Sữa Chua Đánh Đá

Chương 9: Mai phục



Bữa cơm hôm nay Sữa Chua cực kì thất thần. Gương mặt của "Ice" và YYY trong đầu cậu cứ lập lòe ẩn hiện, giọng nói trầm thấp lúc nói chữ "Phải" như có như không vẫn quanh quẩn bên tai cậu.

Mẹ Sữa nhạy cảm phát hiện con trai có tâm sự, bà nhẹ nhàng hỏi: "Sữa Chua, có chuyện gì sao con?"

"Hả, gì ạ?" Tay cầm đũa của cậu hơi khựng lại, lắp ba lắp bắp hỏi ngược lại mẹ.

Hừ, có tật giật mình, mẹ Sữa nghi ngờ tra hỏi: "Có chuyện gì giấu mẹ sao?"

Sữa Chua là một đứa trẻ thành thật, trước giờ không quen nói dối, hơn nữa cậu là kiểu người dễ đoán, chỉ có người ta lừa cậu chứ cậu chẳng lừa nổi ai... Cắn cắn đũa, cậu đáng thương nhìn ba mẹ: "Có người nói muốn theo đuổi con, con phải làm sao ạ?"

Ba Sữa mẹ Sữa trợn to mắt nhìn nhau rồi đồng thời quay ra nhìn cậu. Ba Sữa hạ đũa, cẩn thận hỏi: "Vậy con trả lời người ta như thế nào?"


"Con... con nói cảm ơn rồi bỏ đi." Sữa Chua cúi gằm mặt, hai tai dần đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"..." Trong thời khắc ngắn ngủi, ba mẹ Sữa bỗng không biết nên nói gì. Nhìn con trai nhỏ đến kể lại cũng ngượng ngùng thành thế kia thì đủ đoán ra lúc được bày tỏ xấu hổ thành cái dạng gì.

Thật là không có tiền đồ!

"Bộ dáng có đẹp không? Là A, B hay O?" Ba Sữa hỏi.

"Có tốt bụng không?" Mẹ Sữa hỏi.

Sữa Chua giữ tư thế cúi thấp đầu tai hồng hồng trả lời ba mẹ: "YYY bộ dáng rất... tuấn tú, cũng cực kì tốt bụng. Con... con không biết cậu ấy là A hay B nữa..."

"..." Lượng thông tin quá ít ỏi, ba mẹ Sữa tạm chưa có kết luận về vị thầm mến con trai này, nhưng để Sữa Chua nhỏ xấu hổ thành dạng kia chắc cũng là một người không tồi.

Khoan, tại sao con trai nhỏ được bày tỏ mà lại xấu hổ hả???


"Con mau nói thật cho mẹ biết, có phải hơi có hảo cảm với người ta rồi không?"

Sữa Chua mím mím môi. Cậu nhớ lại từng hộp TH và từng mảnh giấy nhỏ nhận được mỗi buổi sáng. TH đều còn hơi lạnh chứng tỏ tâm ý người chuẩn bị, nét chữ trên mảnh giấy cứng cáp mạnh mẽ phi thường xinh đẹp. Cậu như có như không cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cũng đã từng mỉm cười vì những gì anh cho cậu.

Sau đó hình ảnh chuyển đến hai lần gặp mặt Ice, lần một là ngày mưa, rất đẹp trai cũng rất tốt bụng. Lần hai là sáng nay, cậu nhận thức được anh là người ưu tú, cảm giác anh dịu dàng, chân thành, giọng nói trầm thấp ấm áp... Miệng từng tự hỏi sao người như anh lại thích Omega không có gì đặc biệt như mình, trong lòng lại trộm hân hoan.

Mẹ Sữa thấy con trai bảo bối ngẩn ngẩn ngơ ngơ, miệng nhỏ nhè nhẹ câu lên, bộ dạng như trúng bùa mê, trong lòng thầm kêu không ổn.


"Con cũng không biết nữa..." Sữa Chua cười ngớ ngẩn.

"..." Toang, toang thật rồi ba nó ạ, con trai mình vất vả nuôi đến mềm đến trắng sắp bị người ta lừa đi mất.

Mẹ Sữa hơi thở dài, cố gắng cứu vãn tình hình: "Con lớn rồi, mẹ sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng phải luôn giữ vững cảnh giác, không nên dễ dàng tin lời đường mật, làm gì cũng phải có giới hạn. Còn lại... con cứ nghe theo con tim, cảm thấy vui vẻ là được."

Sữa Chua không hiểu ra sao nghe mẹ dặn dò một đống điều, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Mẹ Sữa nhìn con trai ngốc, há miệng định nói nữa lại thôi. Thật khiến người ta lo lắng, chỉ mong người kia tốt như lời Sữa Chua nói.

Ba Sữa nhìn hai mẹ con, hiền lành mỉm cười nói với cậu: "Đúng, con cảm thấy trong lòng dễ chịu là được."

Sữa Chua hướng ba mẹ "dạ" một tiếng.
Vài hôm sau, trong lớp 11-1, Đá tâm trạng không vui ngồi nhìn khăn tay nhỏ thêu quả đỏ trong tay, hừ, muốn ném xuống nhưng lại... không nỡ.

"..." Cam vừa đi đến bàn tìm anh nói chuyện. Yêu đương vào đều kì lạ như vậy?

"Có chuyện gì vậy?" Vẫn là để hắn cứu vớt con người EQ thấp này đi.

Đá- EQ thấp mà thật ra không hề- hơi ngửa ra sau than thở với Cam: "Em ấy tránh mặt tao."

"!!??" Không ổn, như này khéo bạn mình độc thân suốt đời: "Người ta tránh mày thì mày phải càng bám chặt vào chứ."

"... đã biết." Đá nhẹ giọng bâng quơ nói.

Cam nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh, cảm thấy thật không có triển vọng...

Trái với suy nghĩ của Cam, Đá kì thực rất có triển vọng, anh đã âm thầm mai phục gần CLB Sinh học hai hôm nay rồi. Bữa trước Sữa Chua từ đây đi ra, ở đây đợi kiểu gì cũng sẽ tóm được cậu thôi.
CLB Sinh học có hai cửa, ngày mưa hôm đó Sữa Chua đi ra từ cửa trước, cửa sau của CLB dẫn ra sân sau trường, ở đó có chuồng thỏ và một ao nuôi ếch để làm thí nghiệm.

Tan học, Đá đứng trên tầng hai tòa nhà đối diện với cửa sau.

Khoảng một lúc, cửa sau CLB được mở, một bóng dáng nho nhỏ bước ra. Đầu tóc đen tuyền, gương mặt mềm mại với ngũ quan tinh xảo, đoạn cổ lộ ra dưới áo đồng phục trắng như phát sáng. Không phải Sữa Chua thì là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện