Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 63



Thời gian như đóng băng giữa hai người, Trần Vận Thành vẫn cứ nhìn Ninh Quân Diên, anh có cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng thật ra mới chỉ một hai phút mà thôi.

Ninh Quân Diên cởi trói trên tay Trần Vận Thành ra, hắn im lặng, bỏ cái quần bò đã bị vo thành một nắm của Trần Vận Thành bên mép bồn tắm, rồi lại mở thắt lưng đang cột trên cổ tay Trần Vận Thành ra.

Vì trói quá chặt, nên Ninh Quân Diên phải bỏ ra chút thời gian mới cởi được hết thắt lưng ra.

Trần Vận Thành cúi đầu, thấy trên cổ tay mình bị xiết thành hai vết hằn rất sâu, màu sắc đã đỏ đến mức tím luôn rồi.

Ninh Quân Diên duỗi tay ra bế Trần Vận Thành vẫn còn ngồi quỳ trong bồn tắm lên, thân thể Trần Vận Thành rõ ràng rất căng thẳng, anh dùng tay đẩy Ninh Quân Diên ra, Ninh Quân Diên nói: “Tôi sẽ không làm gì em đâu.”

Trần Vận Thành được hắn bế tới ngồi trên giường, sau đó lại nhìn hắn đi vào phòng vệ sinh, lấy quần của mình ra.

Ninh Quân Diên ngồi xổm xuống cạnh giường, giúp Trần Vận Thành mặc quần vào.

Thật ra Trần Vận Thành có thể tự mặc được, nhưng anh không ngăn cản Ninh Quân Diên, anh biết trong lòng Ninh Quân Diên chẳng dễ chịu gì, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Mấy công cụ mà Ninh Quân Diên mang về vẫn còn rơi lả tả trên giường, Trần Vận Thành nhìn thấy là lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Giúp Trần Vận Thành mặc quần xong, Ninh Quân Diên lại đi lấy áo khoác của Trần Vận Thành vào, khóe mắt hắn vẫn hơi ửng đỏ, nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng, sau khi phủ thêm áo khoác cho Trần Vận Thành, hắn nói: “Đi thôi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.”

Trần Vận Thành gật đầu.

Ninh Quân Diên lái xe đưa Trần Vận Thành rời đi. Trần Vận Thành định tới gần khu chợ tìm phòng cho thuê theo ngày, anh bảo Ninh Quân Diên lái xe đưa anh đến thẳng khu chợ, Ninh Quân Diên chẳng nói gì cả, mà im lặng lái xe đưa Trần Vận Thành qua đó.

Hôm nay mới mùng bảy tết, mặc dù có không ít người đã bắt đầu làm việc, nhưng đối với nhiều người mà nói, giờ vẫn chưa hết tết.

Trên đường phố không có nhiều xe đi lại, khu chợ cũng rất vắng vẻ.

Trần Vận Thành ngồi bên ghế phó lái, vô thức xoa cổ tay xiết bị thương, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe, tinh thần rất uể oải.

Ninh Quân Diên dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khu chợ, bãi đỗ xe rất vắng vẻ, có lác đác vài chiếc xe.

Trần Vận Thành nhìn hắn, nói: “Cảm ơn anh.”

Ninh Quân Diên mở cửa xe, xuống xe giúp Trần Vận Thành lấy va li hành lý ra.

Trần Vận Thành nhận lấy va li đặt ở bên chân, thấy Ninh Quân Diên xoay người định lên xe, anh nắm lấy ống tay áo của Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên dừng bước, cúi đầu nhìn tay anh.

Trần Vận Thành nói: “Có chuyện lúc trước em vẫn chưa kịp nói, cái ông Dư Kiệt ấy, anh bảo mẹ anh nên cẩn thận với ông ta.”

“Dư Kiệt nào?” Giọng Ninh Quân Diên hơi khàn.

Trần Vận Thành: “Là người ngày đó tới nhà anh ăn cơm ấy, mặc dù em không biết giờ ông ta đang làm gì, nhưng trước đây ông ta từng lừa bạn em, lúc đó làm chuyện phạm pháp, em sợ mẹ anh hợp tác với ông ta việc kinh doanh sẽ xảy ra chuyện.”

Ninh Quân Diên gật đầu, hắn không nói gì nữa, mà mở cửa lên xe.

Trần Vận Thành vẫn đứng ở ven đường nhìn hắn, hai cái vali dựng bên chân của mình.

Sau khi lên xe Ninh Quân Diên không nhìn sang bên này nữa, hắn dứt khoát quay đầu, rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Tốc độ quá nhanh, Trần Vận Thành theo bản năng tiến lên một bước muốn bảo hắn lái xe cẩn thận, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.

Trần Vận Thành biết hôm nay chắc chắn không có cách nào dễ dàng rời khỏi nhà của Ninh Quân Diên, nhưng anh không ngờ lại ầm ĩ đến mức độ này.

Lúc Ninh Quân Diên cứng rắn anh rất tức giận, anh không chấp nhận được việc Ninh Quân Diên đối xử với mình như thế, lúc đó mỗi một câu nói của anh đều là lời thật lòng, nhưng một khi Ninh Quân Diên thỏa hiệp, anh lại lập tức mềm lòng, giống như mình đã làm chuyện có lỗi với Ninh Quân Diên vậy, vết thương trên cổ tay vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy áy náy.

Trần Vận Thành đẩy hai cái vali của mình, chậm rãi đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Khu chợ nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố, là địa bàn mới phát triển, xung quanh có rất ít nhà cao tầng, vẫn còn những khu nhà lầu cũ kỹ và đường phố chật hẹp của ngoại thành. Thật ra thuê phòng ở đây rất dễ, lại còn rẻ nữa.

Trần Vận Thành thuê một căn phòng cho thuê theo ngày, được chủ trọ ngăn ra từ gian phòng lớn, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang ảm đạm trên đỉnh đầu.

Bữa trưa không có khẩu vị ăn cơm, mãi cho đến tối, Trần Vận Thành mới rời khỏi gian phòng ra ngoài tìm đồ ăn.

Vẫn chưa hết tết, nên rất nhiều cửa hàng ban ngày chỉ mở cửa đến buổi chiều rồi đóng cửa khá sớm, muốn tìm được một tiệm cơm nhỏ mở cửa cũng chẳng dễ dàng gì.

Trần Vận Thành đi ở bên ngoài, không  biết có phải do trong lòng mình ảnh hưởng hay không, mà anh cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn trong trung tâm thành phố một chút, lúc gió lạnh thổi tới, anh bất giác khép chặt cái áo phao mỏng manh của mình.

Lúc sau vẫn tìm được một quán ăn nhỏ, là do người ở nơi khác mở, khi ngồi ăn Trần Vận Thành có nói chuyện mấy câu với ông chủ, ông chủ nói không về nhà ăn tết, nên quán ăn mở suốt năm mới.

Anh gọi một phần cơm thố.

(Cơm thố: là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát.)

Lúc này trong cửa hàng chỉ có một người khách là anh, ông chủ đem đĩa cơm thố lên đặt ở trên bàn của anh, rồi ngồi ở chỗ cách đó không xa, nhìn đường phố vắng vẻ ở bên ngoài mà ngẩn người.

Trần Vận Thành dùng thìa san đều cơm ra.

Ông chủ quay đầu lại, nhìn thấy vết hằn trên cổ tay anh, bèn “chao ôi” một tiếng: “Tay cậu bị sao vậy?”

Vết trói lúc này đã hoàn toàn tím bầm, trông hơi đáng sợ.

Trần Vận Thành mỉm cười, nói: “Không sao, không cẩn thận nên bị thương.”

Ông chủ hỏi anh: “Chưa hết tết đã đi làm rồi à?”

Trần Vận Thành nói: “Vâng ạ, dù sao cũng phải kiếm sống mà.”

Ông chủ gật đầu, hình như hơi cảm động lây, ông giơ một chân lên cong lại gác trên một chân khác: “Tiền không dễ kiếm.”

Ăn xong, Trần Vận Thành một mình quay lại căn phòng thuê của mình.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, nhà cửa ven đường đều đã đóng kín cửa tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường màu trắng nguội lạnh đang chiếu sáng mặt đường.

Mới đi được nửa đường thì điện thoại của Trần Vận Thành vang lên, anh dừng bước, lấy điện thoại ra nhìn, là Quan An Lâm gọi điện tới.

Ấn nghe máy, hai người nói chuyện mấy câu, Quan An Lâm nghe nói anh đã dọn ra ngoài thì hỏi anh có phải sắp chuẩn bị làm việc rồi hay không.

Trần Vận Thành nói: “Ông chủ Tôn nói có công nhân ngày mai bắt đầu quay lại rồi, để tôi tới xem thử, đợi hết tết là gần như có thể mở cửa buôn bán đấy.”

Nghe thấy vậy Quan An Lâm nói: “Vậy để tôi quay lại sớm một chút.”

Tán dóc thêm mấy câu nữa, hai người mới cúp điện thoại.

Trần Vận Thành vẫn đứng ở ven đường, bóng lưng lẻ loi, ngón tay anh trượt trên danh bạ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tìm tới dãy số của Ninh Quân Diên, rồi gọi điện qua cho Ninh Quân Diên.

Trước đó anh đã nói, cho dù anh tạm thời dọn ra ngoài, thì mối quan hệ giữa anh và Ninh Quân Diên vẫn không thay đổi. Anh không biết Ninh Quân Diên có tin mình không, nhưng anh hy vọng có thể làm Ninh Quân Diên yên tâm.

Nhưng Ninh Quân Diên lại không nghe máy.

Trần Vận Thành ngẩng đầu lên, hơi mịt mờ nhìn con đường vắng hiu, anh đợi rất lâu, đợi đến khi điện thoại tự động cúp máy, mới để điện thoại lại vào trong túi quần, hai tay xỏ vào trong túi áo, tiếp tục bước về phía trước.

Từ nhỏ anh đã từng trải hơn người khác nhiều, anh thường tự nhủ phải biết thỏa mãn, nếu không sẽ không hạnh phúc. Nên anh ít đòi hỏi hơn những đứa trẻ khác, cha nuôi mẹ nuôi cho anh một miếng cơm ăn, anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.

Không phải anh ti tiện hơn người khác, mà chỉ là hy vọng quá nhiều cũng sẽ không được thỏa mãn, thà đòi hỏi ít một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

Trước kia anh hay nói với người ta rằng, anh muốn tìm một người phụ nữ bình thường để hẹn hò, nhưng anh chưa từng đi tìm, anh luôn có thái độ chống cự với chuyện tình cảm, sợ bỏ vào quá nhiều, thì cuối cùng tổn thương phải chịu sẽ càng lớn. Thỉnh thoảnh anh cảm thấy tâm lý của mình không được ổn lắm, điều này có lẽ liên quan đến việc anh không có cha mẹ và một gia đình trọn vẹn, bề ngoài anh vẫn luôn hy sinh không cần người khác báo đáp, thực ra là anh sợ không được người ta báo đáp, thà đừng đòi hỏi thì tốt hơn.

Tâm lý của Ninh Quân Diên cũng giống Trần Vận Thành, không ổn chút nào, Trần Vận Thành nhớ đến cha mẹ hắn, nhớ đến bốn năm họ sống và lớn lên cùng nhau, có lẽ sự bất ổn của Ninh Quân Diên là do hắn cũng không có một gia đình hoàn mỹ.

Nên bọn họ đều không có cảm giác an toàn, mà sự thiếu hụt cảm giác an toàn làm Trần Vận Thành luôn chống cự, còn Ninh Quân Diên thì đòi hỏi quá mức. Sự bất ổn về mặt tâm lý của bọn họ đi tới tình trạng hôm nay, Trần Vận Thành chỉ muốn lùi một bước để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng anh lại không biết Ninh Quân Diên đã quyết định từ bỏ hay chưa.

Trần Vận Thành rất buồn.

Cùng lúc đó, Ninh Quân Diên rất đau đầu, một mình hắn ngồi trên giường, quấn dây xích kim loại hai vòng quanh cổ tay, rồi nhìn phần cuối của dây xích buông thõng lắc lư trước mặt mình.

Hắn còn làm một cái còng tay và một cái vòng cổ theo yêu cầu, đều bằng kim loại, bên ngoài bọc một tầng da mềm, mặc dù hắn để Trần Vận Thành đi rồi, nhưng hắn không có ý định trả hàng.

Cảm giác đau đầu bắt đầu từ buổi chiều, hắn vốn đứng bên giường định thu dọn mấy thứ trong hộp đồ nghề, nhưng mới dọn được một nửa thì bắt đầu đau, hắn không dọn tiếp nữa, mà trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc dậy trời đã tối, Ninh Quân Diên không muốn ăn cơm, mà ngồi bên giường loay hoay với sợi dây xích mà hắn đã mua, hắn vốn định cố định một đầu vào vách tường, một đầu khác tự do hoạt động, có thể đổi thành còng tay hoặc là vòng cổ, đeo lên trên người Trần Vận Thành, như vậy Trần Vận Thành có thể hoạt động trong phạm vi từ căn phòng này đến phòng vệ sinh, không có chìa khóa của hắn thì sẽ không mở được.

Hắn biết đây là phạm pháp, hắn đi học rất nhiều năm, kiến thức về pháp luật phong phú hơn người khác nhiều, nhưng lúc làm việc này trong đầu hắn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chính là không cho Trần Vận Thành rời đi.

Hắn không sợ phạm pháp, nhưng sợ Trần Vận Thành không tha thứ cho hắn, nên hắn không làm được.

Lúc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, Ninh Quân Diên ngoảnh đầu lại nhìn, hắn thấy tên Trần Vận Thành, nhưng lại không nghe máy.

Giây phút đó hắn lại đau đầu, hắn vứt dây xích bằng kim loại qua một bên, đi tới hòm thuốc ở bên ngoài tìm thuốc giảm đau để uống, sau đó quay về phòng ngủ thiếp đi trên chỗ mà trước đây Trần Vận Thành hay ngủ. Trên gối đầu dường như vẫn còn mùi hương của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên nằm nghiêng, kéo chăn che đầu lại. Trước khi ngủ hắn nghĩ ngày mai còn phải đi làm, buổi sáng có một ca phẫu thuật, vòng cổ mà hắn đặt cũng sắp đến rồi, rất muốn tự tay đeo lên cho Trần Vận Thành….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện