Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 2: C2: Hai chị em gặp nguy hiểm



Người đàn ông trốn trong bụi cỏ thấy mình không thể trốn được nữa nên đành buồn bực đi ra khỏi bụi cỏ.

Lâm Vũ Mộng nhìn kỹ lại thì phát hiện ra người đàn ông. này có nước da ngăm đen, để râu dê và vẻ ngoài luộm thuộm, không ai khác chính là Chu Xán Quang, gã thầy thuốc giang hồ mở quầy hàng ở phố cổ.

"Chu thần y, sao ông lại tới đây?" Lâm Vũ Mộng ngạc nhiên hỏi.

"Tôi... tôi lo rằng cô không tìm được cỏ khai khiếu, cho nên tôi đi theo lên đây để tìm kiếm cùng cô." Chu Xán Quang ấp úng nói, trong lòng ông ta hận thấu xương cái thăng ngốc Bành Chiến này.

Nếu không phải vừa rồi bị thằng ngốc Bành Chiến này phát hiện ra, hiện tại ông ta đã có thể trông thấy phong cảnh tuyệt đẹp của Lâm Vũ Mộng rồi.

Thật ra trên núi Bạch Hổ căn bản chẳng có loại cỏ khai khiếu gì cả, đó là do Chu Xán Quang cố ý bịa ra để lừa Lâm Vũ Mộng đến núi Bạch Hổ.

Lâm Vũ Mộng có vẻ ngoài mảnh mai và quyến rũ động lòng người, Chu Xán Quang đã thèm nhỏ dãi cô ấy từ lâu nhưng ông ta không có cơ hội ra tay khi ở trong thành phố, vì vậy ông ta đã lừa cô ấy đến núi Bạch Hổ hiếm người ra vào và chờ đợi thời cơ để ra tay.

"Chu thần y, nếu như ông muốn giúp tôi tìm cỏ khai khiếu thì ông có thể quang minh chính đại đi cùng nhau lên núi, không cần lén la lén lút như vậy đâu." Lâm Vũ Mộng nói.

"Em gái Vũ Mộng à, nói thật cho em biết, thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi."


"Anh đã độc thân được nửa đời người, chưa từng nếm qua mùi vị của phụ nữ, em cho anh trải nghiệm một lần đi."

"Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với em. Nếu em băng lòng gả cho anh, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp."

Chu Xán Quang cũng không nói mấy lời vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề.

Lâm Vũ Mộng nghe thấy vậy thì nhất thời sợ tái cả mặt.

Không ngờ ngay cả một lão già độc thân được mệnh danh là thần y như Chu Xán Quang lại có ý đồ xấu ở trong lòng, muốn trâu già gặm cỏ non.

"Ông đã hơn bốn mươi tuổi rồi, còn tôi mới hai mươi hai tuổi thôi, nhỏ hơn ông một nửa luôn đó. Sao ông có thể có

những suy nghĩ không an phận như vậy đối với tôi hả?"

“Nếu ông có con gái thì con gái ông chắc cũng trạc tuổi

Lâm Vũ Mộng muốn dùng đạo lý để khiến Chu Xán Quang. buông tha cho cô ấy.

"Đừng nói mấy thứ này với tôi, vô dụng thôi! Tuy rằng tôi hơi già, nhưng đàn ông lớn tuổi càng biết yêu thương hơn, em nghe lời tôi đi."

Chu Xán Quang bắt đầu lộ nguyên hình và đi về phía Lâm Vũ Mộng.

"Ông đừng tới đây! Nếu ông dám làm liều... ông chắc chẳn sẽ phải ngồi tù." Lâm Vũ Mộng vừa run rẩy nói vừa lùi lại về sau.

Cuối cùng một người thông minh sáng suốt như cô ấy cũng nhận ra bản thân đã bị lừa, trên núi Bạch Hổ không hề có cỏ khai khiếu, đó là Chu Xán Quang cố ý lừa cô ấy đến đây.

"Chỉ cần có thể chạm vào em một chút thì cho dù có bị bản chết cũng rất đáng giá. Lúc này Chu Xán Quang nổi đầy gân xanh, sắc mặt dữ tợn.

"Không được ức hiếp chị gái của tôi." Lúc này Bành Chiến bất ngờ đứng chắn ở trước người Lâm Vũ Mộng, anh lớn tiếng nói.


Vào thời khắc nguy cấp, khi Lâm Vũ Mộng nhìn thấy đứa em trai ngốc nghếch Bành Chiến đứng ra, nhất thời cô ấy cảm thấy như gặp được cứu tinh.

"Thằng ngốc này, mày mau tránh ra, đừng có quấy rối ở chỗ này, đi ra chỗ khác chơi, nếu không tao sẽ đánh chết mày" Chu Xán Quang tức giận quát lớn.

"Không! Cho dù ông có đánh chết tôi, tôi cũng không để ông ức hiếp chị gái tôi."

Tuy rằng Bành Chiến ngốc nghếch nhưng cũng biết Lâm Vũ Mộng đối xử tốt với mình, cho nên băng mọi giá anh phải bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ấy.

"Mày đã muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày."

Chu Xán Quang đã không thể nhãn nại được nữa, ông ta trực tiếp đá thẳng vào bụng của Bành Chiến.

Bành Chiến cũng ra tay cùng lúc đó, anh vung quyền đấm vào mặt Chu Xán Quang.

"Á..." Bành Chiến bị đá trúng bụng thì kêu lên một tiếng rồi thụt lùi về phía sau, cho đến khi lùi đến phía mép vách núi mới dừng lại được.

"Ối..." Chu Xán Quang bị Bành Chiến đấm trúng mặt cũng hét lên như lợn bị chọc tiết, ông ta loạng choạng lùi lại vài bước.

Mặc dù Bành Chiến là kẻ ngốc nhưng kẻ ngốc cũng có sở trường của kẻ ngốc, đó là sức mạnh siêu nhiên bẩm sinh.


Cú đấm vừa rồi của anh khiến Chu Xán Quang nổ đom đóm mắt và thiếu chút nữa ngất lịm đi.

“Đầu Đất..” Lâm Vũ Mộng khiếp vía khi trông thấy Bành Chiến chỉ còn thiếu một chút nữa là rơi xuống vách núi.

Phía dưới vách núi là động Khóa Yêu, nếu rơi xuống đó thì hậu quả không thể lường được.

"Chị Vũ Mộng chạy nhanh đi, không cần lo cho em, em có thể đánh thắng được ông ta." Bành Chiến hô lớn.

Lâm Vũ Mộng cũng sợ bị Chu Xán Quang làm nhục, cô ấy không để ý được chuyện gì nữa, lập tức quay người chạy lên núi.

Nếu bản thân bị một lão già độc thân lôi thôi xấu xí như vậy c**ng hi3p thì nhất định sẽ ghê tởm đến mức thà chết còn hơn.

Mà đúng lúc này, Chu Xán Quang nhìn về phía sau Bành Chiến, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, con ngươi của ông †a chợt giãn ra, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận.

"Yêu... yêu tinh, phía sau mày có yêu tinh." Chu Xán Quang hoảng sợ tới mức hồn vía lên mây, cực kỳ khiếp đảm nói.

Bành Chiến nghe Chu Xán Quang nói vậy thì da đầu tê dại, anh vội vàng quay đầu lại xem.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện