Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 66



Edit: jena

Hệ thống nhỏ nhìn đến ngu người.

Nó nhanh chóng điều chỉnh lại máy dò năng lượng, một lần nữa rà quét và định vị, phát hiện vẫn là hai luồng sáng này, hỏi: "Ơ... Này.... Ha ha đều là Chủ thần của chúng tôi hả?"

Cảnh Tây: "Không có khả năng."

Ngay cả khi cùng một nguồn năng lượng tách đôi ra thì cũng không thể thay đổi cả nguồn chứa, càng không xảy ra hiện tượng bài xích nhau.

Cậu nhớ rõ lúc trước Đoạn Trì từng nói hắn rất ghét Song Dạ Lương, lần đầu tiên gặp Tuyên Húc cũng vậy, cho nên có thể khẳng định rằng một trong hai là Chủ thần giả.

Chủ thần và thế giới mà Chủ thần quản lý có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng hợp "thân phận và địa vị" của Đoạn Trì ở thế giới này, "Luồng sáng đỏ lần trước chớp tắt của Song Dạ Lương", "Sếp cực lực dồn ép bắt mình tăng ca đi sửa bug ở bộ phận khác", cậu cảm thấy rằng Chủ thần của bộ phận xuyên thư - K Cơ, không ai khác là Đoạn Trì.

Đoạn Trì chắc chắn sẽ không làm tổn thương hắn, hắn cũng sẽ không động thủ với Đoạn Trì.

Vì vậy một thứ gì đó đã xuất hiện tác động đến năng lượng của Đoạn Trì, đây cũng là nguyên nhân khiến cho toàn bộ các bộ phận bị sụp đổ.

Thế nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ tường tận nội tình bên trong.

Cậu đã rút một đợt năng lượng, thân thể nguyên chủ vốn đang tương thích bỗng chốc đứt gãy, cảm giác đau đớn quen thuộc lan ra khắp người, ngày càng cuồng bạo hơn.

Đoạn Trì đang bảo vệ cậu, thấy thế vươn tay đỡ lấy, sau đó dùng một tay khác bắt lấy Tuyên Húc.

Trong lòng hắn thập phần chán ghét đối phương, cơ hồ muốn bóp chết người trước mặt.

Tuyên Húc bị một nguồn năng lượng khác khống chế, nhanh chóng giật tay của Đoạn Trì ra.

Mặt mũi hắn vặn vẹo mang theo tia nghi kỵ, gào to: "Lại là mày..."

Tiếng hét vừa dứt, Đoạn Trì phát hiện nguồn năng lượng to lớn đó muốn thoát ra ngoài để khống chế mình, ngay lập tức dùng năng lượng của bản thân ngăn chặn lại.

Hai nguồn năng lượng khổng lồ va đập vào nhau, trong đó có một nguồn năng lượng của Cảnh Tây vừa bị rút ra, là nguồn năng lượng thuần khiết của Chủ thần. Đoạn Trì rùng mình, không rảnh đuổi giết đối phương, vội vàng đem nguồn năng lượng còn dư phóng lên trời.

Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể hành động theo bản năng.

Nhưng dù hắn có cẩn thận đến đâu vẫn để sót một tia năng lượng. Cảnh Tây đứng mũi chịu sào, đột ngột ho ra một búng máu, chống đỡ không nổi liền ngã quỵ xuống.

Hai mắt đỏ ngầu của Tuyên Húc dần tiêu tán bớt, hắn chớp chớp mắt, thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn.

Đoạn Trì vung tay hất văng tên rác rưởi này ra xa, vươn tay đỡ Cảnh Tây.

Cảnh Tây vẫn còn ý thức, chăm chú nhìn mi tâm của Đoạn Trì.

Ở nơi đó gồ lên một hoa văn màu vàng, mơ hồ tỏa ra một nguồn năng lượng quen thuộc.

Hệ thống nhỏ khiếp sợ: "Đây là ấn ký của ngài mà, sao trên người hắn lại có ấn ký của người... Cảnh Tây? Cảnh Tây!"

Cảnh Tây muốn chạm vào ấn ký.

Nhưng ý thức tan rã quá nhanh, cậu không nói được gì, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khi Úc Bạc chạy đến, hắn nhìn thấy một màn như vậy.

Lúc ấy hắn đang ngồi nói chuyện với Đoạn Trì ở trong xe, chờ em trai mình nghe nhạc xong thì về, ai ngờ đang nói chuyện bỗng nhiên Đoạn Trì lao ra ngoài.

Hắn biết thực lực của Đoạn Trì rất mạnh, thấy thế thì đoán rằng Đoạn Trì cảm nhận được em trai mình gặp nguy hiểm, cũng vội vàng lao đi. Hắn đã chuẩn bị vài khả năng, nhưng không đoán được trường hợp này.

Vệ sĩ ngã rạp dưới đất, bên cạnh còn có Tuyên Húc không biết vì sao lại xuất hiện ở đây.

Mà nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai mình, khóe miệng và áo đều dính máu, sớm đã không còn ý thức, mặt hắn biến sắc: "Sao lại thế này?"

Đoạn Trì nghe tiếng gào thì hoàn hồn, ấn ký giữa trán bỗng chốc biến mất.

Hắn không rảnh mà trả lời, đem người ôm ngang, chạy về xe.

Ngay sau đó, ảnh hưởng của năng lượng bắt đầu xuất hiện.

Gió nổi lên, rít gào từ bốn phía, bầu trời trong xanh nháy mắt đổ sụp xuống một màu đen, sấm chớp đùng đoàng, một cơn mưa to đang kéo đến.

Thấy vệ sĩ nằm đầy ra đất, mọi người dần trở nên hỗn loạn.

Thêm thời tiết chuyển đổi, ai nấy cũng lo chạy đi, hiện trường càng thêm mất khống chế.

Chờ Ức Bạc phối hợp cùng nhân viên công tác chuyển người vào bệnh viện, thông tin đầu tiên hắn nhận được là tình hình nguy kịch của em trai mình.

Hắn cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh, run rẩy đứng tại chỗ.

Hắn nhìn sang Đoạn Trì: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Xung quanh Đoạn Trì là âm khí lạnh lẽo: "Tôi cũng không biết."

Thật ra ký ức của hắn có chút mơ hồ, nhưng không thể nói cho Úc Bạc biết được, hắn nhàn nhạt kể: "Khi tôi đến, tôi thấy Tuyên Húc đang khống chế em ấy, còn cụ thể xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ."

Nói xong, Phượng Tinh Nhiên và bạn cùng lớp cũng đến.

Học sinh đăng ký tham gia biểu diễn, Phượng Tinh Nhiên cũng sẽ đến ủng hộ.

Cậu biết thiếu niên nghe xong bài hát mình muốn nghe sẽ rời đi ngay, vì vậy không làm phiền cậu mà ở lại với học sinh trong lớp.

Cho đến khi nghe có người đánh nhau, còn có Đoạn Trì và Úc Bạc, Phượng Tinh Nhiên nhìn sang thì thấy Đoạn Trì đang ôm thiếu niên cả người toàn máu.

Bọn họ hoảng sợ đột độ, hỏi xong nguyên nhân thì chạy nhanh đến bệnh viện.

Phượng Tinh Nhiên: "Tôi nghe nói Tiểu Minh gặp chuyện, làm sao rồi?"

Úc Bạc lắc đầu, tựa lưng vào tường, hai mắt trống rỗng chờ kết quả.

Phượng Tinh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng lạnh lẽo, hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm: "Không phải hôm qua còn... còn tốt lắm sao..."

Vài học sinh nghe xong cũng đỏ hoe mắt, dựa vào nhau, yên lặng cầu nguyện.

Đoạn Trì lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nặng nề nhìn xuống điện thoại, không biết khi nào Cảnh Tây có thể liên lạc với mình bằng thân thể của Ất Chu.

Người được cả làng thương nhớ bây giờ đang nằm liệt giường trong chung cư.

Cậu trọng thương gần như nguy cấp đến tính mạng, cơ chế bảo vệ được khởi động, đem linh hồn của cậu chuyển sang người Ất Chu.

Chỉ là chờ mãi, Cảnh Tây vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, số liệu trong cơ thể cũng loạn một đoàn mất khống chế, nó sợ hãi: "Cảnh Tây! Cảnh Tây!"

Cảnh Tây nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích.

Năng lượng bị rút, số liệu bị quấy, ký ức ùn ùn kéo đến.

Cậu trở về thời điểm bản thân thù hận thế giới.

Xung quanh toàn những kẻ xấu xí bày mưu tính kế, hư tình giả ý cười nhạo nhau, trong tối ngoài sáng đều dẫm đạp lên nhau... Vì vậy cậu cùng bọn họ diễn kịch, đẩy hai gia tộc nội ngoại xuống vực thẳm.

Về sau cậu có thời gian sống tự tại, nhưng ông trời hình như cũng giống người nhà của cậu, xem cậu không vừa mắt, tận hưởng tự do chưa bao lâu đã cho cậu đi đời nhà ma.

Sau khi tỉnh lại, cậu đã ở cục quản lý, nghe nói đây là nơi có thể ra vào mọi thế giới khác nhau để thực hiện nhiệm vụ.

Cậu ngồi ở trên ghế nghe nhân viên công tác giới thiệu, cảm thấy thú vị, dứt khoát ký hợp đồng làm đặc vụ.

Nhân viên công tác: "Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, đầu tiên phải đọc tư liệu."

Cảnh Tây quét mắt đọc nhanh như gió, trả lại: "Có vậy thôi hả? Có nhiệm vụ nào khó hơn không?"

Nhân viên công tác: "Nhiệm vụ này dành cho người mới, cậu cũng là người mới, chưa có kinh nghiệm, phải đi từ thấp đến cao."

Cảnh Tây: "Tôi không cần."

Nhân viên công tác ha hả cười: "Cậu cứ thử làm đi, có một số việc nhìn thì dễ nhưng không phải như vậy đâu.

Cảnh Tây "ừm" một tiếng, tiếp nhận nhiệm vụ.

Năm ngày sau, cậu mang một hệ thống đã tắc thở quay về.

Nhân viên công tác: "..."

Cảnh Tây: "Sự thật chứng minh là có một số việc nhìn thì dễ, khi làm càng dễ hơn, đừng cho tôi đi công tác với nó nữa!"

Nhân viên công tác nhìn bản ghi chép của hệ thống, không khỏi im lặng mặc niệm, hủy bỏ nhiệm vụ, tìm cho cậu nhiệm vụ khác khó hơn.

Cảnh Tây lúc này mới thấy có hứng thú chơi, nhưng vẫn như cũ không thỏa mãn: "Có nhiệm vụ khó hơn không?"

Nhân viên công tác: "Có, nhưng cấp bậc hiện tại của cậu chưa đủ. Chờ đủ rồi thì tự mình nhận nhiệm vụ cũng được."

Cảnh Tây: "Không có đường tắt à?"

Nhân viên công tác: "Cậu có thể làm đơn xin Chủ thần, chuyên gia sẽ giúp cậu kiểm tra năng lực, nếu phù hợp sẽ cho cậu làm nhiệm vụ cấp cao."

Hắn bổ sung thêm: "Chủ thần bộ phận của chúng ta là sếp kiêm nhiệm của cục quản lý, ông ấy bận lắm, gửi đơn qua thì có khả năng cậu phải chờ một thời gian."

Cảnh Tây nghĩ thầm vậy thì trong lúc đó mình từ từ thăng cấp cho mạnh lên cũng được.

Cậu viết đơn, còn tưởng phải chờ, nhưng đại khái là mèo mù vớ cá rán, sếp ngay lúc đó đang rảnh, vì vậy kêu cậu vào văn phòng.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp sếp.

Vẻ ngoài văn nhã với một cặp kính vàng, không chỉ không nghiêm túc mà còn có chút cà lơ phất phơ.

Cậu ở trong lòng nhận định: đây là một con cáo già.

Sếp tủm tỉm nhìn cậu: "Tôi xem báo cáo hai nhiệm vụ gần đây của cậu rồi, cảm thấy cậu có tiền đồ lắm."

Cảnh Tây nhướng mày: "Cho nên?"

Sếp đưa cho cậu ba nhiệm vụ, đứng dậy duỗi lưng eo: "Tôi quyết định sẽ tự mình kiểm tra cậu. Đi thôi."

Ba nhiệm vụ, độ khó hoàn toàn khác so với trước đó, nhưng với Cảnh Tây mà nói thì vẫn còn dễ.

Cậu một đường trót lọt hoàn thành, nhìn sếp đi tới vỗ vỗ vai mình.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm, không hổ là tôi ha ha." Sếp khoe khoang một chặp rồi mới cổ vũ: "Người trẻ tuổi thì làm tốt, tương lai của bộ phận trọng sinh đều dựa cả vào cậu."

Cảnh Tây hất tay ông ra, được quyền tự chọn nhiệm vụ.

Bộ phận trọng sinh từ đó như trải qua một trận càn quét gió tanh mưa máu, hệ thống nghe tới hai tiếng "Cảnh Tây" đều lập tức biến sắc, hận không thể chết máy tại chỗ, cuối cùng đành phải chơi trò rút thăm, chẳng khác gì chơi trò cò quay Nga*.

*Russian roulette: người tham gia sử dụng một khẩu súng lục có ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong và bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) là người chiến thắng.

Cảnh Tây vờ như không thấy oán niệm của chúng nó dành cho mình, vẫn như cũ chỉ làm theo ý của bản thân.

Cậu không có khát vọng quyền thế, cũng không có hứng thú với tình yêu, chuyện sống chết càng trôi tuột khỏi phạm vi quan tâm, chỉ thích chơi một cách kích thích. Có thể nói cậu sống mà không có giới hạn, cứ thế xông pha, một đường sát phạt, không sợ mình sẽ chết khi nào.

Cậu là một người chơi đùa với cuộc sống, cho đến khi gặp một người.

Tưởng là bèo nước gặp nhau, ai dè lại là tế thủy trường lưu*. Ban đầu thờ ơ lạnh nhạt, về sau lại càng để ý đến đối phương, cho đến khi nhiệt huyết, cuồng say ở bên cạnh người đó.

*Thành ngữ Trung Quốc: có nghĩa là nước chảy nhỏ thì chảy dài, về sau sẽ trở thành một con sông dài, ám chỉ việc nhà nếu biết cách tiết kiệm - sử dụng tiền bạc vào đúng việc cần thiết thì không bao giờ thiếu thốn. Đây cũng là phép ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch tỉ mỉ sẽ thành công. Đồng thời cũng đề cập đến chuyện tình yêu, tình bạn lâu dài, tích cóp từng chút một sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

"Tôi phát hiện gần đây cậu giống một người lắm."

"Chuỗi số liệu kia ở cùng cậu lâu như vậy, luôn kiên nhẫn chờ cậu, rốt cuộc cậu cũng động tâm rồi?"

Lời của sếp văng vẳng bên tai, Cảnh Tây nghĩ thầm chắc là đúng vậy.

Trong một thế giới khi cậu làm nhiệm vụ, cả hai đã gặp nhau quá muộn.

Nhìn cửa phòng cấp cứu, cậu lập tức quyết định muốn ở lại cùng đối phương.

Hệ thống nhanh chóng điên lên: "Ngài lại tính làm gì!"

Cảnh Tây: "Ta thấy anh ấy khó chịu quá."

Hệ thống: "Nhưng nếu ngài làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ!"

Cảnh Tây: "Không sao, ta sẽ làm được."

Nhưng nhiệm vụ đã đến điểm kết thúc, thời điểm sinh mạng thay thế cũng vậy.

Hệ thống nhìn cậu cố gắng kéo dài thời gian ở lại, vị thiếu gia kia đột nhiên ngoài ý muốn lâm vào hôn mê, một đời người này là do Cảnh Tây nhúng tay vào. Cậu và thiếu gia có quan hệ không tồi, việc này có thể ảnh hưởng đến người ủy thác thân thể, vì vậy cậu thuận lý thành chương mà ở lại.

Hệ thống nhắc nhở: "Hắn có thể tỉnh."

Cảnh Tây: "Trong một đời người có nhiều điểm không giống nhau, để phòng hiệu ứng cánh bướm, ta vẫn nên đi quan sát hắn."

Hệ thống: "Được."

Anh trai của thiếu gia là người đứng đầu tập đoàn, cha hắn thì đã nửa nghỉ hưu.

Thấy tập đoàn có nguy cơ sụp đổ, hắn chủ động rời khỏi bệnh viện, tự tay mình kéo công ty lên. Mọi người bây giờ mới phát hiện ra rằng vị thiếu gia này thâm tàng bất lộ, bên ngoài chuyên tâm làm một nghệ sĩ dương cầm thực thụ nhưng bên trong lại sâu không lường được.

Hệ thống tuy rằng biết kết quả nhưng vẫn không nhịn được tiếc hận: "Nếu thân thể của hắn tốt hơn, chỉ sợ là còn lập nên một công ty lớn hơn công ty nhà mình."

Cảnh Tây chậc lưỡi, cảm thấy thật vô nghĩa.

Dù bề ngoại, thân phận có thay đổi như thế nào, phong cách hành sự của hắn vẫn như vậy. Hắn vẫn là hắn.

Quản lý công ty đến kiệt sức, cuối cùng anh trai cũng tỉnh dậy, thiếu gia liền đổ bệnh.

Cảnh Tây ở bệnh viện với hắn nửa tháng, đến chiều hôm nay thấy tâm trạng hắn tốt hơn, thậm chí đã có thể xuống giường.

"Ngày mai là trung thu, hôm qua tôi nghe mẹ nói quảng trường có tổ chức thả đèn lồng. Đèn cũng treo lên rồi." Thiếu gia nói: "Bây giờ vẫn còn vắng, chúng ta tranh đủ đi xem không?"

Cảnh Tây nhìn hắn: "Được thôi."

Nhưng không thể vắng người, ngày mai là ngày nghỉ, đêm nay đã có rất nhiều người đến.

Thiếu gia không cảm thấy thất vọng, ngược lại vô cùng cao hứng: "Lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nhiều người như vậy."

Quảng trường ở gần phố cổ, đèn đường đèn lồng đan xen nhau, người đi tấp nập trông vô cùng náo nhiệt.

Hai người chậm rãi đi theo dòng người phía trước, đến một cây cầu đá.

Cầu đá có hai lối rẽ, thiếu gia dừng chân, giơ tay chỉ: "Chúng ta tách nhau ra đi, đừng liên lạc luôn, nếu có thể gặp nhau trong 15 phút tiếp theo, cậu đáp ứng một nguyện vọng của tôi, được không?"

Cảnh Tây rất phối hợp. "Được."

Cậu dặn hệ thống quan sát tình trạng sức khỏe của đối phương, chọn đại một đường đi vào.

Không nhanh không chậm đi suốt 15 phút, cậu lấy điện thoại ra gọi điện, đột nhiên cảm nhận được điều gì mà quay đầu, nhìn thấy thiếu gia đang tựa người vào thân cây, mỉm cười nhìn mình.

Trên cành cây treo những lời cầu phúc, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.

Ngọn đèn con trên đường lấp lánh soi rọi, âm nhạc từ đâu vang đến. Hai người im lặng nhìn nhau, không một ai cử động.

Cảnh Tây nháy mắt hoảng thần.

Tên của cậu bắt nguồn từ "niềm vui" của nhiều người, nhưng cậu vẫn chưa có một "niềm vui" nào là của mình cả.

Nhưng bây giờ ngắm nhìn người trước mặt, cậu đột nhiên có ý nghĩ rằng đây là... "niềm vui" thuộc về riêng cậu ư?

Cậu băng xuyên qua dòng người: "Anh muốn tôi làm gì?"

Thiếu gia nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát.

Đã đi theo qua nhiều thế giới rồi, cuối cùng mới nói ra nguyện vọng của mình: "Em yêu tôi nhé?"

Cảnh Tây mỉm cười: "Ừ, yêu anh."

Thiếu gia cười rạng rỡ, tiến đến nắm tay cậu: "Xin chào, người yêu của tôi."

Cảnh Tây: "Chào anh, người yêu của em."

Thiếu gia lại cười, nhưng sau đó lại buông tay, chống lên thân cây, buồn bã: "Tôi chỉ đùa thôi."

Cảnh Tây nhìn thiếu gia dần suy yếu đi, nắm lấy tay hắn: "Còn tôi thì nghiêm túc."

Hốc mắt thiếu gia nóng lên, siết chặt tay cậu.

Hắn nắm rất chặt, gần như là dùng toàn bộ sức lực.

"Thật tốt quá." Hắn cười nói: "Nếu tôi được gặp em sớm hơn là được rồi..."

Cảnh Tây phát hiện bàn tay đang nắm dần trở nên yếu dần, nắm chặt lại, nghe thấy tiếng bước chân của vệ sĩ đang lại gần, thủ thì: "Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Thiếu gia "ừm" một hơi dài, sau đó nhắm mắt.

Cảnh Tây an tĩnh nhìn hắn, cảm thấy khá tốt.

Trải qua nhiều thế giới, hắn vẫn luôn cô độc như vậy, ít nhất lần này mình đã có thể ở bên cạnh hắn rồi.

Cậu chậm rãi sờ lên gương mặt gần trong gang tấc, thừa dịp linh hồn chưa tiêu tán, nhẹ nhàng cúi đầu.

Cấp bậc của cậu đã cao, năng lượng cũng nhiều, đặt lên trán đối phương một nụ hôn, để lại ấn ký của mình.

Ngủ ngon, người yêu của em.

Em sẽ làm Chủ thần, để kéo anh ra khỏi vòng luân hồi vô tận này.

Nếu em không thể theo kịp sự quản thúc của cục, em sẽ tìm mọi cách để tìm anh. Dù có bao nhiêu khó khăn, dù bao nhiêu lâu đi chăng nữa.

Cảnh Tây nằm trên giường ở chung cư, đột nhiên mở mắt ra.

Hệ thống nhỏ thiếu chút nữa đã gọi cho cục quản lý, nhưng thấy số liệu của cậu dần ổn định lại, nó lo lắng đề phòng chờ đợi, cuối cùng người cũng đã tỉnh, nó "oe oe" khóc: "Ngài tỉnh rồi hu hu hu!"

Cảnh Tây đột ngột đứng dậy: "Tình hình bây giờ như thế nào rồi?"

Hệ thống nhỏ: "Ngài vừa được cấp cứu xong, bác sĩ nói cần phải ở khoang hồi phục trong 48 giờ."

Nó bỗng nhiên nghĩ ra gì đó: "Từ lúc thiếu niên ngả bệnh đến nay Ất Chu cũng chưa ghé thăm, tôi cảm thấy ngài có thể dùng cơ hội này để đi xem, dù sao bây giờ đổi linh hồn qua đó ngài cũng chỉ có thể tiếp tục nằm mà thôi."

Cảnh Tây đi nhanh ra ngoài, liên lạc với Đoạn Trì.

Đoạn Trì cuối cùng cũng nhận được tin của cậu, bên này chữa trị đã kết thúc, liền tạm biệt Úc Bạc để rời đi.

Đoạn Trì: [ Em không cần qua đây, chờ tôi ở nhà. ]

Cảnh Tây: [ Được. ]

Hắn từ bệnh viện đến chung cư, vừa lúc bắt gặp Cảnh Tây vừa bước ra ngoài.

Hai người đứng ở huyền quan nhìn nhau vài giây, cuối cùng Đoạn Trì chế trụ gáy cậu, cúi đầu mãnh liệt hôn.

Cảnh Tây dặn hệ thống nhỏ tạm thời offline, túm lấy cổ áo hắn, hôn đáp lại.

Trong khoảng thời gian này, bao nhiêu cảm xúc cứ thể gửi gắm qua nụ hôn nồng cháy, cả hai như hai con thú bị thương dưới cơn mưa liếm láp vết thương cho nhau.

Đoạn Trì ôm cậu lên, tiến thẳng vào phòng ngủ ném cậu lên giường, không thèm che giấu thái độ xâm lược cường hãn của mình. Cảnh Tây vươn người kéo hắn lại gần mình, lại tiếp tục hôn.

Sóng triều dâng cao, nước tung bọt trắng xóa muốn ôm trọn lấy ngọn lửa nồng nhiệt rực rỡ. Họ như hai nửa vòng tròn cuối cùng cũng đã gặp được nhau, trở thành "niềm vui" của đối phương, không một ai có thể thay thế vị trí của đối phương trong trái tim mình.

"Đoạn Trì à."

"Hửm?"

Cảnh Tây ngẩng đầu, dịu dàng hôn lên trán hắn, đem ấn ký mờ nhạt kia lại một lần nữa rực sáng.

"Em yêu anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện