Đường Thanh Tâm rất hưởng thụ loại cảm giác đứng ở trên cao, phóng tầm mắt nhìn khắp non sông, như thế sẽ mang đến cho cô ta một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, một sự tự tin nắm giữ mọi người trong tay, cùng với cảm giác thỏa mãn.
Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói đột nhiên vang lên trong phòng ngủ của cô ta. “Không thể không nói, cô quả thật rất đẹp.
Mặc dù là đang khen ngợi, nhưng trong giọng nói lại không mang theo bất kỳ cảm giác si mê nào. Thậm chí còn chưa nói đến thưởng thức.
Rất bình thản, giống như đang trần thuật một việc, một sự thật vô nghĩa. “Ai thế?”
Nghe thấy câu nói khen ngợi này, Đường Thanh Tâm không có xíu mừng rỡ nào, ngược lại, còn có phần khiếp
Cơ thể mềm mại run lên, căng cứng.
Ngay sau đó, cô ta xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói.
Chỉ thấy ở cánh cửa nằm giữa phòng ngủ và phòng làm việc, một bóng dáng cao gầy, rất rắn rỏi lặng yên không một tiếng động, đứng ở cửa ra vào.
Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô ta. “Lâm Bình!” Đôi mắt đẹp của Đường Thanh Tâm hơi nheo lại, mặt ngoài nhìn không ra bao nhiêu thay đổi, nhưng trong lòng lại khiếp sợ đến đỉnh điểm: “Anh vào đây bằng cách nào?” “Thế giới rộng lớn, có nơi nào mà tôi không đến được chứ, đừng nói đến là một căn phòng nhỏ bé của cô. Lâm Bình từ tốn nói.
Ngay sau đó, ánh mắt của anh từ trên người của Đường Thanh Tâm dời đi, đánh giá căn phòng ngủ của Đường Thanh Tâm. “Mắt thẩm mỹ của cô cũng khá tốt.
Lâm Bình lại một lần nữa lên tiếng.
Giống như cơ thể mềm mại đẫy đà khiến cho đàn ông từ 90 tuổi cho đến đứa nhỏ mấy tuổi ở đất Hải Châu này đều si mê, đối với anh mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Thậm chí còn không có lực hấp dẫn bằng cách trang trí trong căn phòng ngủ này. “Anh muốn làm gì?”
Đường Thanh Tâm lạnh lùng hỏi.
Trong lòng dâng lên hoảng loạn.
Tôn Huy Tuấn đã sắp xếp người đi giải quyết Lâm Bình, nhưng hiện tại, Lâm Bình lại xuất hiện ở chỗ cô ta, người do Tôn Huy Tuấn phải đi đâu rồi?
Còn có, Tôn Huy Tuấn đầu?
Lâm Bình không trả lời cô ta, ngược lại hỏi: “Có phải cô còn đang chờ tin tức của Tôn Huy Tuấn không?” “Sau khi nhìn thấy tôi, có phải cô có chút thất vọng không?” Cập nh*ật chương mới nhất tại TгцуeлАРР.cом
Khóe miệng của Lâm Bình lại một lần nữa cong lên, nở một nụ cười nghiền ngẫm, từ tốn nói. “Anh muốn làm gì?”
Đường Thanh Tâm lại một lần nữa hỏi, vẻ mặt cô ta cũng trở nên lạnh lẽo như băng giá.
Lúc này, trong lòng cô ta âm thầm cảm thấy hối hận, cô ta chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, trên người không có điện thoại di động.
Lấy năng lực mà Lâm Bình đã thể hiện ra trong buổi họp báo, nếu anh muốn xuống tay với cô ta, thậm chí cô ta còn chẳng có cách nào phản kháng được. “Cô muốn tôi làm gì?”
Trên mặt Lâm Bình giống như mang theo nghi hoặc.
Nhưng cùng lúc đó, lại sải bước đi đến, từng bước đi đến cửa sổ sát mặt đất, dần dần đi đến chỗ Đường Thanh Tâm.
Cập, cập, cập!
Chiếc giày chiến được làm bằng chất liệu đặc biệt kia của Lâm Bình giẫm lên sàn nhà, mỗi một bước đi đều vang vọng trong căn phòng ngủ của Đường Thanh Tâm.
Theo sự đến gần của Lâm Bình, dây thần kinh của Đường Thanh Tâm bắt đầu căng cứng.
Đối mặt với bất kỳ người nào, cô ta đều có thể tỏ vẻ ra không quan tâm hơn thua.
Cho dù là đối mặt với Lâm Bình, Đường Thanh Tâm cho rằng, cô ta vẫn có thể nắm giữ khí thế, lạnh nhạt đối mặt với anh.
Thế nhưng cuối cùng, Đường Thanh Tâm lại phát hiện ra, cả hai lần nhìn thấy Lâm Bình, trong lòng cô ta đều loạn.
Cô ta căn bản không nhìn thấu, rốt cuộc Lâm Bình muốn làm gì.
Cô ta không đoán được trong lòng Lâm Bình đang nghĩ gì.
Ngược lại khiến cho cô ta có một loại cảm giác, cả người cô ta, từ trong ra ngoài đều phơi bày hết trước mắt Lâm Bình.
Thậm chí ngay cả cô ta đang nghĩ gì, Lâm Bình đều có thể biết rõ.
Loại cảm giác mất khống chế này khiến cho Đường
Thanh Tâm cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Cô ta rất không thích loại cảm giác đó.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao, cho đến tận bây giờ, cô ta chưa từng rung động trước người đàn ông khác, cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm người để kết hôn.
Bởi vì nếu như người đàn ông kia bị cô ta nằm trong lòng bàn tay, mặc cho cô ta sắp xếp, Đường Thanh Tâm sẽ chỉ cảm thấy người đàn ông kia vô dụng, căn bản không có khả năng yêu người đó.
Còn nếu như người đàn ông kia không nằm trong lòng bàn tay cô ta, Đường Thanh Tâm sẽ không thích loại cảm giác đó.
Bình luận truyện