Chương 1: Hot search
Kỉ niệm 15 thành lập công ty giải trí Giang Minh được tổ chứ tại tầng 2 khách sạn Bạch Đới.
Hội trường được trang trí vô cùng sang trọng, không hổ danh là khách sạn nổi tiếng nhất Hải Thành.
Không khí vô cùng náo nhiệt nên không ai để ý trong một góc khuất của hội trường có hai người đang thì thầm.
"Chị Kiều, lại lên hot search rồi!"
Nhanh như vậy a!
An Kiều cầm lấy điện thoại trợ lý đưa, xem một lượt tin tức mới vừa được đăng lên.
"Diễn viên An Kiều mặc hàng fake dự buổi tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập Giang Minh."
Cánh nhà báo làm việc lúc nào cũng nhanh như vậy! Lần này khẳng định An Kiều lại có thêm gạch xây nhà.
An Kiều điềm tĩnh, mặt không có chút biểu tình trả điện thoại lại cho trợ lý của mình. Cô đã quá quen với việc cách vài ba hôm lại lên hot search ngồi. Bởi vì An Kiều chính là "Nữ Hoàng antifan".
An Kiều là diễn viên tuyến 18, không có nổi một tác phẩm cho mình, nhưng mỗi nhất cử nhất động của cô điều được cư dân mạng chú ý. Bởi vì cô là người có số lượng antifan "khủng" nhất tại thời điểm này. Nói đúng hơn là một bình hoa di động, chỉ có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, nhưng lại chẳng có một vai diễn ra hồn để đứng vững gót chân trong showbiz.
Mà nguyên nhân hết thảy là do quản lí của cô - Tiêu Lạc.
Người này lúc đầu tỏ ra là một người chính trực, tốt bụng. Sau đó dùng vài cách để An Kiều ký họp đồng với Giang Minh. Nhưng sau đó lại không ngờ vì An Kiều trừ bỏ bề ngoài xinh đẹp thì không có gia thế chống lưng, không có bối cảnh cho nên dùng phương pháp như vậy để khiến An Kiều được dư luận chú ý.
Giống như hôm nay, rõ ràng cố ý mang chiếc váy này cho An Kiều mặc dự tiệc. Giữa hàng trăm người trang phục lộng lẫy, toàn là những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới thì lại len lõi một An Kiều dùng hàng fake.
"Chị Kiều, đừng xem nữa, mặc kệ trên mạng nói gì đi!" Trợ lý của cô - Văn Thường đứng bên cạnh lo lắng an ủi.
An Kiều lắc đầu: "Không có việc gì, em ra ngoài đợi chị, ở đây không tiện."
"Vâng." Văn Thường gật đầu rồi đi ra khỏi hội trường, An Kiều thấy không thích không khí tiệc tùng nên nhấc váy hướng hành lang đi ra.
Có vài người chú ý đến, thấy cô rời đi cũng đi theo. Đến chỗ vắng người thì lên tiếng gọi: "An Kiều!"
An Kiều dừng bước, quay người lại thì thấy ba cô gái ăn mặc lộng lẫy đứng đó, ánh mắt nhìn cô không hề có thiện cảm. An Kiều bình tĩnh nhìn lại, không hề né tránh cũng không nói gì cả.
Cô gái đứng ở giữa nhìn thái độ thờ ơ của An Kiều thì mất kiên nhẫn: "Mày điếc sao? Kêu mày mà cũng không nghe thấy!"
An Kiều "ồ" một tiếng, vân đạm phong khinh nói: "Không nghe thấy tiếng người gọi."
Mẫn Nhiên muốn hộc máu.
Gọi lớn tiếng như vậy mà bảo không nghe? Lại còn không phải tiếng người gọi? An Kiều đây là đang mắng các cô thành cái gì?
"Không nghe thấy? Được, để tao nói lại cho mày nghe." Mẫn Nhiên khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn An Kiều như nhìn một thứ rác rưởi không bằng, "Tao muốn nói là, lễ phục hôm nay của mày rất đẹp và rất sang trọng!"
Hai từ cuối cùng Mẫn Nhiên nhấn vô cùng mạnh. Hai người bên cạnh cô ta nghe xong thì bậc cười như đang xem một trò hề. Hai người này An Kiều biết, chính là hai cái đuôi trung thành của Mẫn Nhiên, bất kể ở đâu cũng rất trung thành với cô ta. Lúc này đây chính là cơ hội để hai cái đuôi ngoe nguẩy thể hiện mình.
Mà Mẫn Nhiên này chính là người không đội trời chung với An Kiều kể từ lúc cô gia nhập Giang Minh.
Mà nguyên do là lúc trước trong một bộ phim cô ta đóng chính thì vai nữ ba thuộc về An Kiều. Bằng một cách nào nó Tiêu Lạc đã khiến An Kiều được chú ý bằng hàng ngàn chuyện thị phi trong đoàn làm phim. Nào là nữ ba đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến nam chính bộ phim tận lực theo đuổi, nữ ba nhan sắc hơn hẳn nữ chính,... Nói chung là một cái hồ ly tinh trong mắt Mẫn Nhiên.
"Đẹp, nhưng cũng chỉ là hàng fake a. Không có tiền thì cứ mặc tạm một bộ lễ phục nào đó, cần gì phải lấy hàng fake để giả làm người có tiền? Đúng là thùng rỗng kêu to!" Người đang nói tên Quan Hiểu, xuất thân cũng chỉ bình thường, nhưng lại dựa vào Mẫn Nhiên mà ngang ngược không ít.
Người còn lại là Ninh Lâm cũng lên tiếng phụ hoạ theo: "Đúng là nữ hoàng anti, những lúc như thế này cũng không quên tạo nhiệt cho bản thân, phục thật đó!"
An Kiều nhìn ba người trước mặt chẳng khác nào ba con chó tự phát tiết đi khắp nơi sủa lung tung. Cô mỉm cười xinh đẹp, lời nói sắt bén: "Hàng fake cũng phải xem là ai mặc lên mới tạo được hiệu ứng như thế? Một bộ lễ phục fake có thể khiến người khác nhớ tới tên mình một thời gian còn tốt hơn so với những bộ lễ phục mấy trăm vạn mà chả lọt được vào ống kính."
Không đợi ba người còn lại tức xanh mặt, An Kiều nhàn nhạt nói: "Nếu rảnh quá thì nên nghĩ cách để được nổi tiếng đi, đừng có suốt ngày gặp ai cũng cắn bậy!"
Nói rồi quay lưng bỏ đi.
Mẫn Nhiên vì những gì Thịnh Hoà nói mà cơn tức giận trong lòng bùng phát, liền nhấc chân đuổi theo, "Mày nói ai không vào nổi ống kính? An Kiều mày đứng lại cho tao!"
"Rẹt..."
Chân Mẫn Nhiên vô tình hay cố ý dẫm lên đuôi váy của An Kiều, cứ như thế dẫn đến chỉ ở phần eo bị đứt ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.
"Trời ạ, hàng fake đúng là hàng fake. Chị Mẫn Nhiên lỡ dẫm lên có một cái đã rách thành ra như vậy rồi!" Quan Hiểu ở phía sau nhìn thấy liền châm biếm.
Mẫn Nhiên cười mỉa mai: "Có cần vứt bộ lễ phục này hay không, tôi sẽ đền cho cô một bộ khác, đảm bảo là hàng real nha!"
An Kiều dời mắt xuống eo mình, thật sự có xúc động muốn lại tát vài phát mặt của Mẫn Nhiên. Nhưng lí trí cho biết không nên giằng co với ba người họ ở đây, nếu lỡ phóng viên đi ngang chụp được cũng không hay. Dù sao cô cũng không muốn cùng một ngày bị người khác đưa lên hot search tận hai lần đâu.
An Kiều lạnh nhạt: "Không cần, nếu muốn dính đến tôi để có thêm tí antifan thì tôi cũng không ngại truyền cho ít nhiệt!"
Mẫn Nhiên lại nghe ra ý trong lời nói của An Kiều, nếu tiếp tục giằng co lỡ ầm ĩ rất có khả năng sẽ lên báo. Mà dù là chủ đề gì Mẫn Nhiên cũng không muốn tên mình đặt cạnh tên An Kiều.
"Loại nhiệt này mày nên giữ lấy đi, nữ hoàng anti mà không có anti thì làm sao mà lăn lộn trong giới giải trí được chứ!" Mẫn Nhiên mỉa mai, rồi quay lưng đi về phía hội trường, hai người Quan Hiểu cũng nhanh chóng đi theo.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, An Kiều nhìn vết rách nơi eo mình có chút đau đầu. Tiêu Lạc không phải quá cố ý đi, người thường nhìn chất liệu phải cũng biết là hàng fake, đây không phải trắng trợn tạo scandal thì là gì?
Nghĩ đến mình còn phải chịu đựng như vậy không biết đến bao giờ, An Kiều không khỏi thở dài.
Phía cuối hành lang này là nhà vệ sinh, An Kiều phải nhanh chóng đi sửa soạn lại, bộ dạng cô hiện tại không thích hợp quay lại hội trường tham gia tiệc.
Nhìn gương mặt cô gái trong gương, nhan sắc mị hoặc khiến người khác say mê, nhưng lại ẩn nhẫn trong đôi mắt vài tia u uất, An Kiều vẩy ít nước lên mặt để cho tinh thần tỉnh táo.
Bỗng dưng ánh đèn xung quanh tắt đi, không gian rơi vào mảng tối đen.
An Kiều có chút hốt hoảng, trước mắt cô chỉ toàn là bóng tối khiến dây thần kinh cô căng thẳng hơn bao giờ hết. Cố gắng hít thở thật sâu, tự chấn an bản thân, An Kiều dè dặt thăm dò bước chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng không gian trước mắt cứ tối đen như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. An Kiều cuối cùng cũng không bình tĩnh nỗi, từng luồng ký ức xông thẳng lên đầu óc cô. An Kiều cứ thế bị vây hãm trong không gian tăm tối đó, không thoát ra được.
Bản thân bị bóng tối bao phủ, càng ngày càng lấn át. Không khí xung quanh như đang loãng ra khiến An Kiều hít thở vô cùng khó khăn.
Bên tai cô cứ thoang thoáng nghe tiếng người la hét, khóc lóc xin tha. Tiếng la rất quen thuộc khiến tim An Kiều đau nhói, muốn nhanh thật nhanh chạy tới. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, tất cả tối đen, thậm chí cô còn không thoát ra được bóng tối ấy.
Cô sợ hãi, không ngừng lắc đầu thút thít: "Đừng, đừnggg..."
Nhưng sợ không kịp, An Kiều muốn thoát khỏi bóng tối, chân cô vô thức chạy thật nhanh về phía trước mặc cho bóng tối là mắt cô không rõ ràng hiện thực hay ảo giác.
Bước chân An Kiều trở lên loạng choạng.
"Rầm."
Bình luận truyện