Chương 4: Bánh sữa chua
Hôm sau đến lớp, việc đầu tiên Sữa Chua làm chính là cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn.
Hộp TH và giấy nhớ sao lại vẫn còn ở đây nha? Chả lẽ người kia không đến lấy về hả, để qua một đêm thế này chắc là hỏng mất rồi. Sữa Chua tiu nghỉu cầm lấy TH và mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn, cậu ngạc nhiên phát hiện đây là một hộp mới tinh còn lạnh, a, hình như mặt sau giấy có chữ.
"Không nhầm, chính là cho cậu, Sữa Chua."
Đôi mắt hạnh nhân mở lớn, người này biết mình, hơn nữa còn biết mình thích sữa chua, là ai vậy? Nét chữ này cứng cáp hữu lực, nhìn qua rất đẹp, Sữa Chua đã từng soát vở bài tập các bạn cùng thầy Toán, cậu có trí nhớ khá tốt, không nhầm thì trong lớp chẳng có người nào viết đẹp như vậy. Ai tặng sữa chua cho cậu được nhỉ, tại sao lại tặng cậu nhỉ?
Nghe giọng nói ngả ngớn ngày thường vang lên bên tai, Sữa Chua làm một việc chính bản thân cậu cũng không hiểu: giấu mảnh giấy nhớ đi.
"Không, không phải để nhầm, chính là cho mình."
Vũ nhướng mày nhìn dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của cậu, nhưng hắn không vạch trần, chỉ cười trêu chọc: "Mau ăn đi không hỏng mất, nói không chừng là người theo đuổi cậu tặng đó."
Người... người theo đuổi?!!
Vũ nhìn đôi tai hồng hồng của Sữa Chua, đưa tay lên miệng giả ho nhẹ, nhưng sự thật là cố nén tiếng cười tràn ra cổ họng. Định bụng chọc cậu thêm chút nữa nhưng tiếng trống vào học đã vang lên, hắn đành đi về chỗ.
Bánh này hình như do sáng mẹ nhét vào cặp cậu vì sợ con trai đi học sẽ bị đói. Là bánh sữa chua đó, rất ngon nha, quyết định vậy đi, tặng lại cho người bí ẩn.
Rốt cuộc người theo đuổi gì đó vẫn bị cậu ném ra sau đầu.
Sáu giờ chiều, Cam lại thấy Đá lững thững đi ra cổng trường, lần này anh không ăn sữa chua, mà ăn... bánh sữa chua?
"Hết rồi."
Tiểu thiếu gia, tay trái mày còn cầm tận hai cái lận?
Cam vừa đánh bóng rổ, bụng có hơi cồn cào, thèm thuồng nhìn hai cái bánh trong tay Đá.
"Cho xin đi, mai xuống canteen mua bù cho mày."
"Canteen không bán, mày bù không nổi."
Cam vò đầu bứt tóc, chỉ có mấy cái bánh, tự dưng tên này so đo như vậy làm gì?
Có trời mới biết, mấy cái bánh này làm tâm can Đá mềm đến rối tinh rối mù, anh có nghĩ cũng không nghĩ đến em ấy còn tặng lại đồ ăn cho mình. Tâm tư chạy một vòng lại chạy về mảnh giấy hôm nay anh nhận được, nét chữ vẫn rất dễ thương, nội dung còn dễ thương hơn.
"Cảm ơn sữa chua của bạn nha! Mình cảm thấy bánh sữa chua ăn rất ngon, mình để cho bạn mấy cái ở đây nhé."
Bánh trong miệng vỏ ngoài trắng trắng xốp xốp, cắn một ngụm bên trong liền tràn ra sữa chua thơm ngọt. Cũng không biết ăn ngon thấy vui, hay bị hành động của em ấy chọc cho trong lòng như nở hoa đây. Bình thường Đá không thường ăn đồ ngọt, nhưng lại phá lệ cảm thấy từ bây giờ ăn nhiều chút cũng có thể.
Cách cổng trường một đoạn xuất hiện chiếc xe đen sang trọng, Đá ngồi lên xe riêng về nhà, bác tài xế liếc nhìn gương mặt anh rồi cười hiền: "Vài hôm nay tâm trạng cậu chủ không tệ."
Đá lúc này mới phát hiện nãy giờ mình không thể ngừng cong môi lên, tâm trạng đúng là rất tốt rất vui vẻ, anh nhìn bác đáp lời: "Vâng, ở trường có chuyện vui ạ."
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Đá bước vào phòng khách, ở đó có một người đàn ông rất đẹp ngồi ở sofa, anh gật đầu chào: "Mẹ, con đã về."
"Ừ, về thì mau cất cặp rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay cha con bận việc công ty, chỉ có con và mẹ cùng ăn thôi."
Đá gật đầu đi lên cầu thang. Mẹ anh là một Omega nam, còn cha anh là một Alpha, mẹ đặc biệt đẹp, chính là kiểu một lần nhìn đã khiến người ta kinh diễm, anh giống cha nhiều hơn, càng lớn gương mặt càng tuấn tú.
"Í, con cầm bánh gì vậy?"
"Là bánh sữa chua."
"Nghe lạ thật nha, cho mẹ một cái ăn thử."
"...không thể cho." Thật nhiều người rình rập đồ của anh.
"Tại sao không thể, là của ai cho con vậy?"
Sắc mặt Đá nhu hòa đi chút ít: "Một Omega cho, chỉ cho vài cái."
"A!" Vị mẫu thân nào đó lập tức bắt được trọng điểm: "Là Omega? Bạn sao? Con có thích người ta không, mau mau dẫn về cho mẹ gặp!"
Đá nghe đến có chút bất lực: "Hiện tại còn chưa theo đuổi được em ấy, gặp mặt để sau đi."
Mẹ anh cười hả hê: "Lại còn chưa theo đuổi được, thằng kém tắm."
"..." Chẳng phải hồi đó mẹ cực nhọc theo đuổi cha tận hai năm mới hẹn hò sao?
Bình luận truyện