Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 56



Edit: jena

Tên cặn bã tên là York, có anh trai là một nhân vật có tiếng tăm ở tinh cầu Thập Lạc.

Một nửa tụ điểm ăn chơi ở tinh cầu này thuộc sản nghiệp nhà hắn, bao gồm các loại hostclub, sòng bạc, ăn uống cùng một số khu vui chơi giải trí, có thể gọi là thổ hoàng của tinh cầu Thập Lạc.

Ỷ vào sự bảo vệ của anh trai, hắn hành sự không kiêng nể ai, vì vậy không có chuyện gì là không dám làm.

Hắn phô trương thanh thế, bên cạnh luôn mang theo một đám tùy tùng, làm gì cũng không bao giờ tự mình ra tay mà sai khiển người khác.

Hostclub Cảnh Tây đang làm việc cũng có cổ phần nhà hắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lão giám đốc ái ngại.

Thế nhưng giám đốc đã chọn theo phe của Đoạn Trì và Úc Bạc.

Đầu tiên chỉ cần giả ngu là được, còn có thể cải thiện quan hệ; thứ hai, cổ phần của York không nhiều lắm, dù mất thì hostclub cũng không gặp vấn đề lớn; thứ ba, mấy năm nay York gây sự chọc trúng không ít nhân vật; thứ tư, những con cá mập lớn trên thương trường đang muốn phát triển ở chòm sao Phong Linh Thảo, sẽ có tai mắt thăm dò ở đây, ông cảm thấy khi giám đốc Đoạn nhúng tay vào có thể đẩy York xuống đài.

Thậm chí còn có khả năng là giám đốc Đoạn có tay trong, biết mặt của York rồi nên muốn khai đao, đến đó thì York cũng sẽ xong đời.

Tóm lại, với những căn cứ nêu ra, ông bình tâm chờ York gặp tai họa.

Người sắp gặp tai họa bây giờ vẫn chưa hay biết gì.

Hắn nhìn thiếu niên bước vào cửa, dục vọng không thèm khống chế ngùn ngụt trong mắt, dạo khắp trên người cậu, sau đó ném cho tùy tùng một ánh mắt ra hiệu.

Tên tùy tùng thứ nhất đứng dậy tiến đến cửa ra vào, cố tình làm đổ khay rượu.

Hai tên khác thấy thiếu niên buông khay rượu ra, một tên giúp cậu giữ thăng bằng, một tên thả thuốc vào một ly rượu, niềm nở: "Đại ca của chúng tôi mỗi ngày đều đến đây vì cậu, dù sao cũng nên chừa mặt mũi cho anh ấy đúng không? Nào, tới đây, uống với anh ấy một ly đi?"

Cảnh Tây lễ phép cười: "Thực xin lỗi, tôi chưa thể uống rượu."

Tùy tùng: "Không cần bồi rượu, chỉ cần uống với anh ấy một ly thôi."

Cảnh Tây quay đầu nhìn về phía người đang ngồi trên sô pha.

Một thân tên York hun đúc trong sự xấu xa, bặm trợn, ngồi dưới ánh đèn vàng mập mờ, nụ cười dần trở nên dung tục.

Khi thấy thiếu niên nhìn mình, hắn giả bộ hiền lành, tay nâng ly rượu đầy thiện ý.

Cảnh Tây vẫn như cũ lễ phép mỉm cười: "Xin lỗi, tôi là trẻ vị thành niên, không thể uống rượu được."

Tùy tùng không vạch trần thân phận học sinh cá biệt của cậu, nói: "Dễ lắm, chúng tôi gọi cho cậu một ly nước trái cây nhé? Uống nước trái cây vẫn được đúng không?"

Cảnh Tây biết phải nghe lời: "Vậy để tôi đi lấy."

Tùy tùng: "Cậu đừng đi, để chúng tôi đi cho."

Cảnh Tây: "Sao được? Sao mà để cho khách tự làm việc được ạ?"

Tùy tùng: "Tôi nói là được."

Cảnh Tây: "Thực sự không ổn lắm, để tôi đi ạ."

Tùy tùng mắt điếc tai ngơ, giữ chặt cậu, một tên mở cửa gặp một nhân viên đi ngang qua, nói cậu ta bưng đến một ly nước trái cây.

Chờ nước trái cây được mang đến, bọn họ sẽ âm thầm hạ thuốc, miệng cười đắc ý, nghĩ thầm cuối cùng cũng bắt được con mồi này.

Thế nhưng khi ly nước trái cây đến, Cảnh Tây khó xử nói: "Đây là nước chanh? Xin lỗi, tôi cũng không uống được, bị dị ứng."

Tùy tùng: "..."

York: "..."

Sắc mặt York ngay lập tức đen thui.

Tùy tùng ném ly nước chanh "viu" ra ngoài, cười lạnh: "Cậu đừng có kẹo mời không ăn mà muốn ăn roi."

Bọn họ lần này muốn ép buộc thật, gây khó dễ: "Để tôi nói, dù cậu không uống được cũng phải uống!"

Cảnh Tây thấy bọn họ vây lại đây, đơn giản lùi lại kéo dài khoảng cách.

Phòng này có diện tích lớn, cậu không hướng cửa ra vào mà chạy, chỉ nhẹ nhàng né tránh, tiếp đó tìm cơ hội té ngã, "rầm" một phát chụp ly rượu trên bàn trà làm đổ lên người York.

"..."

"Đủ rồi!" York quát to.

Tất cả mọi người dừng lại, đồng loạt nhìn về phía hắn.

York vốn nghĩ bọn họ ở đây nhiều người vậy sẽ dễ dàng chế trụ được thiếu niên, không ngờ thân thủ của thiếu niên quá nhanh lẹ.

Tạm thời hắn không gọi vệ sĩ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, đáy mắt lộ hung quang: "Tôi nói thật cho em biết, thân phận bối cảnh của em tôi đã cho người điều tra rồi, em có muốn xin nghỉ làm cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu."

Cảnh Tây giơ tay lên: "Tôi thân cô thế cô không có ai thân thiết để gây uy hiếp, tôi giết anh một mạng, anh làm gì mà trả thù tôi được?"

York cười gằn: "Em mà có cơ hội giết thôi? Người muốn giết tôi có nhiều lắm."

Cảnh Tây im lặng.

York thấy thế thì giọng điệu chậm rãi dần: "Theo tôi không tốt sao? Em muốn gì tôi cũng có thể cho em."

Cảnh Tây: "Không tốt."

Cậu làm lơ ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, nói: "Tôi không quan tâm quyền thế của ngài, muốn tôi ở cùng với ngài, ngài phải làm cho tôi phục ngài đã."

York nheo mắt, không rõ đây có phải kế hoãn binh của thiếu niên hay không, hỏi: "Vậy làm sao để em phục tôi?"

Cảnh Tây nghĩ nghĩ, đi đến bàn lấy tất cả rượu đã mở bỏ qua một bên cùng với một cái bình, khi họ không chú ý bỏ thêm một bình rượu khác lên.

Có mấy bình rượu vẫn chưa mở, cậu bỏ qua một bên, đem bình rượu kia đưa đến trước mặt York còn mình ngồi ở ghế sô pha đơn bên cạnh.

Đám người trong phòng: "..."

Không khí tĩnh lặng hai giây, sau đó vang lên tiếng cười của York: "Sao? Muốn đua rượu với tôi à?"

Cảnh Tây: "Không đua, chơi bài. Mấy người chơi thắng được tôi thì tôi phục."

Cậu chỉ tay vào bình rượu: "Còn đây là hình phạt, thua phải uống."

Lúc này cả phòng đều bật cười.

York mở sòng bạc, bản thân cũng thích bài bạc, kỹ năng vô cùng lợi hại.

Mà đám tùy tùng bên cạnh hắn cũng bồi hắn choi, kỹ thuộc không hề thua kém. Nếu thiếu niên cùng họ đánh bài, có khi quần lót trên người còn không giữ nổi.

York nở nụ cười phấn khích đầu tiên trong ngày: "Em chắc chắc muốn chơi?"

Cảnh Tây: "Chắc chắn. Ngài muốn tôi phục ngài thì ngài cứ chơi thắng tôi đi."

Cậu bổ sung thêm: "Nhưng không thể để cho phe ngài chia bài được, mở cửa ra gọi nhân viên đầu tiên đi ngang qua, như vậy thì công bằng nhất.

York sảng khoái đồng ý.

Tuy bình rượu trộn nhiều loại rượu mạnh, nhưng nếu pha loãng ra thì hàm lượng cũng khá thấp.

Bọn họ cũng toàn là cao thủ, nếu toàn bộ số rượu đó đều vào bụng của thiếu niên, chờ đến lúc cậu mơ mơ hồ hồ, thuốc cũng phát huy tác dụng... York nghĩ đến hình ảnh ướt át kia, hô hấp nặng thêm mấy phần.

Hắn ra lệnh: "Mở cửa. Lấy thêm một cái bình rỗng khác đến."

Tùy tùng hiểu chuyện ngay.

Nhưng Cảnh Tây không đồng ý: "Không cần. Còn dư mấy cái bình khá giống nhau, dùng chúng đi, tùy thời còn bỏ thêm rượu vào? Ngài dám không? Không dám thì thôi."

York không thể nói không dám.

Dù sao hắn cũng sẽ không gặp thiệt thòi, kêu người đi lấy bài và canh phục vụ đầu tiên đi ngang qua.

Đoạn Trì ngồi ở phòng bên cạnh, nhìn toàn bộ diễn biến qua màn hình theo dõi, lại nhìn qua hành lang, kiên nhẫn chờ thêm hai phút mới dặn người đang đứng ở cửa đi.

Người nọ mặc quần áo của nhân viên phục vụ, cầm một cái khay không đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng bên cạnh thì bị gọi vào.

Trợ lý cũng ngồi trong phòng với Đoạn Trì.

Người nọ là do anh ta tìm, tất nhiên biết rõ đó là ai.

Nhưng lúc trước tìm người, anh ta không biết kế hoạch này của Cảnh Tây và Đoạn Trì, bây giờ có chút lo lắng: "Cậu ta có biết đánh bài nhưng kỹ năng rất tệ, không giúp được gì, liệu thiếu niên có làm được không?"

Đoạn Trì chưa từng nhìn thấy Cảnh Tây đánh bài nhưng có ấn tượng rất sâu về việc chơi vé số của cậu.

Thế nhưng Cảnh Tây dám chơi, hẳn là không tệ, nói: "Cứ chờ xem."

Nhân viên phục vụ vào, sòng bạc bắt đầu.

Cảnh Tây nhìn qua lá bài: "Theo."

York xem bài xong cũng hô "Theo".

Tiền cược tương đương với số ly, càng cược thì số ly càng nhiều.

Đám tùy tùng đã quen với đánh bài cược tiền, bây giờ trong "tiền" còn lẫn thuốc, cảm giác kích thích hơn nhiều.

Bọn họ âm thầm đánh giá thiếu niên, thấy cậu lười nhác cười cười, một bộ bình tâm thoải mái. Bọn họ toàn là tay lão làng nhưng vẫn không thể nhìn thấu được bộ mặt thật của thiếu niên, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Dự cảm này rất nhanh thành sự thật.

Ván thứ ba, rượu vơi đi phân nửa, đều vào bụng bọn họ.

York cũng uống hai ly, mặt mũi sa sầm.

Hắn kêu người rót thêm rượu, âm thầm đưa mắt ra hiệu, người phía sau liền rót rượu bỏ thêm thuốc, miễn cho thiếu niên không uống.

York thấy thế thì kéo cổ áo xuống, bắt đầu nghiêm túc.

Nhưng vẫn vô dụng.

Mặc dù vận khí của Cảnh Tây không tốt lắm, thua vài ván, nhưng hệ thống nhỏ có thể giúp cậu rửa sạch cồn và thuốc, vì vậy cậu uống mà không gặp áp lực gì.

Mấy vòng tiếp theo, rượu lại vào bụng của đám người York.

Cảnh Tây đánh giá thần sắc ẩn nhẫn của họ, khẽ cười: "Lại gọi thêm rượu đi nhỉ."

Trợ lý ngồi ở phòng bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm.

Anh ta theo Đoạn Trì lâu như vậy, tất nhiên cũng có mắt nhìn người, bây giờ nhìn thấy một đứa trẻ lúc trước bày ra biểu tình "cảnh giác xa cách" và "lạnh lẽo thờ ơ" lại có thể thâu tóm một cục diẹn như vậy... Một chút cũng không dễ chọc!

Anh ta hỏi: "Đây thực sự là học sinh cấp ba ư?"

Đoạn Trì không đáp, mắt vẫn chăm chú theo dõi Cảnh Tây.

Trong phòng có gắn ba máy theo dõi, hắn chỉ xem một cái quay đối diện Cảnh Tây, chỉ thấy đối phương một tay vuốt tóc, một tay lấy trái cây trên bàn ăn, hai mắt cong cong vì vui sướng đứng trên thảm cảnh của người khác.

Ánh nhìn ngạo nghễ ấy khiến người khác không khỏi căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng có một sức hấp dẫn không thể nói thành lời.

Hắn nháy mắt hốt hoảng.

Một vài hình ảnh xa lạ xuất hiện trong tâm trí.

Hắn nhìn thấy sắc vàng xanh rợn ngợp của những con chip trên bàn, tiếng người cười nói ồn ã.

Màu xanh lục chất đầy trên bàn, những người ngồi cùng bàn sớm đã biến mất, chỉ còn một thanh niên ngồi trước mặt hắn.

Thanh niên lớn lên xinh đẹp rạng ngời, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm, thong thả ung dung mở ra lá bài cuối cùng.

Bốn phía xung quanh bỗng chốc ồn ào: "Royal Flush!"*

*Đây là trò Poker (tiếng Việt hay gọi là Xì phé hoặc Xì tố), mình đọc cách chơi thì... không hiểu =))) xin chân thành xin lỗi, nhưng mình xin được liệt kê những con bài có trong luật:

Bài cao (Mậu thầu) (en: High Card) Không có liên kết nào ở dưới A Xét lá bài cao nhất, sau đó xét các lá bài cao tiếp theo Một đôi (en: One Pair) Hai lá bài đồng số 10 10Xét đôi cao thấp, tiếp đến là các lá bài lẻ cao nhất Hai đôi (Thú) (en: Two Pair) Hai đôi J J 8 8 Xét đôi cao thấp, tiếp đến là đôi thấp hơn và sau cùng là (các) lá bài lẻ Sám (en: Three of a Kind) Ba lá bài đồng số Q Q Q Xét cao thấp của bộ ba. Sảnh (en: Straight) Năm lá bài trong một chuỗi số (nhưng không đồng chất) J 10 9 8 7Xét cao thấp của lá bài cao nhất của chuỗi Thùng (en: Flush) Năm lá bài cùng màu, đồng chất (nhưng không cùng một chuỗi số) 7 Q 10 K A Xét lá bài cao nhất, sau đó các lá bài cao tiếp theo Cù lũ (en: Full House) Một bộ ba và một bộ đôi K K K 9 9 Xét cao thấp của bộ ba Tứ quý (en: Four of a Kind) Bốn lá đồng số A A A A Xét cao thấp lá bài của tứ quý Thùng phá sảnh (en: Straight Flush) Dây đồng chất Q J 10 9 8 Xét lá bài cao nhất Thùng chúa (en: Royal Flush) Dây đồng chất với Xì là lá bài cao nhất A K Q J 10 Chia gà Ngũ quý (en: Five of a Kind) Bốn lá đồng số với một lá Joker 8 8 8 8 Jkr. Xét cao thấp lá bài của ngũ quý.

Bài tốt nhất có thể khi không dùng hai lá Joker - Royal Flush

Đặc biệt lá bài Xì ("A") có thể được tính là lá bài cao nhất của sảnh đứng sau Già ("K") hoặc được tính là lá bài nhỏ nhất của sảnh đứng trước "1"; liên kết 5432A là một sảnh, cũng như là sảnh. Dãy số như 432AK hoặc 32AKQ không được tính như vậy. Vậy một sảnh phải có một lá bài "5" hoặc một lá bài "10".

Màu hoặc chất (cơ, rô, bích, tép) của lá bài không có ý nghĩa gì cả. Nếu mọi người chơi có liên kết bài giống nhau nhưng khác chất thì cùng chia gà (en: Split Pot).

Hắn không nhìn bài của mình, chỉ cười nhẹ: "Tôi thua."

Thanh niên phi lá bài cuối cùng lên bàn, rơi trước mặt hắn.

"Cảm ơn nhé." Đối phương lười biếng đứng dậy, quay người bỏ đi. "Anh nhớ phải thực hiện lời hứa của mình."

Hắn nói: "Chơi một ván nữa không?"

Thanh niên: "Không. Hẹn gặp lại."

Hắn nhìn đối phương đi xa, cầm lấy lá bài kia lên.

Một con K cơ.*

*trời đất ơi giờ mới nhận ra bữa giờ dịch Hồng Đào K là sai bét =))) nó là con K cơ trong bài poker, lại một lần nữa xin chân thành xin lỗi mọi người

Giống hệ như người ấy, một vị vua cao cao tại thượng với màu đỏ rực rỡ, vô thanh vô tức tóm gọn trái tim của hắn.

Đó là lúc tình yêu của hắn bắt đầu.

Hắn đem lá bài bỏ vào túi áo vest, quyết định đuổi theo. Vào ban đêm khi thanh niên đến buổi tiệc gây ra một mảnh hỗn loạn, những người đó tức giận điên cuồng lao tới thanh niên, hắn bước ra chặn lại.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng thanh niên chậc lưỡi sau lưng mình.

"Phá niềm vui của tôi rồi."

Hắn hơi giật mình, cười hỏi: "Tôi bồi cậu chơi nhé?"

Đột nhiên Đoạn Trì hoàn hồn, ôm lấy đầu.

Những ký ức đó... là làm sao?

Cùng lúc đó, Cảnh Tây nhìn thấy một điểm đỏ sáng ngời, không khỏi dừng lại mọi động tác.

Hệ thống nhỏ: "Ôi! Là Chủ thần của chúng tôi sao!"

Cảnh Tây nói: "Phạm vi trong vòng 1km, giống lần trước, người tiến hành so đối đi."

Hệ thống nhỏ vâng lời, vội vàng làm việc.

Nhanh chóng tra xong, nói la lên: "Không có giống nhau!"

Cảnh Tây bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Phạm vi 1km tính ra không rộng, so với toàn bộ tinh vực này thì không có một chút nào đáng nhắc đến, không giống nhau cũng không ngoài ý muốn. Cậu nhớ đến khả năng mình nghi ngờ Song Dạ Lương, có lẽ là K Cơ gặp vấn đề rồi.

Hệ thống nhỏ cũng đau buồn: "Chủ thần của chúng tôi bị làm sao vậy? Ngài ấy bị thương ư?"

Cảnh Tây: "Không biết."

Cậu vừa nói vừa quay lại ván bài, xốc bại, một lần nữa toàn thắng.

Ván này đánh lớn, York thua phải uống đến mười ly.

Sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn, đem bài xáo hết lên, hổn hển đứng dậy: "Em không cho tôi mặt mũi đúng không?"

Cảnh Tây ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngài muốn chơi xấu?"

York: "Có vấn đề gì với chơi xấu?"

Đám tùy tùng đỏ mặt tía tai, họ không thể chịu nổi nữa, quăng bài đi, tóm lấy người phục vụ chia bài.

Người phục vụ là được thuê đến, phát huy kĩ năng diễn xuất của mình, vừa hoảng loạn giãy giụa vừa van cầu xin tha.

Rốt cuộc Cảnh Tây cũng chờ được đến lúc này, tạm thời cậu để chuyện K Cơ sang một bên, nói với hệ thống nhỏ: "Đến, phát sóng trực tiếp đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện