Chương 42: Anh thương em nhất
Nghe thấy tiếng gọi ấy, Đá chẳng màng gì nữa mà tiến thẳng vào trong.
"Anh ơi."
"Anh ơi."
Sữa Chua nức nở gọi từng tiếng ngắt quãng, cậu run rẩy giơ tay lên, hướng về phía Đá.
Tay đan vào tay.
Sữa Chua dùng lực rất nhẹ kéo Đá về phía mình, anh như bị ma xui quỷ khiến mà ghé vào bên người cậu thật gần. Tay còn lại khẽ vuốt ve tai cậu, anh thủ thỉ: "Anh đây."
Sữa Chua cựa quậy, cậu vừa rơi nước mắt vừa tìm cách lại gần Đá, giọng nói yếu ớt chứa đầy bất an: "Em muốn ôm.... Em muốn ôm..."
Đá bối rối nâng cậu dậy, đầu Sữa Chua vừa rời khỏi gối đã chui tọt vào lòng anh. Đá nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn, lúc này anh mới nhận ra toàn thân người trong ngực đang run rẩy.
Sữa Chua cứ run rẩy không ngừng khiến Đá vô cùng lo lắng, anh dùng thêm lực tách tay cậu ra khỏi áo mình.
Sữa Chua chẳng hiểu tại sao Đá bỗng không muốn ôm mình nữa, cậu càng gắng gần gũi thì anh lại càng đẩy cậu ra, chẳng mấy chốc, một tay của cậu đã bị tách khỏi áo sơ mi. Nỗi khổ sở vì dư âm của cơn ác mộng cùng cảm giác đau lòng vì bị từ chối chồng chất lên nhau, Sữa Chua tủi thân tới nỗi nước mắt trào ra dữ dội, cậu vừa khóc vừa run: "Em sợ lắm.. Em sợ lắm... Đừng ghét em..."
Đau... đến chết lặng, nhưng chẳng thể làm gì được.
Lúc này, một y tá tình cờ đi ngang phòng bệnh, cô thấy Sữa Chua mặc đồ bệnh nhân đang trong tình trạng không ổn định thì rất hoảng hốt, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ tới thì Sữa Chua đã ngừng khóc và run rẩy, cậu thút thít vùi mặt vào ngực Đá, miệng lẩm bẩm những từ đơn không rõ nghĩa.
Đây chính là bác sĩ Omega thường ngày thăm khám cho Sữa Chua, ông đã sớm quen mặt Đá bởi ngày nào anh cũng kiên trì đứng ngoài cửa ngó vào trong. Ông có ấn tượng không tồi với cậu chàng Alpha này, nhìn qua có vẻ rất thâm tình, bình thường thỉnh thoảng sẽ động viên và khuyên nhủ anh vài câu.
"Tách nhau ra ngay! Trời ơi, tách nhau ra!"
Ông tiến lại kéo Đá ra khỏi giường bệnh, nhân thể lo lắng ngó vào xem tình hình Sữa Chua.
Đá giật mình hồi hồn, anh thầm trách bản thân vô dụng. Sau đó rất phối hợp với bác sĩ mà nhẹ nhàng gỡ tay Sữa Chua ra khỏi người mình, còn dịu giọng vỗ về cậu: "Ngoan nào, bác sĩ tới khám cho em này, bỏ ra một lúc được không?"
Chẳng ngờ Sữa Chua đã ngoan ngoãn được một lúc đột nhiên lại khóc tiếp, cậu bám chặt lấy Đá không buông, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng đi mà... Đừng đi mà..."
Sữa Chua bám thì chặt mà Đá lại không dám dùng sức quá mạnh, cả hai giằng co một lúc vẫn chẳng tách nhau ra được.
Bác sĩ bỗng lên tiếng: "Thôi không cần."
Ông thò tay sờ trán Sữa Chua, sau đó sờ nắn tay chân, đeo ống nghe lên kiểm tra nhịp tim của cậu.
Sữa Chua thút tha thút thít ôm chặt Đá, mặc ông muốn làm gì thì làm, chỉ cần không bắt cậu rời anh ra thì đều được.
Sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, bác sĩ đứng tại chỗ nhìn Sữa Chua, nghiền ngẫm.
"Có vấn đề gì ạ?"
Câu hỏi của Đá đánh gãy mạch suy nghĩ của bác sĩ, ông nhíu mày nói: "Không có vấn đề gì... À, cũng có chút vấn đề đấy. Cậu bé tiếp xúc rất gần với cháu mà chẳng có phản ứng tiêu cực gì cả, nhưng rõ ràng..."
Ông nói được nửa chừng thì quay lưng vội vã rời đi khiến Đá rơi vào mơ hồ.
Có điều anh nghe rất rõ, Sữa Chua tiếp xúc gần với anh và không hề có phản ứng tiêu cực nào.
Thật vậy sao?
Đá lưỡng lự một chút rồi đưa tay chạm vào đầu cậu, xoay mặt Sữa Chua ra ngoài.
Đôi mắt cậu đầy hoang mang và sợ hãi, hãy còn vương nước mắt, đuôi mắt đỏ ửng vì khóc, cậu chạm mắt anh, tưởng anh định đẩy mình ra tiếp nên đáng thương nói: "Cho em ôm đi, em sợ lắm... đừng ghét em. Được không anh?"
Ngoài cảm xúc bất ổn ra, cậu thật sự khá tỉnh táo và không bài xích anh.
Đá thở dài, siết chặt cậu vào lòng, cảm giác chân thực và ấm áp lấp đầy trái tim thấp thỏm lo âu của anh.
Cuối cùng anh cũng được chạm vào người thương, cảm nhận từng hơi thở và hơi ấm từ da thịt cậu. Em ấy ở ngay đây, ngay trong lồng ngực mình.
Đá run giọng: "Anh chẳng bao giờ ghét em cả, anh thương em nhất."
Bình luận truyện