Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 51



Edit: jena 

Hệ thống nhỏ tóm tắt lại đầu đuôi.

Câu chuyện này xảy ra ở tinh cầu Thập Lạc, nhân vật mà học sinh có vấn đề chọc phải chính là tiểu công của thế giới này, tên là Úc Bạc, đến đây để công tác.

Đi công tác một tháng, hắn gặp thầy giáo ba lần, mỗi lần đều xảy ra một số chuyện, vì vậy ấn tượng của hắn dành cho thầy giáo có chút sâu sắc. Thêm nữa, vì còn nợ thầy giáo một bữa cơm, về sau công ty lại tiếp tục đi công tác, hắn ta chủ động hẹn người, dần dà thành thói quen.

Cảnh Tây: "Vậy hắn là hôn phu của thầy giáo à?"

Hệ thống nhỏ: "Không phải, vị hôn phu đó về sau sẽ chạy đến gây rối."

Cảnh Tây: "Tiếp đi."

"Thân phận giả của thầy giáo là do một người bạn làm giúp đúng không? Nhưng thật ra người bạn đó cũng không tốt lành gì cho cam, sự sắp đặt của người đó nhằm mục đích để cho nhân vật chính không bao giờ có thể quay về nữa. Thầy giáo sợ người bạn ấy bị gia tộc mình gây khó dễ, không muốn liên lụy đến cậu ta nên giữa đường thay đổi lộ trình, nếu không đã gặp xui xẻo rồi."

Cảnh Tây: "Giữa bọn họ có thù oán gì không?"

Hệ thống nhỏ: "Hắn ta luôn ganh ghét người bạn thầy giáo ưu tú hơn mình mọi mặt, hơn nữa, hắn cũng thích Úc Bạc. Thầy giáo ngoài ý muốn cứu Úc Bạc, nhưng hắn lại nhận công lao về phần mình, lo lắng sự thật bị phanh phui nên mới muốn tìm cơ hội bóp chết thầy giáo."

Cảnh Tây có chút vui vẻ: "Máu chó thế."

Cốt truyện này quả thật là một xô máu chó.

"Thế nhưng..." Cậu hỏi: "Gia tộc ép buộc thầy giáo kết hôn, người bạn đó hẳn phải vui vẻ hỗ trợ mới đúng, thầy giáo kết hôn rồi thì không còn ai cướp Úc Bạc của hắn ta đi mà?"

Hệ thống nhỏ: "Hắn cũng thử rồi, nhưng thái độ của thầy giáo quá quyết đoán, hắn không ép được. Thêm nữa lỡ như thầy giáo kết hôn cùng vị hôn phu kia, bọn họ và nhà họ Úc đều ở trên cùng một tinh cầu, lỡ gặp nhau lại khiến tên đó không an tâm nổi."

Cảnh Tây "ồ" lên.

Hệ thống nhỏ tiếp tục: "Thầy giáo trốn thoát thành công, tạm thời không dám liên lạc với bạn mình, về sau tự người bạn đó tìm đến chỗ thầy giáo, lên kế hoạch giết thầy giáo vài lần thì may mắn là Úc Bạc đều đến kịp thời. Thầy giáo và Úc Bạc lâu ngày sinh tình, quyết định đem người bạn kia và vị hôn phu giải quyết gọn lẹ, sau đó happy ending."

Cảnh Tây: "Vậy bug ở đâu?"

Hệ thống nhỏ: "Bug lớn nhất là chính sách của chính phủ khi bão cát xuất hiện. Chính phủ đã sớm xác định được địa phương bị thiệt hại trong cơn bão, tinh cầu Thập Lạc và mấy tinh cầu xung quanh bỗng nhiên trở thành khu vực ưu tiên phát triển, rất nhiều xí nghiệp phất lên, vị hôn phu cũng đi đến đây, dẫn đến việc hắn gặp thầy giáo trước cả Úc Bạc, vì vậy ngài phải nghĩ cách ngăn cho bọn họ gặp nhau."

Cảnh Tây gật đầu, trong lòng còn băn khoăn không biết nên nói với Đoạn Trì như thế nào. Vậy mà khi nghe đến địa điểm đến của cậu, Đoạn Trì chỉ nói "Khá tốt.", do Ngân Lũy cũng đang có hướng phát triển ở đó.

Cậu hỏi hệ thống nhỏ: "Vị hôn phu có biết thầy giáo không?"

Hệ thống nhỏ: "Hắn có nhìn thấy ảnh chụp rồi, có thể nhận ra, nhưng không nói, giấu giếm thân phận để ở chung với thầy giáo."

Cảnh Tây không khỏi nhận xét: "Sao ta thấy chẳng giống chuyện tình máu chó lắm nhỉ."

Hệ thống nhỏ: "Ngài thì biết gì chứ! Gia tộc của thầy giáo không coi trọng cậu ta chút nào thì làm sao cho cậu ta một vị hôn phu tốt được? Vị hôn phu kia là một tên đào hoa lăng nhăng, căn bản không xứng với thầy giáo!"

Cảnh Tây biết bệnh fan girl lại phát tác, chờ nó bình tĩnh lại, xem xét lại cốt truyện.

Nói đơn giản thì ở cốt truyện này chỉ cần xử lý gọn nhẹ vị hôn phu và người bạn tồi kia, giúp thầy giáo thuận lợi ở bên Úc Bạc là được.

Vì vậy cậu thay đổi đề tài, hỏi về thông tin của thân thể học sinh có vấn đề.

Hệ thống nhỏ: "Thân thể mà ngài sắp phải đổi có tên là Đại Minh, là một học sinh cấp ba nhân loại bình thường, là em họ thất lạc nhiều năm của Úc Bạc."

Sản nghiệp của nhà họ Úc rất lớn, kẻ thù cũng không ít.

Cha mẹ của Đại Minh năm đó bị hại phải bỏ mình, vệ sĩ đi theo cũng chết không còn một mống, chỉ còn một đứa trẻ trốn trong khoang thoát hiểm may mắn rơi xuống tinh cầu Lưu Vong sống sót.

Ở tinh cầu này có nhiều thế lực rắc rối phức tạp, nhưng cũng có rất nhiều người bình dân.

Cha mẹ nuôi của Đại Minh là những người dân bình thường đó, bọn họ có một đứa con trai, vì lúc nhỏ nuốt nhầm đồ vật lớn vào bụng, lúc đó người mẹ đang ngủ trưa nên không hay biết gì, chờ đến khi tỉnh dậy thì không phẫu thuật kịp nên con trai mất sớm.

Cha nuôi của cậu ta có khuynh hướng bạo lực, vì vậy mẹ nuôi của cậu ta sợ bị đánh chết nên ôm con trai tìm chỗ kín đáo chôn, sau đó nghĩ cách làm sao để lừa chồng mình, kết quả ngay lúc đó, khoang thoát hiểm của Đại Minh rơi xuống.

Bà nhìn thấy đứa trẻ trong khoang thoát hiểm là con người, không khác gì lắm so với con trai mình nên ôm đi mất.

Cảnh Tây: "Cha nuôi cậu ta không nhìn ra sự khác biệt à?"

Hệ thống nhỏ: "Không có, ông ta thường xuyên đi công tác, mười ngày nửa tháng không ở nhà, con trai mỗi ngày một dạng chắc cũng chẳng nhận ra nổi."

Cảnh Tây: "Vậy nhà họ Úc không phái người đi tìm đứa trẻ đó luôn?"

"Bọn họ chậm một bước. Hai vợ chồng đó không muốn ở tinh cầu Lưu Vong hỗn loạn, đang muốn chuyển nhà đi. Khi nhà họ Úc đến thì bọn họ vừa chuyển đi rồi. Lúc đó ở vùng ngoại ô chỉ có một mình bà ta là có con trai, ở cảng cũng đã ghi danh là Đại Minh, nên nhà họ Úc tra không ra. Thế nhưng mấy năm nay họ vẫn chưa từ bỏ, vẫn ở tinh cầu Lưu Vong tìm người."

Nó bổ sung thêm: "Lúc trước không phải Đoạn Trì cũng ở tinh cầu Lưu Vong tìm kẻ thù sao? Hắn cũng quen biết với Úc Bạc, sau này thầy giáo xảy ra chuyện, bị bắt cóc đến tinh cầu Lưu Vong, Úc Bạc cũng tìm đến Đoạn Trì xin giúp đỡ."

Cảnh Tây nghe đến đó, hỏi lại vấn đề cũ: "Gia đình kia sau khi đến tinh cầu Thập Lạc thì sao?"

Hệ thống nhỏ: "Đại Minh đáng thương lắm, cha nuôi đi công tác gặp tai nạn mất, mẹ nuôi ghét bỏ Đại Minh vì cứ phải đèo bồng theo cậu nên lựa chọn vứt bỏ, đi theo người đàn ông khác. Chỗ ở của ba người không đáng giá tiền, thêm mấy năm ở cũng có cảm tình nên bà ta không có tham, để lại cho Đại Minh luôn."

Cảnh Tây: "Lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi?"

Hệ thống nhỏ: "Mười tuổi."

Một đứa trẻ mười tuổi đã bị ruồng bỏ phải sống một mình, những ngày tháng hận thù bắt đầu.

Cũng may mắn là cậu ta đã đáp ứng cha nuôi phải học hành đàng hoàng, vì vậy dù khó khăn đến đâu vẫn không bỏ học, nếu không cũng không có cơ hội gặp thầy giáo.

Cảnh Tây: "Nguyên chủ có bổ sung thêm điều khoản nào không?"

Hệ thống nhỏ im lặng một chút: "Có, cậu ấy biết nếu chúng ta nhận thân thể của cậu ấy chỉ có thể sống thêm nửa năm nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Cậu ấy ở trong trường có một đám đàn em, hi vọng chúng ta "trước khi chết" thì giúp đỡ trường Nhị Trung không bị trường Tam Trung chèn ép."

Cảnh Tây cũng im lặng một chút: "Không phải nói là muốn học tập tốt sao?"

Hệ thống nhỏ: "Lý tưởng và hiện thực luôn có sự chênh lệch lớn, thật ra cậu ta học tập cũng khá, là học sinh tiên tiến đi, dù hay đi bắt nạt người khác nhưng luôn chăm chỉ làm bài tập về nhà nha."

Cảnh Tây cười cười, khá khen cho học sinh bắt nạt chăm chỉ làm bài tập về nhà. Cậu ngẫm một chút, cảm thấy thân phận của Ất Chu dùng tương đối tốt, vì vậy chuẩn bị đem thân thể của con thỏ nhỏ để lại chung cư.

Hệ thống nhỏ nhịn không được xen mồm: "Thật ra thì nếu ngài đi bằng phi thuyền tư nhân của Đoạn Trì thì có thể mang theo thân thể của con thỏ nhỏ luôn mà."

Cảnh Tây: "Phiền lắm, cứ để lại đây đi. Có thời gian rảnh thì còn quay lại ăn cơm với cháu trai minh tinh một chút."

Hệ thống nhỏ không khuyên nữa, theo cậu đi mua vé rồi ra cảng.

Tinh cầu Thập Lạc là một chòm sao tương đối mát mẻ, còn gọi là chòm sao Phong Linh Thảo. Nó cách chòm sao Cello hơi xa, Cảnh Tây tốn một tháng mới đến nơi.

Qua chính sách của chính phủ, hai năm qua ở đây xảy ra nhiều biến hóa lớn.

Thế nhưng nơi ở của nguyên chủ tương đối hẻo lánh, vẫn như cũ là một thị trấn yên tĩnh, hoang vu.

Một địa phương nhỏ bé đột nhiên có thêm người lạ đến ở sẽ dễ nhận ra nên Cảnh Tây vào trung tâm thành phố mua phòng ở.

Bây giờ là giữa trưa, cậu mua một hộp cơm ăn, hỏi khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ.

Hệ thống nhỏ lấp lánh mắt khen ngợi: "Hiệu suất làm việc của ngài cao quá, cốt truyện bên Hồ Tiêu đáng lẽ ra bây giờ có xung đột mới nhưng ngài đã hoàn thành xong bên đó rồi nên bên này vẫn chưa có bắt đầu."

Cảnh Tây: "Vậy còn bao lâu nữa?"

Hệ thống nhỏ: "Còn hơn nửa năm nữa. Bây giờ ngài đổi thân thể thì có hơn một năm để sống."

Cảnh Tây: "Cậu ta bị bệnh gì? Phát hiện sớm thì có chữa được không?"

Hệ thống nhỏ: "Không chữa được. Gen hỏng, không có tiền, cậu ta cũng không muốn đi chữa."

Cảnh Tây liền từ bỏ, hỏi: "Thầy giáo đã đến đây chưa?"

Hệ thống nhỏ: "Đã đến rồi. Trong kỳ nghỉ đông này, nguyên chủ có cơ hội giúp đỡ thầy giáo một lần. Sau khai giảng, thầy giáo bắt đầu đến làm quen với cậu ta."

Cảnh Tây tò mò: "Thân phận của cậu ta là giả thì sao đi làm thầy giáo được?"

Hệ thống nhỏ: "Là do trùng hợp thôi, chủ nhiệm cấp ba của cậu ta về quê thì gặp được cậu ta, mà cha của chủ nhiệm đó là hiệu trưởng trường Nhị Trung, nghe xong tình huống của cậu ta, biết được cậu ta là học sinh giỏi xuất sắc liền thuê cậu ta làm giáo viên lâm thời. Cậu ta sợ gia tộc theo đuôi mình tìm ra được thân phận giả đó nên thay đổi tên khác nên mới có thể bình an sống lâu như vậy."

Cảnh Tây hiểu đại khái tình huống, dự định đi đổi thân thể, muốn bắt đầu sớm một chút, làm xong sớm nghỉ sớm.

Hệ thống nhỏ: "Úc Bạc còn chưa đến, làm sao mà ngài bắt đầu được?"

Cảnh Tây: "Không phải hắn quen Đoạn Trì sao? Kêu Đoạn Trì alo cho hắn tới, có khó gì đâu?"

Hệ thống nhỏ: "..." Đúng là không phản bác được.

Cảnh Tây: "Bây giờ Đại Minh đang làm gì?"

Hệ thống nhỏ nhìn thoáng qua: "Bên trấn nhỏ vừa rạng sáng, cậu ta rời giường muốn đến trường học để thi."

Cảnh Tây: "Thi cái gì?"

Hệ thống nhỏ: "Thi cuối kỳ nha. Hôm nay là ngày đầu tiên."

Cảnh Tây im lặng.

Hệ thống nhỏ: "Ngài muốn đổi luôn hả?"

Cảnh Tây lười biếng không muốn đi thi hộ: "Để cậu ta thi đi, thi xong rồi tính."

Thi cuối kỳ diễn ra ba ngày, Cảnh Tây ở tinh cầu Thập Lạc thăm thú đó đây, nhấm nháp mỹ thực địa phương, vô cùng nhàn rỗi thảnh thơi.

Ba ngày sau, Đại Minh thi xong, Cảnh Tây vốn định săn sóc để cho cậu ta vui vẻ chơi bời một đêm xả stress sau khi thi xong thì hệ thống nhỏ tạt gáo nước lạnh: "Bọn họ vừa hẹn với người bên Tam Trung, hôm nay đánh nhau."

Cảnh Tây: "Đúng là coi trọng việc học, thi xong mới đánh nhau."

Hệ thống nhỏ: "Không có biện pháp, thi xong về thì đã kéo nhau đi đánh rồi."

Cảnh Tây cười một tiếng, nói: "Được thôi, đổi, trước tiên ta hoàn thành tâm nguyện của Đại Minh."

Hệ thống nhỏ: "OK!"

Khi Cảnh Tây hoàn hồn đã thấy chính mình băng băng đi trên đường.

Cậu cầm balo, khoác áo khoác lên vai, gió lạnh mùa đông thổi phà phà vào vòm ngực phanh rộng. Phía trước là một con hẻm nhỏ tối tăm, chưa đến buổi đêm nhưng ánh mặt trời đã tắt, đèn đường cũ nát lập lòe, một đám thiếu niên bất lương xuất hiện, thấy cậu đến thì vội vàng kính cẩn: "Anh Minh."

Cảnh Tây vừa đi vừa nghe hàng người hai bên "Anh Minh.", không khỏi cười với hệ thống nhỏ: "Chà, còn có mặt mũi hơn ta ở cục quản lý nữa chứ."

Hệ thống nhỏ không nỡ nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.

Cảnh Tây nhìn thấy một nhóm người khác cách đó không xa, đánh giá tên cầm đầu cao lớn, hỏi: "Người tộc Thú?"

Hệ thống nhỏ: "Không thuần huyết, chỉ có một phần tám thuộc tộc sói đuôi dài."

Cảnh Tây còn chưa xem xét xong đã nghe bên kia hô to dõng dạc "Ngài Đoạn!", không khỏi nhướng mày.

Hệ thống nhỏ kịp thời giải thích: "Tên đó họ Đoạn, tự phong là sói đầu đàn của Tam Trung, cho nên đám đàn em gọi hắn là "ngài Đoạn"."

Cảnh Tây tức khắc vui vẻ, kêu hệ thống nhỏ dùng thân thể của Đại Minh thêm Đoạn Trì làm bạn tốt.

Hệ thống nhỏ nghe lời làm việc, dựa theo lời chủ nhân mà gửi một tin nhắn cho Đoạn Trì: Có việc cần nói.

Bên phía Đoạn Trì vừa lúc là sáng sớm, hắn vừa ăn sáng xong đã nhìn thấy lời mời kết bạn tốt của một người lạ.

Người đó không có tên họ, bình thường hắn sẽ không thèm quan tâm, nhưng bỗng nhớ đến mình chưa có phương thức liên lạc với thân phận mới của Cảnh Tây nên chấp nhận. Đối phương nhanh chóng gửi thêm một tin

Cảnh Tây: [ Gọi tôi là anh Minh là được rồi. ]

Đoạn Trì: [ ? ]

Cảnh Tây: Con trai của anh đang trong tay tôi, mạng sống của nó phụ thuộc vào quyết định của anh. ]

Đoạn Trì xem thông tin của đối phương, thấy địa chỉ là ở tinh cầu Lưu Vong liền quăng người vào danh sách đen.

Cảnh Tây bật cười: "Xem ra giám đốc Đoạn đã cho chúng ta câu trả lời cho chuyện sống chết của ngài Đoạn con rồi."

Hệ thống nhỏ hiếm khi thấy chủ nhân đùa giỡn với Đoạn Trì, vừa định hỏi thêm có muốn đùa giỡn tiếp không thì đã nghe tiếng chửi bới inh tai, cái gì mà "Chó Đoạn", "Chó Đoạn đuôi to não rỗng", "Buổi tối ăn thịt chó"... khiến cho một người một hệ thống lâm vào trạng thái im lặng tạm thời.

Hệ thống nhỏ thử hỏi: "Ngài có ý tưởng gì không?"

Nhất thời Cảnh Tây cũng không biết nên có nên đánh người bên kia không, nhưng cậu không nói cho hệ thống nhỏ nghe.

Cậu sâu sắc cảm thấy rằng mình đã chịu một sự tổn thương tinh thần, nghe thấy con sói đầu đàn Tam Trung hỏi muốn đi đâu đánh, cậu thảy áo khoác cho đàn em, nói: "Ở đây đánh, không quá mười phút, tao làm gỏi hết tụi bây."

Người của Tam Trung đùng đùng nổi giận, đang muốn mắng vài câu thì đối phương đã trực tiếp nhào tới tung cước.

Khung cảnh nhanh chóng hỗn loạn, một bên đứng chửi lộn, một bên đánh nhau. Nhưng kết cục đã sớm định, thần chiến thắng đã ngả mũ về một bên. Chỉ thấy thân hình người nọ chớp nhoáng vù vù bật qua bật lại, lưu loát sạch sẽ "làm gỏi" đối thủ như lời mình nói, khiến cho đám đàn em vô cùng sửng sốt.

"Đm anh Minh bá vcl!"

"Anh Minh ngầu vđ!"

Cảnh Tây không quan tâm đến những người xung quanh, lấy chân đạp lên ngực con sói đầu đàn trường Tam Trung, từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng: "Mày, đổi họ đi."

Sói đầu đàn trường Tam Trung: "..."

Mày con mẹ nó là tư thù cá nhân đúng không?

Hắn chửi ầm lên: "Mày cút con mẹ mày ra! Tao... Khụ, khụ, khụ... Đau đau đau!"

Cảnh Tây: "Đổi hay không?"

Sói đầu đàn: "Không đổi!"

Cảnh Tây: "Ngoan nào, đừng bướng, đổi theo họ mẹ mày cũng được."

Sói đầu đàn: "Đm đây là họ mẹ tao!"

Cảnh Tây: "... Cha mày đâu?"

Sói đầu đàn tức giận trừng cậu, hệ thống nhỏ vội vã giải thích: "Tên này không có cha."

Cảnh Tây nhíu mày, có điểm phiền toái, tốt tính cùng đối phương thương lượng: "Vậy mày đổi xưng hô đi, sau này đừng bắt tụi nó gọi mày là "ngài Đoạn" nữa."

Sói đầu đàn cũng là một tên sĩ diện, càng bị người khác giẫm đạp, khí thế càng không thể thụt lùi: "Dựa vào đâu!"

Cảnh Tây: "Vì gần đây tao thành fan của Đoạn Trì, nghe tụi nó gọi mày như vậy ta cảm thấy như đang sỉ nhục thần tượng của tao, tao là fan não tàn, chuyện gì cũng làm được. Mày tin không?"

Sói đầu đàn bị giẫm đến hít khí lạnh, vừa định chửi đổng lên đã nghe thấy tiếng quát: "Mấy đứa đang làm gì?"

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy thầy hiệu trưởng.

Đàn em "đm" một tiếng, co giò chạy.

Cảnh Tây là đầu sỏ gây chuyện đứng ở trung tâm, tạm thời không ý thức được gì, đứng im không nhúc nhích.

Vì vậy khi mọi người chạy ra xa 10 mét, đem tình cảnh ở giữa bại lộ ra ngoài.

Chỉ thấy xung quanh cậu là một vòng người nằm xếp lớp, một mình cậu hoàn hảo không tổn thương gì đứng thẳng lưng chẳng khác gì hạc giữa bầy gà.

Thầy giáo đi theo thầy hiệu trưởng, cũng theo thầy mà chạy lại, nhìn đến toát mồ hôi hột.

Cậu nghe nói bên này đang thiếu đội ngũ giáo viên nên quyết định đến Nhị Trung dạy học. Hôm nay cùng chủ nhiệm lớp tan làm với thầy hiệu trưởng, thuận tiện đi dạo quanh trường quan sát, ai ngờ lại gặp một màn này.

"Thầy biết nó, một thằng nhóc cứng đầu, vô pháp vô thiên." Chủ nhiệm lớp dặn dò cậu: "Về sau em cách xa nó ra một chút."

Thầy giáo trẻ nhìn cảnh tượng thảm thiết đầy sợ hãi: "Dạ vâng."

Hệ thống nhỏ: "..."

Nó "oe" lên khóc rống: "Cảnh Tây chủ nhân của tôi ơi ngài làm ơn bỏ chân xuống đi thầy của ngài tới rồi kìa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện