Sủng Ái Cả Đời

Chương 54: Nếu như đến một ngày, anh chỉ có hai bàn tay trắng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phưn Phưn

Phó Tranh và Chu Tương Tương hẹn ăn cơm tối là ăn cơm Tây.

Chu Tương Tương đã quen được Phó Tranh nuông chiều, ngay cả cắt bò bít tết đều lười phải tự mình động thủ.

Bò bít tết vừa được đưa lên, liền liếc mắt cười tủm tỉm với Phó Tranh nói: "Anh làm giúp em."

Phó Tranh cười cô, "Chu Tương Tương, em còn có thể lười hơn nữa không?"

Chu Tương Tương chống hai khuỷu tay lên bàn, nâng mặt làm nũng với Phó Tranh, "Anh giúp em làm nha, Phó Tranh ca ca."

Phó Tranh nhìn cô cười, nói: "Gọi ca ca cái gì, gọi chồng."

Chu Tương Tương: "..."

"Gọi đi vợ, kêu anh liền làm cho em." Phó Tranh dừng lại động tác trong tay, nhướng mày nhìn Chu Tương Tương, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Mặt Chu Tương Tương đỏ hồng, có chút thẹn thùng, nhỏ giọng gọi một tiếng, "Chồng."

"Chao ôi, vợ ngoan chết anh." Phó Tranh vừa lòng thỏa mãn, ý cười trong mắt rất nhanh tràn ra, cắt miếng bò bít tết đút tới bên miệng Chu Tương Tương, "Vợ ngoan nào, há mồm."

Chu Tương Tương vui vẻ há mồm, cảm giác ăn cơm có người chăm sóc, thật sự ngọt đến vô cùng.

"Đúng rồi Tương Tương, chuyện của chúng ta em đã nói với mẹ em chưa?"

Chu Tương Tương chăm chú xem di động, vừa ăn một miếng thịt bò thì Phó Tranh lại đút một thêm một miếng thịt, trả lời: "Còn chưa nói đâu, em có hơi sợ, em để ba thăm dò ý tứ giúp em trước."

Phó Tranh thở dài, vẻ mặt ai oán, "Chao ôi, anh cứ như vậy mà không được gặp người sao?"

Chu Tương Tương ngẩng đầu lên, "Không có đâu, anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là tính tình của mẹ em... anh chưa thấy qua, thật sự có chút dọa người."

Phó Tranh trầm mặc mấy giây, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Tương Tương, "Tương Tương, nếu mà mẹ em vẫn không đồng ý hai chúng ta quen nhau thì sao?"

Chu Tương Tương ngẩn ra, nói theo: "Không... Hẳn là sẽ không có đâu?"

"Nếu thì sao? Anh nói là nếu như?"

Đôi mắt Phó Tranh chăm chú nhìn Chu Tương Tương, giống như nếu không có đáp án thì không thể.

"Nếu như mẹ em không đồng ý, em vẫn sẽ ở cùng một chỗ với anh."

Chu Tương Tương không có nghĩ tới mẹ mình sẽ không đồng ý, cảm thấy nhiều nhất là sẽ tức giận với cô. Nhưng cho dù là mẹ thật sự không đồng ý, cô vẫn sẽ ở cùng một chỗ với Phó Tranh.

Không có nghĩ tới việc chia tay với anh, chưa từng nghĩ tới.

Phó Tranh được đáp án khẳng định, mặt mày giãn ra, vui vẻ trong mắt lại hiện lên.

Anh biết, Tương Tương của anh, dù thế nào cũng sẽ ở cùng một chỗ với anh.

Thế nhưng lúc này Phó Tranh, không khỏi nghĩ tới một khả năng khác.

Nếu như đến một ngày, anh chỉ có hai bàn tay trắng, Tương Tương của anh còn có thể ở cùng với anh không?

...

Từ trong nhà hàng đi ra, Chu Tương Tương no căng bụng, có chút hờn giận trừng Phó Tranh, "Đều tại anh, em đã nói là em ăn no rồi mà."

Cô ăn một phần bít tết thì no bụng, kết quả Phó Tranh lại gọi cho cô thêm một phần súp kem nấm*. Súp vừa thơm lại đặc, uống ngon căn bản không dừng lại được, cô hút một hơi, toàn bộ đều uống sạch.

(Súp kem nấm*:

Phó Tranh nhìn cô cười Tương Tương em không có đạo lý hôm nay anh cũng không có bắt em ăn nhiều như vậy là chính em thèm ăn

Phó Tranh nhìn cô cười, "Tương Tương, em không có đạo lý, hôm nay anh cũng không có bắt em ăn nhiều như vậy, là chính em thèm ăn."

Chu Tương Tương vặn một cái trên cánh tay anh, "Anh còn nói."

Chu Tương Tương giả vờ tức giận, Phó Tranh lập tức liền nhận thức được sợ hãi, nhanh chóng ôm chặt vợ dỗ dành, "Phải phải phải, đều tại anh, không đâu lại gọi nhiều như vậy làm gì, nhìn Tương Tương chúng ta ăn đến no căng như vậy, anh sai anh sai, lần sau nhất định chú ý."

Chu Tương Tương ngước mắt nhìn anh, nhịn không được cười lên.

Cơm nước xong, Phó Tranh lại cùng Chu Tương Tương đi xem phim.

Xem phim là vừa mới nghĩ tới, đi rồi mới phát hiện gần đây không có gì hay để xem.

Chu Tương Tương chỉ một tấm poster, "Chúng ta xem cái này đi."

Phó Tranh ngẩng đầu nhìn lên, mí mắt nhất thời nháy lên, "Vợ à, em dứt khoát giết anh luôn đi."

Phim kinh dị đó!

Chu Tương Tương cười ha ha, "Trêu anh thôi a ha ha ha ha ha—— "

Bạn trai sợ ma, thật đáng yêu nha.

Không có phim hay để xem, hai người liền tay trong tay đi dạo trong khu trung tâm mua sắm.

Vào khu trung tâm mua sắm, đi qua một cửa hàng bán đồ lót, Chu Tương Tương nhớ tới chính mình nên đổi nội y, nhưng lại ngại mua trước mặt Phó Tranh, quay đầu lại nói với Phó Tranh: "Anh ra bên ngoài mua giúp em một ly trà sữa hương việt quất nhé."

"Được!" Phó Tranh tuân lệnh, quay đầu đi ra bên ngoài.

Đi được vài bước, lại quay đầu lại, "Anh sẽ trở lại nhanh thôi, em đứng yên ở đó đừng đi lung tung."

"Vâng!"

Phó Tranh chân trước vừa đi, Chu Tương Tương vội vàng nhanh như mèo tiến vào cửa hàng bán đồ lót.

Chu Tương Tương chọn cái màu trắng và một cái màu xanh nhạt, sau đó vào bên trong mặc thử.

Chị gái nhân viên hướng dẫn ở bên ngoài nói: "Mỹ nữ, cần chị vào giúp em điều chỉnh một chút không?"

"Không cần không cần!" Chu Tương Tương mỗi lần mua nội y đều sẽ đụng phải chị gái muốn vào giúp cô mặc, rất thẹn thùng a!

Bởi vì lo lắng Phó Tranh rất nhanh sẽ trở lại, Chu Tương Tương đơn giản mặc một chút, cảm thấy thích hợp, liền nhanh chóng cởi ra, mặc quần áo tử tế cầm lấy bỏ chạy ra bên ngoài đến quầy thu ngân thanh toán.

Đang chuẩn bị thanh toán, Phó Tranh đã cầm ly trà sữa đi đến, "Không phải là kêu em đứng yên một chỗ chờ anh à, hại anh tìm nửa ngày."

Mặt Chu Tương Tương có hơi nóng, "Ách... Em mua ít đồ."

Phó Tranh đi tới, liếc qua trên quầy, "Trả tiền à?"

Chu Tương Tương: "Còn... Chưa có..."

Nói, liền chuẩn bị lấy túi tiền ra.

Phó Tranh nhanh hơn cô một bước, đưa thẻ qua, "Anh mua cho em."

Nói xong, mặt mày mỉm cười nhìn Chu Tương Tương, "Nhưng mà Chu Tương Tương, em xác định cỡ này, em có thể mặc được?"

Ánh mắt nhìn lướt qua ngực Chu Tương Tương, vui vẻ trong mắt sâu hơn, "Em hẳn là mặc A đúng không?"

Chu Tương Tương bỗng dưng trợn to hai mắt, "Anh đừng có nói bậy! Em đều là B!"

Phó Tranh cười không ngừng lại được, "Không giống lắm Chu Tương Tương."

Trước quầy hai chị gái nhân viên bán hàng không nhịn được đứng ở đằng kia cười trộm.

Chu Tương Tương xấu hổ không ngừng, kiễng chân gắt gao che miệng Phó Tranh, "Anh phiền chết đi được, không cho phép anh nói bậy!"

Phó Tranh nhìn cô, giữa lông mày tràn đầy ý cười.

...

Gần tới mười giờ, Phó Tranh đưa Chu Tương Tương về nhà.

Ở cửa tiểu khu, Phó Tranh một bộ dáng rất chăm chú cùng Chu Tương Tương thương lượng, nói: "Em nói xem, anh có nên đi gặp mẹ em không?"

Chu Tương Tương sững sờ, ngay lập tức vội vàng lắc đầu, "Đừng! Nếu mẹ em đuổi anh ra thì phải làm sao bây giờ?!"

Phó Tranh: "..."

Trước khi về nhà, Chu Tương Tương và Phó Tranh ôm một hồi, hôn nhiều lần, hai người mới lưu luyến không rời tách ra.

Có thể là bởi vì tốt nghiệp, Chu Tương Tương trở nên dính Phó Tranh hơn trước kia, hận không thể ngày ngày cùng anh ở chung một chỗ.

Một đường chậm chạp trở về nhà, mở cửa, ba mẹ còn đang ở trong phòng khách xem ti vi.

Chu Tương Tương vội vàng kêu một tiếng, "Ba, mẹ."

Nhưng mà vừa dứt lời, liền phát hiện không khí trong nhà có chút không thích hợp.

Theo bản năng nhìn qua hướng ba.

Chu Hoa Lâm đang muốn nháy mắt ra hiệu với cô, Lâm Mai nghiêng đầu trừng mắt với ông một cái.

Chu Hoa Lâm sợ hãi, lập tức rủ đầu xuống.

Chuông cảnh báo trong lòng Chu Tương Tương lập tức vang lên, đứng ở cửa, nhìn mẹ, một cử động cũng không dám.

Lâm Mai liếc nhìn cô một cái, nói: "Ngẩn ra đó làm cái gì? Còn không mau thay giày rồi vào!"

Chu Tương Tương vừa nghe ngữ khí của mẹ, liền biết việc lớn không tốt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thay dép cùng với trái tim run rấy, khẩn trương đi đến trước mặt mẹ.

Lâm Mai nhìn cô, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, "Chu Tương Tương, lá gan của con rất lớn đúng không, hả?"

Chu Tương Tương cắn môi, khẩn trương nhìn Lâm Mai, "Mẹ..."

"Tuổi còn nhỏ mà đã học người khác yêu đương? Con nói cho mẹ nghe một chút, con biết cái gì? Hả? Con thì biết cái gì? Còn dám thông đồng với ba để gạt mẹ? Trong mắt con có còn coi mẹ là mẹ không?!"

"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi..." Chu Tương Tương bị mẹ mắng, sợ tới mức nước mắt rơi xuống.

Chu Hoa Lâm thấy con gái khóc, lập tức đứng lên, đỡ vai con gái, nhìn Lâm Mai nói: "Bà này, vừa rồi không phải đã đồng ý rồi sao, còn dọa sợ con bé làm cái gì vậy?!"

Chu Tương Tương nghe vậy sửng sốt, không thể tin được nhìn ba mình.

Chu Hoa Lâm vỗ vai cô, an ủi nói: "Con ngoan, đừng sợ, mẹ con chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, vừa rồi ba đã nói chuyện của con và Phó Tranh cho bà ấy, bà ấy đồng ý rồi."

"Hừ, cái ông này! Tôi đồng ý khi nào? Đừng có nói bậy!" Lâm Mai vốn đang muốn giáo huấn con gái một trận, nhưng chồng mình lại một lòng che chở cho con gái, trong lòng khí không thuận, ngẩng đầu nhìn Chu Tương Tương nói: "Con đừng vui mừng quá sớm, vừa rồi ba con nói với mẹ Phó Tranh vì con mà nỗ lực học tập, nếu cậu ta thật sự có thể đậu đại học tốt, mẹ miễn cưỡng không ngăn trở các con, nhưng nếu cậu ta không thi đậu đại học, đến lúc đó con cũng đừng trách mẹ cầm gậy đánh uyên ương."

Chu Tương Tương vội nói: "Phó Tranh thi rất tốt, anh ấy khẳng định thi rất tốt."

Lâm Mai nhàn nhạt " Ừ " một tiếng, "Cái đó nói sau."

......

Ngày có thành tích thi đại học, thời gian còn chưa tới, Chu Tương Tương đã bị mẹ mạnh mẽ túm đến trước máy tính, kêu cô nhanh chóng mở websites tra điểm ra.

Từ sau khi Chu Tương Tương thi đại học xong, liền tận lực khắc chế chính mình không nghĩ tới chuyện điểm thi.

Nhưng đến lúc ngồi ở trước máy vi tính, mở ra trang tra điểm, bỗng nhiên vô cùng khẩn trương, trái tim liên tục đập thình thịch thình thịch, dường như có thể nhảy ra từ cổ họng.

Chu Tương Tương học hành nhiều năm như vậy, còn chưa từng khẩn trương như vậy bao giờ.

"Còn có ba phút, còn có ba phút là có điểm!" Lâm Mai cũng khẩn trương, ở bên cạnh không ngừng xem đồng hồ.

Chu Hoa Lâm đứng ở cửa phòng ngủ Chu Tương Tương, nhíu mày, nói với Lâm Mai: "Bà đừng có ngồi ở đó nữa, bà ngồi chỗ đó không phải là làm tăng thêm áp lực cho Tương Tương à?"

Lâm Mai nói: "Đều đã thi xong rồi, mặc kệ thi thành cái dạng gì, đều phải đối mặt, cái gì mà tăng thêm áp lực!"

Tay chân Chu Tương Tương lạnh lẽo, vẫn không nhúc nhích mà sững sờ ngồi ở chỗ đó.

Một phút trước khi tra điểm, cô bỗng nhiên nhịn không được hỏi một câu, "Mẹ, nếu con không thi đậu Thanh Hoa, thì sẽ thế nào?"

Mẹ vẫn luôn đặt hy vọng rất lớn vào cô, từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất chính là đối mặt với ánh mắt thất vọng của mẹ.

Cô khẩn trương nhìn bà, đầu ngón tay lặng lẽ bấm vào da thịt.

Lâm Mai nhìn vẻ mặt khẩn trương của con gái, trong lòng bỗng nhiên có chút đau lòng, bà dịu dàng sờ đầu con mình, mặt mày hàm chứa ý cười, "Có thể thế nào? Thi đậu trường gì thì học trường đấy thôi, con nỗ lực như vậy, chẳng lẽ mẹ còn trách con sao?"

Trái tim Chu Tương Tương treo lủng lẳng, nghe thấy những lời này của Lâm Mai, rốt cuộc thoáng rơi xuống, áp lực tức khắc nhẹ đi không ít.

Cô quay đầu, bình ổn hô hấp, ở websites tra điểm, nhập chính xác số báo danh của mình vào......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện