Sự Tương Phùng Đẹp Đẽ

Chương 17: Ba người ăn cơm



"Mà chị xinh đẹp, chị và anh em có hiểu lầm gì sao?" Lăng Trường Ninh vừa cắn hạt dưa ăn vừa hỏi.

An Kiều: "Hả? Không... không có."

"Vậy sao? Từ lúc em giúp chị trả áo cho anh em, mặt anh ấy liền quay về như trước đây?"

"Quay về như trước đây?"

Lăng Trường Ninh gật đầu như búa bổ, "Chính là mặt lạnh tanh như băng, không có biểu cảm gì. Thậm chí còn thấy được ánh mắt muốn gϊếŧ người của anh ấy nữa. Chị không biết đâu, đáng sợ lắm."

An Kiều bật cười, có ai nói anh trai mình như vậy không chứ?

"Nếu hai người không có hiểu lầm thì tốt rồi. Chị đừng thấy anh em như vậy mà sợ hãi nha, thật ra anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng, cũng không đáng sợ như những gì báo chí hay viết đâu." Lăng Trường Ninh sợ chị xinh đẹp có ấn tượng không tốt với anh trai mình, bèn lẩm bẩm nói.

An Kiều vô thức gật đầu: "Thật ra cũng không đáng sợ đến vậy."

Liếc thấy An Kiều không có thái độ chán ghét anh trai mình, Lăng Trường Ninh liền yên tâm.

Xem ra ông anh đáng thương của mình vẫn có cơ hội!

"Được nghỉ không tụ tập với bạn bè, mà chạy đến chỗ chị, không buồn chán à?" An Kiều vừa bật bếp lên, vừa tìm chủ đề trò chuyện với cô nhóc.

Lăng Trường Ninh cười nịnh nọt, "Tụ tập với bạn bè buồn chán chết đi được, nên em chạy đến đây với chị xinh đẹp còn hơn."

An Kiều thấy vậy liền hỏi, "Sao thế? Ở trường có vấn đề gì à?"

"Em không hoà nhập được với mọi người cho lắm." Cô nhóc thở dài, mặt mũi thoáng cái buồn hiu.

An Kiều dừng động tác, bước đến cạnh Lăng Trường Ninh đang ủ rũ, "Có tiện tâm sự với chị không?"

Lăng Trường Ninh ngừng ăn bỏ mấy hạt dưa trong tay xuống bàn, ánh mắt ủ dột, "Cũng không có gì.  Chỉ là sau lần đó được anh hai dạy dỗ một trận, em liền cách xa đám bạn không tốt đó. Nhưng mà sau đó, không hiểu sao em lại bị cả lớp cô lập. Em cũng không biết làm gì để hoà nhập với các bạn."

Nhìn cô nhóc giọng điệu buồn hiu, mặt mũi ủ rũ An Kiều cảm thấy vô cùng đáng thương.

"Chuyện này cũng thường thấy, nhưng mà em cũng đừng buồn. Em hãy nhớ là phải sống đúng với chính bản thân mình, không cần lấy lòng ai cả, rồi mọi người cũng sẽ phát hiện ra em là một cô bé lương thiện đáng yêu thôi." An Kiều nửa thật nửa đùa khuyên nhủ.

Lăng Trường Ninh cười tươi gói gật đầu, "Vâng ạ, em sẽ nghe theo chị."

"Đúng là cô bé ngoan~" An Kiều vui vẻ bẹo má cô nhóc khen ngợi.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, An Kiều bèn đi ra mở cửa.

Nhìn người đàn ông dáng vóc cao lớn đứng trước cửa, còn chưa kịp phản ứng thì con bé nào đó đang ngồi cắn hạt dưa đã nhảy dựng lên, "Anh, sao anh lại đến đây? Không phải hôm nay công ty bận hay sao?"

"Còn dám hỏi? Nghỉ học không về nhà cũng không nói anh, có phải gan em to rồi hay không?" Liếc nhìn cô em gái của mình, Lăng Trường Cung lạnh như băng nói.

Lăng Trường Ninh cúi đầu chột dạ, giọng lí nhí, "Không phải cũng bị anh đuổi theo tới tận đây kiếm em sao?"

Dứt lời liền nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của ông anh nhà mình liếc sang, khiến lông tơ cả người Lăng Trường Ninh dựng đứng cả lên, lập tức thức thời nói, "Ý em là anh có thể đến đây đón em, em rất vui."

Không khí bắt đầu giảm xuống âm độ, An Kiều bèn nói: "Tôi đang nấu cơm chuẩn bị cùng Tiểu Ninh ăn. Hay là Lăng tổng anh vào ăn cơm cùng luôn đi."

Lăng Trường Cung nhìn em gái rồi quay sang nhìn cô, câu "không cần đâu" chuẩn bị nói ra khỏi miệng liền biến thành cái gật đầu, "Cũng được."

Và thế là hai người, một lớn một nhỏ một trai một gái rồi ngoài bàn đợi An Kiều vào bếp nấu nướng.

Tay nghề của An Kiều cũng rất thành thục, rất nhanh một bàn thức ăn phong phú đã được chuẩn bị xong.

Lăng Trường Ninh vừa gắp một con tôm xào hạt điều cho vào miệng, hai mắt liền lấp lánh cảm thán, "Thật không ngờ, chị không chỉ xinh đẹp, mà nấu ăn lại ngon như vậy! Còn ngon hơn đầu bếp ở Lục gia nấu nữa~"

An Kiều nghe xong phì cười. Đầu bếp ở Lục gia toàn là đầu bếp ở nhà hàng năm sao được mời về, vậy mà còn bị nhóc con này chê không bằng cô nấu nữa, thật sự là quá khoa trương mà.

"Đâu có ngon như em khen vậy."

"Ơ... thật sự ngon mà, không tin chị hỏi anh em là biết."

Lăng Trường Cung thành thật gật đầu, "Rất ngon."

Lăng Trường Cung là người đã ăn qua rất nhiều món ngon nổi tiếng, nếu anh đã khen ngon thì không phải là nói khoa trương như Lăng Trường Ninh nói, độ đáng tin cậy đương nhiên sẽ cao hơn.

Được hai anh em Lăng Trường Cung khen khiến An Kiều cảm thấy vô cùng tự hào a~

"Vậy phải ăn nhiều một chút nha. Vì lâu lắm tôi mới trổ tài nấu nướng một lần."

Kết quả sau khi cơn lốc xoáy ăn uống đi qua, trên bàn ăn đã không còn sót lại thứ gì.

Hiếm khi Lăng Trường Cung mới ăn nhiều như vậy. Trước giờ anh đều không có khẩu vị ăn uống, nhưng do đích thân An Kiều nấu nướng cực khổ, không ăn hết... thì thật là lãng phí.

Ăn xong cô bé nào đó rất biết quan sát thời thế liền tranh việc rửa bát để hai người lớn có không gian riêng.

"Thật ngại quá, hôm nay Tiểu Ninh lại làm phiền em rồi."

An Kiều xua xua tay, "Không có, không có phiền. Lăng tổng, anh đừng nói vậy, thật ra tôi cũng rất quý mến con bé."

"Sao lại gọi Lăng tổng rồi?" Lăng Trường Cung nhướng mày hỏi.

"Bây giờ Giang Minh chính là công ty con của Lăng Thị rồi, cho nên anh chính là sếp của tôi a."

Lăng Trường Cung gật đầu, "Tạ Phong sắp xếp như vậy có hài lòng không?"

Tạ Phong?

Hừ, Tạ phó tổng thì ám chỉ mọi việc do ý Lăng Trường Cung đưa ra. Còn anh bây giờ là đang nói anh không biết gì cả, mọi chuyện không liên quan đến anh hay sao?

Được thôi, cho anh toại nguyện vậy.

"Ồ là vậy à? Tạ phó tổng sắp xếp rất tốt. Tôi hài lòng còn không kịp nữa kìa. Hôm nào rảnh nhất định tôi phải mời anh ấy một bửa cơm mới được."

Lăng Trường Cung: "...." Hình như tôi nói sai rồi thì phải?

"Kế hoạch xây dựng lại hình ảnh cho em tôi cũng đã xem qua, vài hôm nữa Tố Cầm sẽ mang một số kịch bản qua cho em lựa chọn." Lăng Trường Cung mặt không biến sắc, thái độ nghiêm túc nói.

"Hả? Tôi được nhận phim rồi sao?"

An Kiều có chút ngạc nhiên.

Sau scandal vừa rồi, mặc dù đã đính chính nhưng hình ảnh của cô trong mắt công chúng vẫn chưa được cải thiện nhiều. Cô nghĩ khoảng thời gian sắp tới mình vẫn chưa quay lại với phim trường được, nhưng mà thật không ngờ công ty sắp cho cô nhận phim.

Lăng Trường Cung gật đầu, "Ừ, im lặng mãi sẽ chẳng ai biết em đang nỗ lực những gì. Chẳng bằng chủ động, cơ hội biết đâu lại cao hơn."

"Cảm ơn Lăng tổng, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Nếu cơ hội đã đến, vậy tại sao cô không nỗ lực phấn đấu?

Bỗng nhiên giờ phút này An Kiều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào!

Còn đang trò chuyện, thì Lăng Trường Ninh đã từ trong bếp bước ra, "Báo cáo! Đã hoàn thành nhiệm vụ, đề nghị khen thưởng!"

Lăng Trường Cung liếc nhìn cô em gái của mình, "Phần thưởng ở nhà."

"Phải về sao? Anh, ở lại đây chơi thêm chút đi moà~~" Lăng Trường Ninh ĩu xìu nói.

Lăng Trường Cung nhìn đồng hồ, nghiêm nghị nói: "Không được, em đã ở đây một buổi rồi. Mau về cho chị An nghỉ ngơi."

Lăng Trường Ninh nghe xong cũng cảm thấy mình đã làm phiền chị xinh đẹp lâu quá, cố gắng khống chế nỗi buồn biệt ly nói: "Vậy em về đây, hôm nào rảnh em lại tới chơi cùng chị xinh đẹp."

"Được thôi, hai người về cẩn thận." An Kiều mỉm cười nói.

Trên đường về nhà, Lăng Trường Ninh nhớ ra gì đó bèn quay sang ngờ vực hỏi: "Anh hai, có thật là ở nhà có quà cho em không?"

Lăng Trường Cung gật đầu, "Ừ."

"Thật không? Là quà gì thế anh trai yêu quý của em?"

Chu Hạo ngồi ở ghế phụ lái thấy vậy thì lên tiếng trả lời thay cho ông chủ của mình, "Chiếc túi tuần trước tiểu thư đòi mua, lúc nãy ông chủ đã cho người đặt hàng. Chắc nay mai sẽ có ngay thôi ạ."

Lăng Trường Ninh nghe vậy thì muốn rớt luôn hàm dưới, cô đang trúng vận gì đây?

Tuần trước cô đòi muốn gãy lưỡi nhưng anh hai vẫn kiên quyết kết quả thi tháng của cô tiến bộ hơn thì mới đồng ý mua cho cô. Không ngờ chỉ sau một buổi chiều mà 'bé yêu' sắp về với vòng tay của cô rồi.

Lăng Trường Ninh chỉ muốn bay qua hôn anh mình một phát.

Kết quả chưa kịp hôn thì Lăng Trường Cung đã lấy tay đẩy mặt cô nhóc ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện