Chương 1: Sữa Chua
Sữa Chua y như cái tên, trắng trắng mềm mềm, nhìn ngon miệng không chê vào đâu được.
Đương nhiên tên thật của Sữa Chua không phải là Sữa Chua, nhưng vì vài lí do, tính cả lí do trên nên cậu được gọi là Sữa Chua.
Sữa Chua vừa đến lớp, cậu đi tới chỗ ngồi của mình - bàn đầu dãy ngoài cùng, bên cạnh cửa ra vào. Như thường lệ, vừa đến là cậu lôi sách bài tập ra làm, đầu nhỏ nghiêng nghiêng chăm chú, đoạn cần cổ lộ ra bên ngoài áo sơ mi đồng phục trắng nõn, bàn tay đang cẩn thận viết từng chữ vừa nhỏ vừa thon. Mấy nữ sinh nhìn cậu đến mê mẩn, loại vẻ đẹp này của Sữa, chính là loại em trai hàng xóm nhà bên nha, sinh ra để yêu thương bảo bọc, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan!
Chuông vào học reo lên, đoán chừng Sữa Chua đã tra mạng và giải được bài Toán kia rồi, cậu hân hoan cất sách bài tập đi, đặt vở Sinh lên bàn chuẩn bị vào tiết.
Sữa Chua là học sinh chuyển trường, cậu vào lớp 11-2 ngay giữa học kì 1, tính cậu trầm lặng, luôn thấy cậu vùi mình vào sách vở, vì vậy thành tích cũng không tồi, cuối kì 1 cậu ở top đầu lớp.
Do trầm tính nên Sữa Chua có rất ít bạn bè, ít đến đáng thương. Cậu quen chẳng mấy người trong lớp, số bạn học cậu nhớ tên đếm trên đầu ngón tay đã hết. May thay, nhờ vào chút nhan sắc nên về cơ bản mọi người đều có ấn tượng tốt với cậu.
"Sữa Chua, chào buổi sáng~"
Một giọng nói ngả ngớn vang lên, trên bàn Sữa Chua xuất hiện hộp TH True Yoghurt nho nhỏ. Cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn chàng thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu đứng cạnh bàn: "Sao lại đến muộn nữa?"
"Đêm qua đặt báo thức, không hiểu sao sáng nay không kêu."
Sữa Chua lầm bầm liếc xéo hắn cái nữa, toàn là lí do lí trấu, một tuần năm buổi học thì hết bốn buổi đến muộn, này là do ý thức chứ đâu phải do đồng hồ...
Dưới cái nhìn không mấy thiện ý của cậu, hắn vẫn cười toe cười toét, ngón trỏ gõ nhẹ lên nắp hộp TH. Chỉ nghe Sữa Chua hừ nhẹ, cậu cầm hộp lên bóc ra uống. Vị sữa ngòn ngọt mát lạnh dần dần lan tỏa trong khoang miệng, Sữa Chua thỏa mãn đến híp nửa mắt lại, có ăn bao nhiêu lần vẫn ngon như vậy nha!
Lúc Sữa Chua đem vỏ rỗng đi vứt quay lại, tiếng trống vào học đã vang lên, cậu về chỗ vùi mình vào sự nghiệp học tập. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu vừa lúc rơi vào tầm mắt người nam sinh đi ngang qua cửa sổ.
Bên ngoài, nam sinh ánh mắt chạm đến cậu như phải bỏng, lập tức rời đi, nhưng lại như không kìm được mà lại dời đến cái đầu nho nhỏ, cần cổ vừa trắng vừa gầy ấy.
"...lát nữa chúng ta phải đến văn phòng Đoàn trường một chuyến, mày... Đá, nghe không thế, nhìn gì vậy?"
"Không có, lát nữa đến văn phòng làm gì?"
Miệng nói vậy, nhưng hầu kết anh khẽ trượt một cái, vừa trắng vừa mịn, muốn... cắn một ngụm ghê.
Thật ra đây không phải lần đầu Đá gặp Sữa Chua, chậm rãi nhớ lại, đó là một buổi sáng khi anh ghé qua mua bánh bao ở AKL Bakery. Như thường lệ, anh gọi một cái nhân thịt trứng cút, vừa mới cầm bánh đi được hai bước thì Đá nghe thấy một giọng nam mềm mềm phía sau: "Hết nhân trứng cút ạ?... Vậy thôi em không ăn nữa."
Sau đó có người đâm sầm vào lưng anh.
"Xin lỗi anh."
Đá dùng giọng mũi ừm một tiếng, tiện thể quay lại xem người đằng sau có làm sao không. Kết quả thấy cậu nam sinh bị đụng mạnh đến nỗi ngã ngồi cả ra đất. Vốn là một công dân tốt, anh đưa tay muốn đỡ cậu dậy. Bàn tay đặt vào trong tay anh nho nhỏ trắng mềm, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, lúc cậu đứng lên cái đầu nhỏ vừa vặn chạm tới cằm anh.
Trong nháy mắt , anh ngửi được mùi tin tức tố rất nhẹ, mùi sữa vừa chua vừa ngọt, giống như là... sữa chua?
"Cảm ơn anh."
Omega lén ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống, hình như rất nhát gan, tầm mắt cậu như có như không còn đảo qua túi bánh bao tỏa hương thơm quyến rũ trong tay Đá. Anh nhạy bén phát hiện tâm tư nhỏ của cậu, giơ túi bánh bao lên: "Muốn ăn không? Tôi đã ăn sáng rồi, đây chỉ là mua thêm thôi."
Rõ ràng từ lúc anh dậy đến giờ, chưa bỏ gì vào bụng hết.
Thèm thuồng đồ ăn của người ta, lại còn bị đối phương phát hiện, Sữa Chua chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống, má và hai bên tai cậu nóng lên, đầu nhỏ cúi gằm xuống: "Kh...Không cần đâu, cảm ơn nha."
Nhìn Omega hai tai đỏ hồng chạy trối chết, Đá bật cười hạ tay xuống, thật là dễ xấu hổ mà.
Bình luận truyện