Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ

Chương 12: Cho nên em đừng trả lời tôi



"Xin lỗi, tự nhiên lại bắt anh nghe mấy chuyện nhàm chán này."

An Kiều chợt cảm thấy bản thân hơi thất thố, sao lại nói với Lăng Trường Cung những việc phiền muộn như vậy chứ?

Ngoài dự đoán của cô, Lăng Trường Cung lại nhếch miệng, có chút dịu nhàng nói: "Không sao, tôi lại rất vui khi em có thể nói cho tôi nghe những gì em nghĩ."

Hình như An Kiều hoa mắt thì phải, sao lại thấy được mắt Lăng Trường Cung có chút sủng nịnh khi nói ra câu này nhỉ?

Lăng Trường Cung nhìn cô, nghiêm túc nói thêm một câu: "An Kiều, thật ra em cũng có thể yếu đuối."

Bất giác chóp mũi An Kiều có chút xót, hình như 20 năm qua chưa ai nói với cô câu này. Mọi thứ đều tự cô cố gắng vượt qua, có chuyện thì bản thân phải tự nghĩ cách giải quyết, không ai chống đỡ cho cô ngoại trừ bản thân cô tự cắn răng cam chịu.

Có lẽ là xúc động nhất thời, cô nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, giọng cô cứng rắn không biết là nói cho Lăng Trường Cung hay cho chính mình nghe: "Người khác khi yếu đuối sẽ có người đứng sau chống đỡ thay họ, còn tôi không có ai, nên tôi không được phép để bản thân mình yếu đuối!"

"Em có tôi."

An Kiều càng cứng rắn thì anh càng muốn cho cô biết rõ, anh so với cô càng cố chấp không bỏ cuộc. Anh muốn dùng sự kiên trì của mình để phá tan lớp phòng bị của cô, từ từ tiến vào thế giới của cô.

Cô muốn né tránh, nhưng hình như Lăng Trường Cung không cho cô có cơ hội đó.

"Lăng Trường Cung, anh đang tỏ tình à?"

"Ừ."

Không hổ là Lăng Trường Cung, thẳng thắn không vòng vo.

"Chúng ta chỉ mới quen biết, với cả..."

"Với cả chúng ta không phải người cùng thế giới?" Lăng Trường Cung đánh gãy lời chưa kịp nói của cô, "Em định nói như vậy?"

An Kiều ngẩn ra.

Người đàn ông trước mắt rất biết nắm bắt tâm lí người khác.

"An Kiều, thật sự tôi chưa bao giờ nói nhiều như bây giờ. Nhưng tôi biết nếu tôi không nói, thì tôi nhất định sẽ hối hận."

Lăng Trường Cung trước giờ đối mặt với biết bao âm mưu thương trường, đứng trước bao nhiêu cơn bão của gia tộc cũng không một tia gợn sóng. Mà ngay lúc này lại cảm thấy có chút căng thẳng, bàn tay anh vô thức nắm lại, trong đầu đang lựa chọn từ ngữ.

Lăng Trường Cung biết rõ, 30 năm sống trên đời đây là lúc anh hồi hộp nhất.

"Tôi chưa trải qua tình cảm, nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không biết nói lời đường mật hay hứa hẹn. Nhưng chỉ cần em ở bên tôi, những thứ tôi có sẽ cho em, những thứ tôi không có, tôi sẽ tìm cho em. Hết thảy mọi thứ đều nghe em. Chỉ là mong em đừng để ý khoảng cách tuổi tác, mặc dù tuổi tôi có chút lớn hơn em."

Không biết sao khi nhắc đến tuổi tác Lăng Trường Cung có hơi mất tự nhiên.

Anh già sao?

Không hề!

Đàn ông ở tuổi 30 chính là đỉnh điểm của cái đẹp, là độ tuổi đầy sức hấp dẫn. Mà Lăng Trường Cung thoạt nhìn chỉ tầm 20 mấy. Anh như đứa con được ông trời ưu ái ban cho ngũ quan vô cùng xuất sắc, lại thêm từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục tốt nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ưu nhã. Cho nên ở anh chỉ thấy sự lịch lãm, cuống hút.

Nào thấy đâu nét già như anh tự nói?

Nếu có chính là khoảng cách giữa hai người tận mười tuổi, nhưng An Kiều thấm sự đời sớm, nên nào có sự ngây ngô đôi mươi.

Một người âm trầm, trưởng thành, một người hiểu chuyện, thanh lãnh.

Mà lúc anh nói câu đó, bộ dáng nghiêm túc kính cẩn, mắt hiện vài tia nhu tình khiến An Kiều từ lâu đã biết giá trị nhan sắc của anh cũng cảm thấy lúc này anh vô cùng đẹp mắt.

Lăng Trường Cung cười khẽ, nhưng lại không có tia vui vẻ: "Tôi biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Cho nên em đừng trả lời tôi."

Vì tôi biết, em sẽ lại từ chối.

Con người khi yếu đuối thường nới lỏng cảnh giác. Lăng Trường Cung cũng biết điều đó, nhưng cũng không bức cô đáp lại, chỉ mong cô có thể từ từ cảm nhận.

Một ngàn lý do chúng ta không thích hợp sắp phun ra bị câu nói của Lăng Trường Cung làm An Kiều phải nhịn xuống.

Mà thôi, có khi chỉ là anh hứng thú nhất thời, đợi đến khi cô không còn thú vị thì có lẽ còn không nhớ nỗi tên cô.

An Kiều rũ mắt, giọng nói Lăng Trường Cung cứ vang trong đầu khiến cô vô thức hỏi: "Lăng Trường Cung, trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?"

"Chúng ta... "

"Dingg donggg..."

An Kiều lầm bầm: "Giờ này ai đến ấy nhờ? Để tôi đi mở cửa."

"Chắc là Chu Hạo, giờ tôi về nhà rồi đến công ty chắc không kịp, nên tôi bảo cậu ấy mang quần áo sang đây." Lăng Trường Cung nhẹ giọng giải thích.

An Kiều nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng, liền nghĩ trò chuyện cùng Lăng Trường Cung thời gian trôi qua mau thật.

Trong lòng bỗng cảm thấy mình đã làm phiền Lăng Trường Cung rất nhiều, nên chỉ áy náy gật đầu. Mà không hay biết, trong lòng ai đó vui sướng khi được qua đêm tại nhà cô, dù cả đêm thao thức không ngủ.

Đến khi Chu Hạo mang quần áo vào, Lăng Trường Cung vào nhà vệ sinh thay xong đi ra thì cô vẫn còn lười biếng nằm trên sofa.

"An Kiều, lại đây ăn sáng nào."

Nghe tiếng gọi cô mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Trường Cung đã tự nhiên ngồi bào bàn ăn.

Cô lại thì thấy trên bàn đã bày sẳn đồ ăn sáng, cảm thán một câu: "Aiyo, bửa sáng phong phú vậy."

"Là tôi bảo Chu Hạo mua, không biết hợp khẩu vị em không?"

An Kiều cầm ly sữa lên uống một ngụm, chép miệng: "Tôi không kén ăn a."

"Không phải nghệ sĩ đều sợ tăng cân sao?"

"Nhưng tôi không béo nha. Mấy người được như tôi, ăn uống thoả thích nhưng lại rất khó tăng cân. Đấy là thiên phú trời ban."

Lăng Trường Cung không nỡ phá hư tâm trạng có chút đắc ý của cô nên chỉ cười khẽ.

Rất nhanh bửa sáng đã được ăn xong. An Kiều tối qua uống rượu nên sáng nay liền đói, ăn hết sạch phần của mình.

Lúc sắp chuẩn bị rời đi, Lăng Trường Cung bỗng nhiên hỏi: "Buổi tối có bận không?"

An Kiều lắc đầu.

"Ừ, tâm trạng không tốt không nên ở một mình, cho nên tối tôi đón em đi ăn."

Cũng không đợi đối phương từ chối, Lăng Trường Cung đã quay lưng rời đi.

Trong nhà lại chỉ có mình cô.

An Kiều quyết tâm làm ổ trên giường. Bây giờ cả người cô lười biếng, không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn nằm một chỗ để yên tĩnh.

Chỉ là vừa đến buổi trưa, cô đã không thể tiếp tục lười biếng được nữa.

Vì bên phía đoàn phim gọi tới, bảo hôm nay Mẫn Nhiên đau đầu nên muốn cô đến quay thế phân cảnh còn lại.

Đến nơi An Kiều mới biết đây là phân cảnh nữ chính bị thích khách truy đuổi trong rừng rậm.

Mà "nữ chính" vốn bị đau đầu đang ngồi dưới tán cây, bên cạnh có trợ lý cầm ô che nắng.

An Kiều rất nhanh vào phòng trang điểm rồi thay trang phục diễn.

"1, 2, 3 action!"

Giữa rừng rậm hoang du, hồng y nữ tử đang hoảng sợ chạy trốn. Góc máy chỉ bắt được bóng lưng yêu kiều vì chạy nhanh mà tỏ ra một chút yếu đuối, ẩn ẩn là sự ngoan cường không bỏ cuộc.

Đôi chân nhỏ vấp phải cành cây mà ngã xuống đất, nữ tử nén đau đớn mà đứng dậy chạy tiếp.

Phía sau là tên hắc y nhân đang đuổi theo. Rất nhanh liền đuổi theo tới.

"Không muốn chết thì đứng lại!"

Cảm nhận được lành lạnh bên cổ, nữ tử rũ mắt xuống liền thấy kiếm của hắc y nhân đã kề bên cổ mình.

Nữ tử tỏ vẻ khuất phục nhưng bất ngờ quay người lại, giơ chân đá một quyền vào cổ tay hắc y nhân khiến thanh kiếm rơi xuống.

Hắc y nhân rất nhanh liền bình tĩnh, so chiêu bằng tay không với nữ tử.

Vốn không phải đối thủ, nữ tử rất nhanh bị yếu thế, hắc y nhân chớp thời cơ xông lên bóp lấy cổ trắng nõn của nữ tử.

Chỉ thấy tay hắc y nhân ngày càng siết chặt mà hơi thở nữ tử cũng dần trở nên yếu ớt.

"Cut! Tốt lắm!"

An Kiều nhanh chóng thoát vai, khôi phục gương mặt thanh lãnh quay về phòng thay quần áo.

Cô biết cảnh này chỉ quay một lần là qua. Vì tiếp theo là cảnh nữ chính được nam chính vô tình cứu giúp, là phân đoạn quan trọng phát sinh tình cảm, lại là cảnh quay nhẹ nên Mẫn Nhiên sẽ đích thân đóng. Nếu làm khó cô, thì cảnh quay này sẽ kéo dài đến tối mới đến lượt cô ta.

Nên cô chắc chắn Mẫn Nhiên không dại dột như vậy a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện