Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Chương 90



Buổi tối, lúc Trần Vận Thành gọi điện cho Long Triển Vũ, Long Triển Vũ nói với anh là anh ta đang bận, sẽ gọi lại cho anh sau.

Đợi đến lúc Long Triển Vũ làm xong việc gọi điện lại cho Trần Vận Thành thì đã hơn 10h đêm.

Căn nhà hiện tại rất nhỏ, không có phòng sách, thỉnh thoảng Ninh Quân Diên sẽ đọc sách ở trên bàn ăn, nếu Trần Vận Thành ở nhà, thì hắn sẽ theo thói quen mà ngồi trên giường đọc sách.

Lúc điện thoại của Trần Vận Thành vang lên, Ninh Quân Diên quay đầu qua nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, sau đó ngước mắt nhìn Trần Vận Thành.

Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành hơi do dự xem có nên đi ra ngoài nhận điện thoại hay không, nhưng sau khi chú ý đến ánh mắt của Ninh Quân Diên, anh vẫn chọn nằm trên giường nghe điện thoại của Long Triển Vũ.

Giọng Long Triển Vũ vẫn lộ ra chút mệt mỏi như ngày trước: “Có chuyện gì?”

Trần Vận Thành nói: “Chuyện của Quan An Lâm.”

Long Triển Vũ ở bên kia dường như đang suy nghĩ một lát, rồi nói: “Ồ, ý cậu là chuyện mà Quan An Lâm báo cảnh sát ấy hả.”

Sách chuyên ngành của Ninh Quân Diên mở ra để ở trên đầu gối, hắn nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm mặt Trần Vận Thành với nét mặt rất chăm chú.

Trần Vận Thành bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, dứt khoát xích lại gần tựa đầu lên vai Ninh Quân Diên, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn hắn, rồi nói tiếp với Long Triển Vũ: “Anh có thể đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy không, mà bảo cậu ấy làm gián điệp cho anh?”

“Cậu nghe tôi nói này,” bên chỗ Long Triển Vũ rất ồn ào, còn có thể nghe thấy tiếng đàn ông cãi nhau, hình như là anh ta đang đổi sang một chỗ khác, một lát sau xung quanh trở nên yên tĩnh lại, anh ta mới nói: “Tôi đã điều tra công ty đứng tên Dư Kiệt mà cậu ta nhắc tới rồi, là công ty được đăng ký chính quy, hiện tại chỉ có phạm vi nghiệp vụ chứ chưa có ngành nghề cụ thể nào; về sau cậu ta nói Dư Kiệt muốn đầu tư dự án tôi cũng kiểm tra rồi, nhưng giờ vẫn chưa điều tra ra được bất cứ tin tức liên quan nào, chuyện này có lẽ Dư Kiệt chỉ nói cho một mình Quan An Lâm thôi.”

Trần Vận Thành cảm nhận được Ninh Quân Diên giơ tay lên ôm lấy bờ vai mình, anh hôn lên cằm Ninh Quân Diên, rồi hỏi Long Triển Vũ: “Không điều tra được chứng cứ nên tạm thời không đụng vào Dư Kiệt được đúng không?”

“Đương nhiên rồi, không phải tôi muốn Quan An Lâm mạo hiểm, mà là chuyện này rốt cục ra sao vẫn chưa có bất cứ một manh mối nào. Dư Kiệt muốn đầu tư vào dự án nào? Hắn ta định bán hàng đa cấp? Hay là góp vốn trái phép? Hay là chỉ nhắm vào Quan An Lâm lừa tiền của một mình cậu ta? Nếu lúc này Quan An Lâm rút lui, thì rất có khả năng cuối cùng chẳng điều tra được gì cả, cậu hiểu chưa?”

Trần Vận Thành nói: “Tôi hiểu, nhưng các anh có thể đảm bảo sự an toàn của Quan An Lâm không?”

Long Triển Vũ im lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi có ý kiến này, không phải Dư Kiệt bảo Quan An Lâm kéo đầu tư sao? Bên tôi sẽ tìm người giả làm cậu ấm nhà giàu tiêu tiền như nước đầu tư cho hắn ta, nếu như Dư Kiệt không nhắm vào một mình Quan An Lâm, hắn ta muốn đầu tư dự án gì, cho dù là bán hàng đa cấp hay là góp vốn trái phép, chỉ cần tìm được chứng cứ là sẽ bắt được người.”

“Anh đừng có hãm hại cậu ấy.”

Giọng Long Triển Vũ hơi bất đắc dĩ: “Sao tôi lại hãm hại cậu ấy được, tôi nói với cậu ấy rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, với lại ở chỗ tôi có định vị điện thoại của cậu ấy. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, nói thật với cậu một câu, hiện tại với mấy bằng chứng mà Quan An Lâm báo cảnh sát cũng không thể đụng đến Dư Kiệt được, hơn nữa Quan An Lâm và Dư Kiệt vốn có hiềm khích, trong lòng cậu cũng hiểu mà.”

Nói tới đây, bên chỗ Long Triển Vũ có người lớn tiếng gọi anh ta, anh ta che mic lại nói ‘Tới ngay đây’, mà bên Trần Vận Thành vẫn nghe thấy.

Long Triển Vũ nói: “Lần sau có thời gian thì từ từ nói chuyện.” Nói xong, vội vàng cúp điện thoại.

Trần Vận Thành nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, rồi lại ngước lên nhìn Ninh Quân Diên.

Ninh Quân Diên hỏi anh: “Sao thế? Dư Kiệt lại tìm em và Quan An Lâm gây phiền phức à?”

Hai người bọn họ cách nhau rất gần, những lời Long Triển Vũ nói ở bên kia điện thoại, Ninh Quân Diên gần như có thể nghe thấy hết.

Trần Vận Thành thở dài, anh vứt điện thoại qua một bên: “Không biết Dư Kiệt có ý gì, ông ta chắc chắn không có ý tốt, nhưng không biết ông ta nhắm vào Quan An Lâm hay là nhắm vào em thôi.”

Ánh mắt Ninh Quân Diên trầm xuống, hắn hôn lên trán Trần Vận Thành rồi hỏi anh: “Vì sao? Vì chuyện của mẹ tôi à?”

Nghe thấy giọng điệu của hắn không tốt lắm, Trần Vận Thành bèn nhìn hắn nói: “Không, chỉ là suy đoán của em thôi, anh đừng đi tìm Dư Kiệt mà thêm phiền.”

Môi Ninh Quân Diên dán sát vào trán Trần Vận Thành không hề rời đi, hắn âm trầm nói: “Chỉ cần ông ta không đến gây chuyện với em là được.”

Trần Vận Thành không nhịn được mà ngồi dậy, anh nhìn kỹ vẻ mặt của hắn rồi nói: “”Anh muốn sao?” Nói xong lại hơi sốt sắng: “Dù sao thì cũng đã báo cảnh sát rồi, nếu ông ta làm chuyện phạm pháp thì cứ giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta cũng đâu thể làm gì ông ta.”

Giọng Ninh Quân Diên rất bình thản: “Muốn đối phó với loại người như ông ta thực ra rất đơn giản, dù sao ông ta cũng không phải là kẻ liều mạng, có gia đình có người nhà còn có cả sự nghiệp. Ông ta nghĩ là mình có thể khống chế được Quan An Lâm, thật ra Quan An Lâm không cần phải sợ ông ta, ai bị ràng buộc nhiều hơn thì người đó sẽ bị liên lụy nhiều hơn.”

“Anh đừng dọa em, đừng nói nhảm nữa.” Trong lòng Trần Vận Thành rất bất an, anh ghé sát vào Ninh Quân Diên: “Quan An Lâm là tên đầu gỗ, anh không được xúi giục cậu ta làm gì cả, giao cho cảnh sát xử lý là được. Hơn nữa ai nói Quan An Lâm không có gì vướng bận? Em gái cậu ấy sắp tới đây học đại học rồi.”

Ninh Quân Diên nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười, nói: “Vốn chỉ nói đùa thôi, em đừng lo, tôi sẽ không làm gì cả.” Sau đó ôm chầm lấy Trần Vận Thành, dùng sức hôn lên gò má anh.

Mùa hè đã sắp kết thúc, đến tháng 9, ràng buộc quan trọng nhất của Quan An Lâm xách va li hành lý một mình ngồi tàu từ quê lên đây học đại học.

Chiều hôm đó, Quan An Lâm bảo Trần Vận Thành cùng hắn lái xe đến ga tàu đón em gái.

Em gái của Quan An Lâm tên là Quan An Cầm, là một cô bé nông thôn từ trường cấp ba thị trấn thi đỗ đại học ở đây, ngoại hình ngoan ngoãn ăn mặc cũng rất mộc mạc, nói chuyện với đàn ông xa lạ còn hơi đỏ mặt.

Bọn họ đón Quan An Cầm ở bên ngoài nhà ga, định dẫn cô bé về trong cửa hàng trước, rồi buổi tối lại ăn cơm với cô.

Lúc Quan An Lâm tìm được cơ hội ở riêng với Trần Vận Thành, gã bèn hỏi anh: “Em gái tôi rất đẹp đúng không?”

Trần Vận Thành “Ừ” một tiếng, trả lời: “Đẹp.”

Quan An Lâm mỉm cười: “Anh hối hận cũng muộn rồi.”

Trần Vận Thành mặc kệ gã.

Bọn họ ăn tối ở khu thương mại trong trung tâm thành phố, chủ yếu là Quan An Lâm muốn dẫn Quan An Cầm đi ngắm nhìn khắp nơi, cũng biết em gái mình xấu hổ, nên không gọi người khác, mà chỉ gọi Trần Vận Thành rồi ba người đi ăn cơm.

Tính cách Trần Vận Thành hiền hòa, nên nhanh chóng thân thiết với Quan An Cầm, anh nói mấy ngày nay Quan An Lâm rảnh rỗi có thể dẫn cô bé đi dạo ở mấy khu danh lam thắng cảnh, chuyện trong cửa hàng anh có thể xử lý được.

Quan An Cầm không biết phải trả lời như thế nào, chỉ hơi đỏ mặt mỉm cười.

Lúc ăn được một nửa, Trần Vận Thành nhận được một cú điện thoại, sau khi cúp máy anh nói với Quan An Lâm: “Ninh Quân Diên muốn tới đây.”

Quan An Lâm lập tức không vui lắm: “Anh ta tới đây làm gì?”

Trần Vận Thành trả lời gã: “Tới đón tôi. Lát nữa cậu lái xe đưa Tiểu Cầm về cửa hàng, có thể nghỉ ngơi sớm một chút.”

Vẫn chưa tới thời gian báo danh ở trường học, Quan An Cầm tới đây trước mấy ngày. Ban đầu Trần Vận Thành đề nghị đặt khách sạn cho cô bé, nhưng sau lại cảm thấy một mình cô bé ở khách sạn cũng không an toàn, dù sao trong cửa hàng cũng là giường tầng, ở tạm với anh ruột mấy ngày cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

Cố ý nhường lại giường dưới cho em gái, Quan An Lâm còn đổi drap giường và đệm chăn mới.

Trần Vận Thành cúp máy chưa được 20 phút, Ninh Quân Diên đã xuất hiện ở trong nhà hàng.

Mặc dù đã là đầu thu, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống, Ninh Quân Diên mặc áo thun ngắn tay và quần bò dài, trên cánh tay vắt một cái áo khoác đi về phía bọn họ.

Ba người  bọn họ ngồi ở ghế dài, Trần Vận Thành ngồi đưa lưng về phía Ninh Quân Diên đang đi đến, còn Quan An Cầm ngồi đối diện anh lại là người đầu tiên chú ý đến Ninh Quân Diên, cô bé trộm liếc mắt nhìn, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông ở phía đối diện quá đẹp trai khí chất xuất chúng, là kiểu người mà trước đây cô bé ít khi gặp được, nhưng không dám nhìn nhiều, nên nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ninh Quân Diên đi đến bên cạnh Trần Vận Thành, giơ tay vô cùng tự nhiên đặt lên phần gáy của anh.

Lúc này Trần Vận Thành mới phát hiện ra hắn đến rồi, bèn vội vã dịch vào trong chừa lại chỗ cho hắn ngồi.

“Ăn cơm chưa?” Trần Vận Thành hỏi hắn.

Ninh Quân Diên lắc đầu: “Vẫn chưa ăn.”

Trần Vận Thành vội vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đưa menu đến, bảo Ninh Quân Diên gọi thêm đồ ăn.

Lúc giới thiệu Ninh Quân Diên cho em gái, Quan An Lâm chỉ nói là bạn của Trần Vận Thành. Quan An Cầm cũng không biết rốt cục là kiểu bạn bè như thế nào, nên không nhịn được mà lén lút nhìn bọn họ.

Ninh Quân Diên mở thực đơn ra, cúi đầu hờ hững lật mấy tờ, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn Quan An Lâm, hỏi: “Gần đây Dư Kiệt có liên hệ với cậu không?”

Quan An Lâm sửng sốt một lát mới phản ứng lại: “Không.” Theo dặn dò của Long Triển Vũ, gã giới thiệu một người đầu tư cho Dư Kiệt, nhưng Dư Kiệt cứ nói bận mãi, nên vẫn chưa chính thức gặp mặt.

Trần Vận Thành ở dưới mặt bàn đá Ninh Quân Diên một cú.

Ninh Quân Diên nhìn anh, Trần Vận Thành ghé sát bên tai Ninh Quân Diên nói: “Em gái An Lâm đang ở đây, đừng nói những chuyện này.”

“Ừ.” Ninh Quân Diên nhẹ giọng đáp, rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới gọi món.

Quan An Cầm bưng ly nước lặng lẽ uống một ngụm, tò mò nhìn hai người ở đối diện.

Mãi cho đến khi Ninh Quân Diên trả menu lại cho nhân viên phục vụ, tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô bé, cô bé mới vội vã cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện