Chương 58: Em quay lại đằng sau đi
Tiệc tan thì đã là chín giờ tối, mọi người đứng dậy dọn dẹp để chuẩn bị ra về. Sữa Chua cũng muốn giúp đỡ nhưng lại bị bọn họ xua đuổi.
"Sếp về đi. Hôm nay sinh nhật sếp mà, để bọn em dọn cho."
Sữa Chua không thuyết phục được bọn họ, đành đi về trước. Một cậu nhân viên còn nhiệt tình chạy theo, nhét vào tay cậu cái bánh sinh nhật hãy còn một nửa: "Sếp cầm luôn cái bánh này về đi."
Sữa Chua đứng trước cửa, nói: "Vậy tôi về trước nhé, hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều."
"Bye bye sếp."
"Sếp đi đường cẩn thận nha!"
Sữa Chua gật đầu, cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu xoay người ra về.
Sữa Chua vừa đóng cửa lại, một nữ nhân viên đã hô lên: "Ối! BGroup tuyên bố phá sản!?"
Nữ nhân viên kia vừa lướt điện thoại vừa nói: "Đúng là cái cậu nghĩ đấy. Cái to vc mà người người nhà nhà đều biết ý. Ban nãy còn lên thời sự nhưng mình mải ăn nên không xem được..."
"Sao lại phá sản vậy?"
"Thấy báo ghi là tham ô hay sao ấy, chẳng biết nữa..."
Có người xuýt xoa: "Chà, sốc thật, công ty đấy nổi từ thời ông bà mình lận. Không ngờ luôn..."
Trong khi đó, Sữa Chua đang trên đường về nhà. Ban nãy cậu uống chút bia nên không dám lái xe, định bụng đi bộ ra bến xe buýt để trở về.
Đã sắp sửa vào đông, càng về đêm càng lạnh, buổi sáng đi làm Sữa Chua chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, bây giờ thì hay rồi, cậu bị gió thổi đến nỗi đi một bước run một bước.
"A lô? Ai thế ạ?"
"..."
Đầu bên kia không có người đáp lời, Sữa Chua tưởng đối phương không nghe rõ, kiên nhẫn lặp lại.
"A lô? Ai thế ạ?"
Bên kia truyền tới từng tiếng hô hấp nặng nề, ngay lúc Sữa Chua định dập máy vì nghĩ bị trêu chọc, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, không khó để có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói ấy.
"Sữa Chua, em quay lại đằng sau đi."
Trái tim Sữa Chua run lên.
Cậu không thể nghĩ nổi bất cứ điều gì, đầu óc đông đặc lại, cả người cứng còng. Bởi lẽ... điều cậu vừa nghe quá bất khả thi.
Cậu nghĩ mình bị cồn làm cho lú lẫn rồi, sao có thể nghe thấy giọng anh cơ chứ? Nhưng bản năng của con tim vẫn khiến cậu xoay người lại. Cậu đã chờ đợi quá lâu, đã nhung nhớ quá lâu, như người lữ hành rảo bước trên sa mạc, khi thấy một hồ nước trong, dù biết đó có thể là ảo ảnh, nhưng vẫn vội vàng lao mình xuống.
Anh vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở lạnh buốt phả vào tuyến thể khiến Sữa Chua run rẩy. Anh siết chặt lấy cậu, dùng nhiều sức đến nỗi Sữa Chua thấy lưng mình đau đớn. Cậu bật khóc, hai tay đưa lên rồi lại rụt về, không dám đưa tay ôm lấy anh, sợ chạm vào rồi tất cả sẽ vỡ tan như ảo ảnh.
Bảy năm qua, cậu đã gặp rất nhiều giấc mơ, không ít lần mơ về cảnh anh tới gặp cậu sau đó cho cậu một cái ôm ấm áp. Nhưng chỉ cần cậu nghĩ đó là thật, giấc mơ sẽ kết thúc, cậu tỉnh dậy giữa căn phòng trống vắng, gối đầu ướt đẫm toàn là nước mắt. Những lúc như vậy, cậu sẽ không thể tiếp tục ngủ được nữa, cứ ngây ngốc ngồi một mình tới sáng.
Người kia cuối cùng cũng buông Sữa Chua ra, thấy cậu đang nghẹn ngào khóc thì nôn nóng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, động tác nhẹ nhàng khó tin.
"Đừng khóc nữa. Ngoan, anh đây rồi."
Vất vả lắm Sữa Chua mới mở được mắt ra, nước mắt liên tục ứa ra làm mọi thứ trước mặt cậu nhòe đi. Gương mặt đối diện cậu là của người con trai cậu ngày nhớ đêm mong, từng đường nét trên đó cậu đã khắc sâu tới tận xương tủy. Bảy năm, không biết đã bao lần cậu vuốt ve hình ảnh của anh trên các trang báo và tạp chí, không biết bao lần cậu nghĩ tới viễn cảnh được gặp anh, được trực tiếp chạm vào anh.
"Sữa Chua, Sữa Chua, đừng khóc nữa."
Mắt anh ửng đỏ, giọng khàn đi, cậu khóc quá đau lòng, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau hoài không hết. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên mặt mình.
Sữa Chua giật mình rụt tay lại, cậu như động vật nhỏ bị thương, không ngừng sợ sệt rồi run rẩy. Chỉ là đôi mắt đen láy vẫn tham lam nhìn anh, nhìn người cậu yêu nhất đời này. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không thể chạm vào... sẽ biến mất..."
Chân thật như vậy, cậu không nỡ để tất cả tan biến.
Cuối cùng anh cũng phát hiện trạng thái tâm lí của cậu không ổn định. Anh nôn nóng bắt lại bàn tay nho nhỏ kia, ép nó đặt trên khuôn mặt mình.
"Anh đây mà. Là Đá, bạn trai của em."
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Đá giờ chỉ toàn là lo lắng và đau xót, anh dùng tay còn lại đặt lên gáy Sữa Chua, kéo cậu lại gần mình, gần tới nỗi chóp mũi hai người chỉ cách nhau vài centimet.
"Em không nhận ra anh sao?"
"Sữa Chua à?"
"Sữa Chua ơi?"
Sữa Chua? Đã rất lâu rồi, ngoài ba mẹ ra không còn ai gọi cậu bằng cái tên ấy nữa.
Đôi mắt Sữa Chua dần lấy lại tiêu cự, cậu chăm chú cảm nhận xúc cảm từ bàn tay đang đặt trên khuôn mặt đối phương, mềm mại, âm ấm, chân thực đến khó tin. Trái tim dần đập nhanh hơn, cậu thì thầm: "Là anh thật ạ?"
Đá cụng trán mình vào trán cậu, mỉm cười đầy dịu dàng: "Ừ, anh tìm được em rồi."
Bình luận truyện